Đặng Hạn Siêu sau một tuần làm việc ở Thương Hoan suốt ngày cứ đeo bám Mạc Thẩm Du không thôi, không kể chuyện cười thì bày trò châm chọc khiến cô tức giận mắng. Điều này khiến các nhân viên nữ khác không vui, bọn họ ghen ghét vì xung quanh cô có nhiều anh chàng theo đuổi. Một nữ nhân viên bàn tán:
– “Các cô biết không, ngay cả nhân viên mới vào như Hạn Siêu cũng bị Thẩm Du thu hút. Cô ta đúng là không có liêm sỉ, đã có bạn trai mà vẫn muốn cưa cẩm người khác.”
Đặng Hạn Siêu đi ngang vô tình nghe thấy, anh lập tức tiến lại gần nói thẳng vào mặt đám người đang nói xấu Thẩm Du.
– “Các cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên tụm năm tụm bảy nói xấu người khác đúng không?”
Bọn họ bị bắt tại trận nhanh chóng tản ra làm việc. Đặng Hạn Siêu khẽ thở dài, ai bảo anh quá đẹp trai cho nên phải chịu cảnh có nhiều người theo đuổi. Không biết từ khi nào Mạc Thẩm Du đã ở ngay phía sau lưng anh, trầm giọng nói:
– “Đặng Hạn Siêu, tôi phải đi đến Thụy Hào để giao bản thiết kế, anh ở đây giúp tôi xử lí tài liệu nhé.”
– “Tôi đã xử lí chúng hôm qua rồi. Có thể để tôi đi cùng không?”
Mạc Thẩm Du nhìn ra ánh mắt của các nhân viên khác đang nhìn chằm chằm về phía hai người, cô sớm hiểu ra vấn đề, nói:
– “Tôi nghĩ không cần đâu. Một mình tôi vẫn có thể đến đó.”
Mạc Thẩm Du một mực từ chối, thế nhưng Đặng Hạn Siêu vẫn không chịu từ bỏ, anh cứ mãi đi theo sau nói luyên thuyên đến nổi làm cô đau cả đầu.
– “Quản lí đã bảo tôi phải đi theo học hỏi cô, hơn nữa cái miệng hoạt bát này sẽ có ích trong một vài trường hợp đấy.”
Đặng Hạn Siêu nhanh nhảu đi lên phía trước, đứng chắn trước mặt cô. Quá bất ngờ khiến đầu cô đâm vào người anh. Thẩm Du lập tức lùi ra sau, tức giận mắng:
– “Này, sao lại đứng chắn trước mặt tôi thế hả?”
Đặng Hạn Siêu tỏ vẻ như một chú thỏ vô tội, vẻ mặt thành khẩn đến đáng thương.
– “Làm ơn cho tôi đi theo với, nha nha nha.”
Ôi! Sao mà cái con người này lì lợm thế không biết. Suốt ngày cứ bám lấy cô đến nỗi Thẩm Du nghĩ rằng cô là bảo mẫu của anh. Sợ ánh mắt người khác hướng về phía cô và Hạn Siêu, cô đành phải gật đầu cho anh theo. Đặng Hạn Siêu vui vẻ nhảy xổ lên, sau đó chạy ra ngoài mở cửa xe mời cô vào.
Vì là người đã có bạn trai cho nên Thẩm Du rất biết giữ khoảng cách với người khác giới, cô quay sang nhắc nhở người thanh niên ngồi bên cạnh.
– “Hạn Siêu, tôi biết anh là một người vui tính. Nhưng mà, anh cũng nên giữ khoảng cách khi nói chuyện với tôi. Dù sao tôi cũng đã có bạn trai.”
Đặng Hạn Siêu nghe cô nói thế chợt nhoẻn miệng cười:
– “Cô sợ bị đồng nghiệp bàn tán hay là sợ bị bạn trai ghen?”
– “Cả hai.”
Mạc Thẩm Du thẳng thắng trả lời. Dù sao nên vạch rõ ranh giới giữa hai người.
– “Được rồi. Tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ không hành động thái quá trước mặt cô, như vậy được chưa?”
Đặng Hạn Siêu nói chậm từng chữ, Mạc Thẩm Du bật cười, anh ta lúc nào cũng hài hước ngay cả lúc nghiêm túc.
– “Tốt lắm.”
Thẩm Du khẽ gật đầu. Cả hai mở cửa bước xuống xe. Trước mặt họ là một tập đoàn thời trang Thụy Hào.
Bản thiết kế của Mạc Thẩm Du đã được Thụy Hào đồng ý mua lại với số tiền khá lớn. Phía bên họ đồng ý đầu tư nguyên vật liệu cho bản vẽ của cô. Sau khi sản phẩm bán ra thị trường quyền lợi sẽ được chia đôi. Thụy Hào là một trong những tập đoàn lớn cho nên việc tiếp cận thị trường là một việc không hề khó. Mạc Thẩm Du vui mừng, cô đập tay Đặng Hạn Siêu mà cười nói:
– “Chúng ta thành công rồi.”
Sau khi trở ra xe, Thẩm Du không quên gọi điện thông báo cho người ở đầu dây bên kia.
– “Tiêu Tường, bản thiết kế của em đã được Thụy Hào chấp nhận.”
Cô tự hào khoe thành quả suốt hai tháng dài của mình cho anh nghe, bên đầu dây kia vang lên một giọng nói trầm ấm, nuông chiều:
– “Chúc mừng em. Anh sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em.”
Nghe thế Mạc Thẩm Du hạnh phúc tủm tỉm cười, cô quên mất sự tồn tại của người bên cạnh. Gương mặt Đặng Hạn Siêu như sắp nôn ra vì ăn quá nhiều cơm.
Sau khi Mạc Thẩm Du lái xe rời khỏi, từ phía trên cao nhìn xuống, một thanh niên nhếch môi cười nói với người bên cạnh:
– “Cậu nuông chiều như vậy không sợ cô ấy sẽ hư sao?”
– “Cô ấy tài năng như vậy, rất xứng đáng có được điều này. Chỉ cần Thẩm Du hạnh phúc, cho dù là việc khó hơn, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cô ấy thực hiện.”
Tiêu Tường nở nụ cười mãn nguyện đáp. Người bên cạnh nhìn anh lắc đầu, có lẽ tình cảm mà anh dành cho cô đã quá sâu đậm rồi.