Mắt thấy nhân vật phản diện sắp nghẻo dưới kiếm, nội tâm hệ thống không ngừng gào thét, mau né ra mau tránh ra đi!
Nhưng cũng chẳng có tác dụng mẹ gì.
Dù cho Bùi Nặc rút kiếm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn tới bức người phóng ra, mười phần đều là sát ý, thế nhưng Lạc Tinh Lỗi lại chẳng có chút phản ứng nào, y vẫn cứ hướng về phía Bùi Nặc cười ngây thơ.
Đây cũng không phải y can đảm, mà là đầu óc y có hơi đần độn.
Hồi còn nhỏ Lạc Tinh Lỗi cực kỳ ngốc, năm y sáu tuổi, tham gia đợt tuyển chọn đệ tử mười năm một lần của Tử Đàn Tông, tư chất làm toàn bộ Tử Đàn Tông phải kinh ngạc, bàn về tư chất, chúng đệ tử Tử Đàn Tông trong phạm vi trăm năm cũng không có ai sánh kịp, cũng chỉ có tư chất của Bùi Nặc là vượt y một bậc.
Theo lẽ thường thì có tố chất xuất sắc như vậy hẳn là có thể được lôi kéo tranh đoạt đến vỡ đầu mới đúng, thế nhưng y lại không hề có người hỏi đến.
Bởi vì mọi người vừa thấy, đứa bé này có căn cơ tốt, nhưng đầu óc ngu ngốc vậy sẽ hiểu được kiếm pháp sao? Nhận về cũng chỉ để làm vì thôi, không nhận không nhận!
Cho nên Lạc Tinh Lỗi tư chất nghịch thiên như vậy cũng suýt chút nữa vì quá ngốc mà bị Tử Đàn Tông cự tuyệt ngay từ cửa, cuối cùng vẫn là Bùi Nặc ra mặt, nhận y vào tông môn.
Còn về việc vì sao Bùi Nặc lại thu nhận y, vì nhìn ra từ trên người Lạc Tinh Lỗi một loại khí chất kinh người? Cảm thấy y là nhân tài thiên bẩm? Là một khối ngọc trong veo chưa mài?
Nhầm to.
Nguyên nhân chỉ là, Đế Tôn thích thế thôi.
Các ngươi đều ghét bỏ coi đệ tử này là phế vật, dưới sự dạy dỗ của bản tôn, tất sẽ khiến toàn bộ Tiên Đạo giới các ngươi phải kinh khiếp.
Năm đó ý nghĩa của Đế Tôn ngang tàn như vậy, cho nên đại phát từ bi nhận Lạc Tinh Lỗi vào làm môn hạ dưới trướng, cũng may đồ đệ này tuy rằng ngốc nghếch, nhưng coi như vẫn có lòng hiếu thuận, liền tận tâm tận lực dạy dỗ Lạc Tinh Lỗi, lại chưa từng ngờ được…
Lạc Tinh Lỗi hiện giờ chỉ là một em bé, tay chân ngắn ngủn, đau đáu nhìn về phía ca ca xinh đẹp cười khanh khách, ánh mắt thơ dại như nai con mới sinh.
Bùi Nặc giương Minh Quang kiếm lên nhưng vẫn chưa làm gì.
Lạc Tinh Lỗi ở trước mắt, chính là thời điểm y yếu ớt nhất trong quãng đời, chỉ cần Bùi Nặc muốn, thậm chí chẳng cần rút kiếm, một ý định nảy sinh thôi là có thể đoạt đi sinh mạng này.
Nhưng Bùi Nặc chỉ là bình tĩnh đứng đó, nhìn Lạc Tinh Lỗi reo lên một tiếng, dùng một tay đầy bùn đất cọ vào y phục sạch sẽ của hắn, ánh mắt buông xuống, rốt cuộc không động thủ giết y nữa.
Hệ thống khẩn trương sắp chết đây này!
Thế nhưng nó đợi hoài đợi mãi, cũng không thấy Bùi Nặc động thủ, vì thế nó chợt hiểu ra: Á á á chủ nhân không muốn giết Lạc Tinh Lỗi nữa à?
