Nhìn người đàn ông hoàn mỹ trước mặt khiến Thẩm Du càng nghĩ ngợi nhiều, cô cảm thấy bản thân mình không xứng với anh. Đáng lẽ anh nên quen một tiểu thư xinh đẹp và có địa vị hơn cô. Khẽ thở dài một tiếng cô mới mở lời:
– “Tiêu Tường…”
– “Hửm.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Hai hàng lông mi dài và cong vuốt nhìn lên gương mặt thiếu nữ đang có nhiều tâm sự.
– “Tại sao anh lại quyết định hẹn hò với em? Anh không hối hận chứ?”
Câu hỏi của cô khiến anh trở nên không vui, khẽ chau mày lại. Đầu ngón tay của anh đặt lên môi cô hòng không cho cô nói thêm nữa. Anh dùng ánh mắt chân thành nhìn cô mà nói:
– “Anh không hối hận. Em không được nghĩ bản thân không xứng đáng. Người không xứng đáng thật ra là…”
Anh muốn nói cho cô biết con người thật sự của mình thế nhưng lại sợ khi cô biết sẽ lập tức rời xa anh. Làm sao Thẩm Du có thể chấp nhận một con người máu lạnh, tay nhuốm đầy máu, là chủ của một hộp đêm đầy những rắc rối kia chứ. Anh nhanh chóng trở nên vui tươi, nhìn cô mà nói:
– “Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Thật ra, trong một lần đi đến JS, trên đường trở về, một dáng người con gái với nụ cười thân thiện chứa đầy hạnh phúc khẽ lướt qua anh. Đập vào trong mắt anh là vẻ hiền từ, nhân hậu của cô. Anh đã từng tiếp xúc, gặp gỡ với biết bao nhiêu người con gái khác, xinh đẹp, quyến rũ hơn cô rất nhiều nhưng lại không mang lại cảm giác yên bình đến cho anh. Mỗi khi ở bên cạnh cô, anh rất hạnh phúc, muốn được bảo vệ, che chở cô cả đời. Chính vì thế, khi biết cô là bạn thân với Lạc Dao, anh đã liên hệ cô ấy để dàn xếp cuộc gặp gỡ giữa hai người.
Thẩm Du không nói gì chỉ cười khẽ một tiếng sau đó hôn anh. Nụ hôn ngọt ngào, bất ngờ của cô khiến anh đắm chìm không muốn rời khỏi. Anh hôn đáp trả lại, đầu lưỡi của anh len lỏi khắp nơi trong khoang miệng của Thẩm Du. Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, Tiêu Tường luồng tay vào bên trong chiếc áo phông rộng của Thẩm Du, cảm nhận làn da của cô dần trở nên ấm nóng, từng nhịp tim đang đập mạnh liên hồi.
Về phía Lạc Dao, kể từ khi Đặng Hạn Siêu ở nhờ nhà cô. Mỗi khi tan ca trở về nhà đã nghe tiếng nhạc xập xình phát ra khiến cô đau cả đầu. Cô bất lực nhìn người đang lắc lư theo tiếng nhạc mà mắng:
– “Tắt nhạc…tắt nhạc…”
Đặng Hạn Siêu vốn không nghe những gì mà cô đang nói, có lẽ tiếng nhạc quá lớn đến nổi lấn át cả màng nhĩ của anh ta. Lạc Dao siết chặt tay, đi đến tắt nhạc.
– “Này, anh có biết mình ồn ào lắm không hả? Nếu anh không là con của bạn mẹ tôi thì tôi đã đuổi anh ngay buổi đầu tiên rồi.”
Đặng Hạn Siêu vẻ mặt đang tận hưởng cuộc sống nhìn Lạc Dao đáp:
– “Bà chủ nhà khó tính, ngày mai tôi được nghỉ ở nhà một ngày, cô phải để tôi thư giãn một chút chứ.”
– “Anh nghỉ nhưng tôi thì không. Ngày mai tôi còn phải đến công ty sớm.”
Không muốn nhìn bản mặt tên này nữa, cô đi về phía tủ, đôi mắt trợn to khi nhìn thấy bên trong, cô nghiến chặt răng nói:
– “Đặng… Hạn… Siêu, những đồ ăn vặt của tôi biến đâu mất rồi.”
– “Tôi giúp cô bỏ chúng hết rồi.”
Anh ta ngây thơ đáp mà không biết rằng nội tâm cô lúc này giống như ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
– “Tại sao….tại sao anh lại bỏ hết chứ?”
– “Tôi thấy chúng quá hạn sợ cô ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên sẵn tay đem vứt.”
Lạc Dao gật gật đầu nở nụ cười gượng gạo, cô tức giận mắng anh.
– “Lần sau đừng tự ý động vào đồ của tôi. Nếu không… anh chết chắc.”
Bọn họ ngày nào cũng vậy, không đánh thì cãi nhau khắp nhà đến nổi hàng xóm bên cạnh cứ ngỡ họ là vợ chồng trẻ, chưa đủ trưởng thành, suốt ngày kiếm chuyện gây hấng với nhau.