“Nhanh chân lên. Chúng ta phải nhanh chóng giao số hàng này đến vùng ngoại ô thành phố.”
Một đám người áo đen trên vai vác một kiện hàng không biết chứa chất gì bên trong, bọn chúng hành động vô cùng lén lút.
Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, đám người này vẫn đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Bọn chúng đang chuyển kiện hàng từ chiếc xe này sang một xe bán tải khác. Khi chúng chuẩn bị cho người khởi động xe rời khỏi thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ đâu truyền tới.
– “Đứng yên, cảnh sát kiểm tra.”
Bọn chúng bị cảnh sát bao vây cả người lập tức cứng đờ. Một tên áo đen nói khẽ với người bên cạnh.
– “Phải làm sao đây? Nếu để bị bắt thì chết cả đám.”
– “Chỉ còn cách phản kháng lại, sau đó tính tiếp.”
Đám người đó như hiểu ý nhau lập tức rút khẩu súng ra bắn liên tục về phía cảnh sát.
Đoàng….đoàng…
Tuy nhiên cục diện hiện tại vô cùng bất lợi với chúng. Nếu còn tiếp tục phản kháng chắc chắn sẽ lọt vào tay cảnh sát. Lợi dụng trời tối, bọn chúng lẩn vào các bụi cỏ xung quanh sau đó tẩu thoát. Tên tài xế trên chiếc xe bán tải nhân lúc tình hình xung quanh hỗn loạn mà mở cửa lao ra ngoài trốn thoát. Bọn chúng nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát, chỉ để lại chiếc xe cùng với số lượng lớn hàng hóa.
Cảnh sát lại gần kiểm tra số lượng hàng hóa có trên xe. Bọn chúng đã dùng số hoa quả để ngụy trang ở bên ngoài. Ở sâu bên trong chủ yếu là thuốc phiện.
– “Mang tất cả số thuốc phiện này về sở cảnh sát.”
Một viên cảnh sát dõng dạc nói sau đó gọi điện cho ai đó. Phía bên kia đã vang lên một giọng nói âm trầm:
– “Bọn chúng đã trốn thoát sao? Thật tức chết mà. Khó khăn lắm mới tìm được thời điểm thích hợp.”
Tô Bá Minh tức giận đập bàn, anh vốn biết Trình Chí Đăng đang lén lút vận chuyển thuốc phiện đến nơi khác. Tiếc là lần này không tóm được đám người của ông ta.
Hộp đêm Trình Đăng….
Chát….
Trình Chí Đăng như muốn nổi điên khi hay tin số hàng đã nằm trong tay bị cảnh sát. Sự việc lần này khiến ông ta chịu tổn thất không hề nhỏ, ông ta nhìn đám thuộc hạ trước mặt mà mắng:
– “Một lũ vô dụng. Chỉ có việc vận chuyển hàng mà cũng không xong, lại còn để cảnh sát biết được.”
– “Chúng tôi đã tính toán kĩ lưỡng, không ngờ vẫn bị phát hiện.”
Một tên thuộc hạ gương mặt bị tát sưng đỏ cúi đầu đáp. Trình Chí Đăng đảo mắt nhìn hết bọn chúng một lượt, ông ta đáp:
– “Có đứa nào bị cảnh sát tóm được không?”
– “Không, thưa ông chủ. Chúng tôi nhanh chân chia hướng mà trốn thoát.”
– “Tốt.”
Ông ta nắm lấy cổ áo của một tên thuộc hạ, tay rút ra một khẩu súng rồi trừng mắt nhìn vào bọn chúng mà đe dọa:
– “Đừng để tao biết, một trong số tụi mày bán đứng tao, sẽ không có kết cục tốt.”
Nói rồi ông ta buông tên thuộc hạ ra khiến hắn bất giác ngã lăn xuống nền nhà. Trình Chí Đăng bắn một phát súng vào một bức tượng gần đó để răn đe những kẻ có mặt tại đây.
Những ngày sau đó, mỗi khi tan làm, Đặng Hạn Siêu đều lái xe đến công ty của Lạc Dao để rủ cô cùng đi ăn. Thấy anh bỗng nhiên đối xử tốt với mình như vậy khiến cô có chút không quen. Lạc Dao nhìn Đặng Hạn Siêu với ánh mắt đề phòng, cô hỏi:
– “Sao gần đây anh đối xử tốt với tôi quá vậy? Có ý đồ gì đấy?”
Câu hỏi bất ngờ cùng thái độ hiện tại của cô khiến anh bật cười, nói:
– “Tôi chỉ là mời cô ăn cơm với tư cách là một người bạn.”
– “Chỉ đơn giản vậy sao?”
Lạc Dao vẫn có chút nghi ngờ, hỏi lại một lần nữa.
– “Thật. Chẳng lẽ cô muốn tôi gây sự mới được sao? Dù sao cả hai chúng ta đều quen biết Thẩm Du, đừng khiến cô ấy khó xử.”
– “Được rồi. Tôi tin anh.”
Nói rồi cả hai bắt tay nhau, kết thúc mối quan hệ oan gia ngõ hẹp.