Nó vui muốn suýt xỉu đó, dù nguyên nhân chủ nhân không giết Lạc Tinh Lỗi hẳn không phải là do bị nó thuyết phục, điều này nó đương nhiên tự hiểu trong lòng.
Nguyên nhân hẳn là hiện tại Lạc Tinh Lỗi vẫn chỉ là một đứa bé, chủ nhân cảm thấy mình là Tiên Tôn bậc tôn sư mà lại đi ức hiếp một đứa trẻ thật sự quá đáng, chủ nhân muôn năm! Chủ nhân thật sự là người đàn ông lương thiện nhất trên đời này!
Nghĩ vậy nên nó thì thầm hỏi: “Chủ nhân? Ngài không muốn giết y nữa sao?”
Bùi Nặc “Ừ.”
Có được lời khẳng định của chủ nhân, hệ thống vui mừng muốn chết, nếu nó mà có thực thể, lúc này chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên: “Chủ nhân quá đỉnh luôn, ta biết chủ nhân không đành lòng xuống tay với trẻ nhỏ mà!”
Có điều từ tính tình của chủ nhân, cho dù không giết Lạc Tinh Lỗi, nhưng nhân y làm đồ đệ tuyệt đối là chuyện không thể, kết quả tốt nhất chính là chủ nhân rời khỏi nơi này, mặc cho Lạc Tinh Lỗi tự sinh tự diệt, đời này không muốn có dính dáng gì đến y nữa.
Nhưng mà kiểu này thì lại không thể triển khai đúng cốt truyện đúng không?
Hệ thống trong nháy mắt lại trở nên buồn phiền.
Nào ngờ nó đã nghĩ nhiều, Bùi Nặc hờ hững nói: “Cũng không phải như thế.”
Bùi Nặc nhìn Lạc Tinh Lỗi tay nắm góc áo nhìn hắn cười lấy lòng, tâm trạng rất tốt cũng cười theo: “Nói cho cùng thì nghiệt súc này mới chỉ là một đứa bé ngu ngơ, cho dù bản tôn một kiếm giết y, y cũng chẳng hiểu chuyện gì, báo thù mà không thể khiến kẻ thù thống khổ sao có thể gọi là báo thù.”
“Khiến y tỉnh táo mà tồn tại, cảm thụ tất thảy đau khổ bản tôn đã chịu, cho y tất cả rồi lại cướp đi tất cả, thấy y phẫn nộ tuyệt vọng, mối hận trong lòng bản tôn mới có thể yên ổn.”
Bùi Nặc nói một phen, nói đến mức hệ thống nghẹn họng không nói nên lời, không đành lòng giết trẻ nhỏ cái gì, hóa ra chủ nhân lại… tàn độc như vậy!
Rồi thấy chủ nhân cúi thấp người, đoạn bế lấy Lạc Tinh Lỗi bé nhỏ mềm mại, cười hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Lạc Tinh Lỗi mở to đôi mắt xanh biếc, nhìn vị ca ca xinh đẹp xa lạ trước mắt, chỉ cảm thấy hắn rất đẹp, so với mẫu thân còn đẹp hơn cơ, so với thị thiếp của phụ thân cũng đẹp hơn luôn, so với tất cả mọi người y gặp qua lại càng đẹp hơn, mặt hơi ửng đỏ, lắp bắp nói: “Con… Con tên Lạc, Lạc Lạc… Tinh Lỗi.”
Bùi Nặc vuốt ve mái tóc mềm mại của y: “Lạc Tinh Lỗi, ngươi có bằng lòng theo ta không?”
Ánh mắt hắn ôn nhu, Lạc Tinh Lỗi dường như đã bị mê hoặc, chậm rãi gật đầu.
“Ngoan lắm.” Bùi Nặc nắm bàn tay nhỏ của y dắt đi: “Chúng ta cùng nhau đi tìm cha ngươi.”
“Người đâu! Mau đi chuẩn bị trà!” Lạc Quảng Thiên vội vàng sai người hầu, sau đó cung kính thưa với Bùi Nặc: “Tiên sư, xin mời ngồi.”
