Không biết từ lúc nào Tiêu Tường đã đứng sau cạnh cô, anh nở một nụ cười khiến cô giật mình mà dùng sức đẩy anh ra ngoài, mắng:
– “Em muốn tắm. Anh mau ra ngoài đi.”
Gương mặt anh lúc này như một đứa trẻ, nũng nịu đáp:
– “Anh cũng muốn tắm. Hay là chúng ta tắm cùng nhau nha.”
– “Cái gì? Tắm cùng nhau?”
Nói rồi anh bế xốc người cô đi về phía bồn tắm. Anh đặt cô vào sau đó xả nước đầy bồn. Thấy cô cứ giữ chặt cái khăn đang quấn trên người khiến anh không nhịn được cười, đáp:
– “Anh đã bảo đã nhìn thấy rồi mà, có gì mà em phải ngại.”
– “Nhưng đây là buổi sáng.”
Tiêu Tường giọng điệu có chút châm chọc, anh nhìn cô nói:
– “Vậy thế hôm qua có người nói muốn anh lại còn chủ động đưa cá dâng lên miệng mèo.”
Lúc này cô mới nhớ lại những gì đã diễn ra vào tối qua, thật là xấu hổ quá đi. Mải đang suy nghĩ thì anh đã ngồi ở bên trong bồn từ lúc nào. Hiện tại anh đang khỏa thân trước mắt cô sau đó xoay lưng lại dịu dàng nói:
– “Em giúp anh cọ lưng, có được không?”
Bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đặt lên tấm lưng trần rộng lớn của anh. Chẳng khác gì cô và anh đang tắm tiên cùng nhau khiến cô có chút xấu hổ. Đến khi anh xoay người lại cọ lưng cho cô thì lại bị cô từ chối. Tiêu Tường nhìn cô bật cười nói:
– “Hôm qua anh đã giúp em tắm rửa rồi. Chúng ta không cần phải xấu hổ trước mặt đối phương đâu.”
Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên lau lưng giúp cô. Anh di chuyển đến đâu khiến cả người cô cứng đờ, đôi khi lại run lên rất khẽ. Anh đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cô, xoay người cô lại, cả hai đối diện nhau. Tiêu Tường khẽ hôn lên cánh môi anh đào chứa đầy vị ngọt của Thẩm Du, cô cũng dần thích nghi mà hôn đáp lại. Độ ấm tỏa ra từ hai cơ thể khiến không gian xung quanh càng thêm bé nhỏ, chỉ duy nhất hai người mà thôi.
Tiêu Tường mặc áo vest màu xanh dương, anh đưa tay xoa xoa đầu cô nói:
– “Em mệt rồi. Nghỉ ngơi ở đây vài ngày, một chút nữa sẽ có người mang buổi sáng đến cho em. Bây giờ anh phải đến công ty.”
Thẩm Du ngoan ngoãn gật đầu khiến Tiêu Tường vô cùng hài lòng. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Thẩm Du đứng ở trên lầu quan sát từ cửa sổ, thấy anh lái xe rời đi mới an tâm quay trở lại giường.
Tập đoàn Âu Dương…
– “Cái gì? Thiên Hạo mất rồi sao?”
Tiêu Tường hốt hoảng khi hay tin này. Anh vốn biết Thiên Hạo và quan hệ giữa hai người rất tốt. Sự ra đi của Thiên Hạo là một sự mất mát lớn đối với Tô Bá Minh bởi lẽ anh ấy đã xem Thiên Hạo giống như là anh em ruột thịt của mình. Tô Bá Minh khẽ rút một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Tiêu Tường, nói:
– “Đây là những lời cuối cùng mà Thiên Hạo nhờ tôi chuyển đến cậu.”
Khi trên đường đến bệnh viện, nhắm bản thân không vượt qua nổi, Thiên Hạo đã đưa tờ giấy này cho Tô Bá Minh. Bên trong viết rằng việc Trình Chí Đăng đã sớm biết được thân phận của Tiêu Tường và ông ta đang tìm cách để đối phó anh và cảnh báo anh về sự an toàn của Thẩm Du. Tiêu Tường vẻ mặt đầy căng thẳng, anh đưa mắt nhìn Tô Bá Minh hiện đang chất chứa nhiều căm hận sớm ngày muốn trả thù cho cái chết của Thiên Hạo.
– “Cậu nên đề cao cảnh giác với hạn người như Trình Chí Đăng. Tôi sẽ trở về quê nhà của Thiên Hạo báo tin với Nhược Đồng và tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Cậu nên cẩn thận.”
– “Tôi biết rồi.”
Tô Bá Minh vỗ vai Tiêu Tường sau đó lập tức rời đi. Tiêu Tường đứng trầm ngâm suy nghĩ rốt cuộc anh nên làm gì tiếp theo.