Đến giờ ông vẫn chưa hồi phục được tinh thần, họ Lạc nhà họ tại vùng Hà Đông chỉ là thế gia tu tiên hạng ba, bản thân tu vi của ông cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ, ngày thường vẫn cẩn thận an phâm mà làm người, nên họ Lạc vẫn luôn bình an, kết quả hôm nay một vị tiên sư dắt tay đứa con nhỏ ngây ngốc ngu ngơ nhà ông đến tìm gặp.
Xem phong thái toàn thân của vị tiên sư này, nhất định là xuất thân từ danh môn đại phái mà ông không đắc tội nổi, thế nhưng nhìn góc áo dơ bẩn của tiên sư cùng bàn tay đầy bùn đất của con trai ngốc nhà hắn, chân mày Lạc Quảng giật thót một cái, trong lòng đã hiểu rõ.
Vì thế chắp tay làm lễ, nói: “Tiên sư đại nhân, con nhỏ trong nhà sinh thiếu tháng nên có chút ngu dại, nếu có chỗ nào đắc tội, vẫn mong tiên sư thứ tội.”
Ngụ ý chính là con trai của ta bị thiểu năng trí tuệ, ngài đại nhân đại lượng đừng tính toán với y làm gì.
Bùi Nặc mỉm cười, nắm chặt tay Lạc Tinh Lỗi: “Lạc lão gia hiểu lầm rồi, bản tôn chỉ là thấy công tử nhà ông có căn cơ rất tốt, có lòng muốn nhận y vào tông môn, không biết ý Lạc lão gia thế nào?”
Ấn đường của Lạc Quảng Thiên vừa nghe hắn tự xưng là bản tôn liền giật nảy, bản tôn không phải ai đều có thể xưng, mà phải là người tu đạo tiến vào Tôn Giả cảnh được phong là Tiên Tôn mới có tư cách xưng, trong trời đất này người có tư cách tự xưng là bản tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ông lập tức đứng lên, khiépe sợ quỳ xuống: “Tiểu nhân không biết Tiên Tôn giá lâm, cầu ngài thứ tội, không biết phong hào Tiên Tôn là gì?”
Bất luận Tiên Tôn hay Ma Tôn, chỉ cần đạt tới Tôn Giả cảnh, mỗi một người đều có phong hào, ví dụ như Vô Cực, Cuồng Đao, Thí Thiên, chỉ ngoại trừ một người.
Kẻ đó chính là tông chủ Tử Đàn Tông, Đế Tôn Bùi Nặc, lúc hắn đột phá Tôn Giả cảnh liền một thân một mình đơn độc đánh với tam đại Ma Tôn, nhất chiến thành danh, được Tiên Đạo giới công nhận là Đệ nhất Tiên đạo giới, tôn xưng hắn là Đế Tôn.
Bùi Nặc cười, nói: “Bản tôn họ Bùi, tên Nặc, hổ thẹn chỉ có thể làm tông chủ Tử Đàn Tông.”
Biểu cảm của Lạc Quảng Thiên như bị sét đánh, vùng Đông Hà này thuộc Tây Bắc, trong phạm vi phụ thuộc vào thế lực của Tử Đàn Tông, chịu sự quản lý và che chở của Tử Đàn tông, nhà nào nhà nấy không ai không lấy việc trở thành đệ tử Tử Đàn Tông làm vinh dự, huống gì, Đế Tôn chính là niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người.
Hôm nay mình chó ngáp phải ruồi kiểu gì, chẳng những có thể được thấy thiên nhan của Đế Tôn, thậm chí Đế Tôn còn muốn nhận con trai ngốc nhà bọn họ làm đồ đệ?
Lạc Quảng Thiên suýt nữa thì xỉu ngang luôn.
Lạc Quảng Thiên được sủng mà sợ chẳng cần đôi co thêm, ông chỉ hận không thể đóng gói nguyên đứa con trai ngốc đưa ngay cho Bùi Nặc ấy chứ.
Về phần Lạc phu nhân, càng không có chuyện không nỡ, trên mặt nàng tràn ngập vui mừng hớn hở, chỉ hận không thể đem chuyện này lan truyền khắp vùng Hà Đông.
Không chỉ có nàng, toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Lạc mặt ai nấy đều được vui lây.
Thế đấy, phải có phúc khí thế nào mới có thể trở thành đệ tử của Bùi Nặc cơ chứ.
Tuy rằng chưa ai gặp qua Đế Tôn, nhưng bọn họ cũng không hề hoài nghi Bùi Nặc là giả mạo, tại địa bàn của Tử Đàn Tông, làm gì có ai có lòng can đảm giả mạo Đế Tôn đâu.
Huống chi thanh Minh Quang kiếm này của Đế Tôn, nhìn một cái là biết ngay.
Lạc Quảng Thiên quở trách con trai: “Lần này đến Tử Đàn Sơn, nhất định phải coi lời Đế Tôn là mạng, chăm chỉ tu đạo nghe chưa? Nếu như để ta biết ranh con nhà ngươi làm ra chuyện gì làm nhục mặt nhà họ Lạc ta, tuyệt không tha thứ.”
Ông nói với vẻ nghiêm khắc lạnh lùng nói, dọa sợ em bé Lạc Tinh Lỗi, cái mũi đỏ hồng lên, trốn về đằng sau Bùi Nặc khóc oa oa, còn kêu to: “Ca ca, ca ca, có người xấu có người xấu.”
Tất cả mọi người kiểu: “…”
Lúc nãy cũng có đề cập qua, Lạc Tinh Lỗi bị thiểu năng, bốn tuổi đầu rồi vẫn không nhận rõ cha mẹ, mọi người đều quen rồi.
Chỉ là, bám lấy Đế Tôn nói cha mình là người xấu, rốt cuộc ai mới là cha ngươi hả!?
Với cả Lạc gia chủ kia, ông biết rõ con trai ngốc của ngươi chẳng hiểu gì thì đừng dặn dò loanh quanh nữa, có thấy mất mặt không?
Lạc Quảng Thiên giận đến mức sắp xì khói, lại ngại Bùi Nặc còn ở đây nên không phát tác, gương mặt lúc xanh lúc đỏ.
Bùi Nặc cười nhẹ: “Lạc Tinh Lỗi đã gia nhập Tử Đàn Tông, liền trở thành người của Tử Đàn Tông ta, bản tôn đương nhiên sẽ tận tình dạy dỗ, núi cao sông dài, sau này cha con các ngươi tất sẽ có ngày gặp lại.”
Dứt lời, phất ống tay áo lên, ôn trọn Lạc Tinh Lỗi be bé vào lòng, khởi động Minh Quang kiếm rồi trở về Tử Đàn Tông.
Ráng mây sáng đầy trời, lưu lại muôn vàn truyền thuyết.
Lạc Tinh Lỗi lần đầu tiên được ngự kiếm phi hành, y làm tổ trong ngực Bùi Nặc, chỉ cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái, nhịn không được vươn cánh tay nhỏ mũm mĩm, ôm Bùi Nặc càng chặt hơn.
Lấy khả năng Bùi Nặc, ngàn dặm xa xôi, bất quá chỉ là chuyện trong giây lát.
Bùi Nặc một lần nữa trở lại Tử Đàn Cung, đem Lạc Tinh Lỗi giao cho đạo đồng, căn dặn rằng: “Chăm sóc y cho tốt, từ nay về sau, y chính là đệ tử của bản tôn.”
Một lời vừa ra, Tiên cung kinh động.
Vô số ánh mắt không thể tin phóng đến ghim ở trên người Lạc Tinh Lỗi.
Làm đệ tử Đế Tôn, đó là chuyện lớn cỡ nào, vô số thiên chi kiêu tử chen nhau vỡ đầu còn không được, hiện tại đứa bé thoạt nhìn vô cùng bình thường lại còn hơi dơ bẩn này lại có thể, đến cùng là có tài đức gì?
Vô số ánh mắt phức tạp nhìn chằm chặp vào người Lạc Tinh Lỗi, có cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, tò mò, còn có vô số ánh mắt tràn ngập ác ý.
Đối với mấy chuyện này Lạc Tinh Lỗi không hề hay biết, y chỉ cảm thấy không vui khi thoát ly cái ôm ấm áp của Bùi Nặc, giương tay nhỏ bụ bẫm, trong miệng y ê a gọi: “Ca ca, ca ca.”
Mà không hề biết, tương lai có chuyện gì đang chờ đợi y.