Bản Tính Hạ Đẳng

Chương 7



Tôi mơ màng tỉnh lại, ngồi xuống giường đứng dậy, cảm thấy dạ dày rất khó chịu. Cảm giác buồn nôn ập đến mãnh liệt, tôi không kịp mang dép lê, vén chăn lên vọt tới toilet, ôm bồn cầu nôn điên cuồng.

Nôn đến mức không còn chút sức lực, nôn ra hết chút nước chua cuối cùng của dạ dày xong, tôi ngồi dưới đất nghỉ ngơi mấy phút rồi lề mà lề mề đứng dậy rửa mặt.

Buồn nôn là tác dụng phụ bình thường của thuốc. Cũng không phải đều nôn mỗi ngày nhưng từ khi uống thuốc đến nay tôi cũng từng nôn ba bốn lần, xác suất không rõ ràng lắm, chắc là có liên quan đến tình trạng mấy ngày nay của cơ thể.

Sau khi chuẩn bị, thay quần áo, liếc nhìn phòng ốc được quét dọn sạch sẽ lần cuối xong, tôi đeo hộp đàn thật lớn lên trên lưng, kéo hành lý đi ra cửa.

Đang đi vào thang máy thì đúng lúc gặp ông lão hàng xóm đang dẫn chó ra ngoài đi dạo.

Chú chó nọ có lông đen dài, lúc nó đi, nếu không chú ý thì có khi người ta còn tưởng nó là đồ lau nhà thành tinh.

Tôi gặp ông lão tổng cộng chưa được mấy lần, thi thoảng thấy ở đối diện nhà mình thì cũng gật đầu chào hỏi, nhiều nhất là hỏi một câu “Ông ăn cơm chưa”. Mỉm cười với người nọ xong, tôi yên lặng lùi vào trong góc khuất của thang máy để tránh lát nữa nếu có người vào thì lại cản trở người ta.

“Đi công tác à?” Ông lão thấy tôi kéo theo hành lý thì tò mò chủ động mở lời. Có thể là cảm thấy hai người đứng trong thang máy không nói gì thì hơi xấu hổ.

Tôi cúi đầu, mắt nhìn rương hành lý to lớn màu trắng của mình, nói: “Vâng ạ, cháu đi công tác.”

“Thanh niên các cậu vất vả quá. Kiếm tiền thì cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, sắc mặt của cậu trông không tốt lắm.”

Tôi khẽ giật mình, nhịn cảm giác muốn sờ mặt xuống, gượng cười gật đầu nói: “Vâng, chắc là do hai ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Thang máy xuống thẳng một đường, nhanh chóng đến tầng trệt, ông lão kéo con chó đi, tôi bước ra trước nhưng vì kéo hành lý nên tụt lại phía sau, đi chưa được hai bước thì đã phát hiện con chó đen nhỏ ở phía trước đang quay đầu lại nhìn mình.

Thật đáng yêu.

Tôi còn nhớ lúc trước ở gần trường cấp ba có nhiều hẻm nhỏ, nhiều tiệm cơm, chó hoang, mèo hoang cũng nhiều.

Bình thường thì mèo hay độc lai độc vãng, chó thì tập hợp lại một chỗ với nhau. Nhưng gần trường lại có một con chó đen nhỏ đặc biệt, thích ở chung với một con mèo hoa. Bình thường hai con vật như hình với bóng, lăn lộn bán manh dụ học sinh đến mua lạp xưởng cho chúng nó, hết ăn rồi lại uống suốt bao nhiêu năm.

Còn có rất nhiều những con chó, mèo khác ở trường học nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc bằng tổ hợp này. Không biết sau này bọn chúng thế nào rồi, có tách ra không, có còn sống không, có khi nào… đã được người có hảo tâm nhận nuôi rồi không?

Quá trình đi đến đảo Sư Vương vẫn giống như tuần trước, chờ đến bến tàu, thuyền viên Kim gia nhanh chóng tìm tới tôi. Sauk hi xác nhận thân phận xong, đối phương dẫn tôi lên thuyền.

Xóc nảy ở trên biển gần một giờ, du thuyền rốt cuộc cũng cập bờ. Hẳn là vì buổi sáng có nôn nên dạ dày tôi vẫn chưa ổn lắm, rõ ràng lần trước không có phản ứng gì nhưng lần này tôi lại hơi say sóng.

Lúc đến gặp Kim Thần Tự, sắc mặt của tôi vẫn rất tệ. Thậm chí còn tệ đến mức anh ta nói với tôi hai câu xong thì không muốn nói nữa, vội vàng giục người ta dẫn tôi đi nghỉ ngơi.

“Thầy Quý đừng coi mình như người lạ, cứ xem đây như là nhà anh đi, coi tôi và Nguyên Bảo như em trai của anh là được.” Anh ta nắm vai tôi đi thẳng đến cửa chính, hai người đi phía sau lần lượt cầm giúp hành lý và đàn Cello giúp tôi.

Với cái đầu tệ hại của tôi cũng biết, anh ta chỉ đang khách sáo nói nhảm, không thể xem là thật được.

“Tôi nhất định sẽ tận tâm dạy bảo tiểu thiếu gia, xứng đáng với phần tiền lương mà Kim tiên sinh trả cho tôi.” Hắn khách sáo với tôi, tôi cũng khách sáo lại với hắn.

Kim gia đưa cành ô liu này cũng thật đúng lúc. Lần đó trong đoàn rất rối loạn, dù không phải tôi làm cho quản lý mới bị thương nhưng ít nhiều gì cũng liên quan tới tôi, bối cảnh của đối phương mạnh hơn tôi, có chờ thêm cũng không có gì hay. Thứ hai là tôi còn đang lo không có cách nào tiếp cận Nhiễm Thanh Trang, bây giờ lên đảo, làm việc chung một chỗ, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, luôn có cơ hội tiếp xúc. Thứ ba… Kim gia trả tiền lương rất cao, Phùng quản gia nói tôi không thể tìm được công việc lương cao hơn, quả là như thế thật.

“Cha mẹ tôi tương đối bận rộn, có chuyện gì anh cứ nói với tôi, nhưng nếu không tìm thấy tôi thì cũng có thể nói với chú Phùng, hoặc là… nói với Nhiễm Thanh Trang, dù sao hai người cũng quen biết nhau.” Kim Thần Tự cười, vỗ vỗ vai của tôi, dẫn tôi lên xe.

Rõ ràng anh ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng trong từng câu chữ lại có ngữ điệu như một lão giang hồ, nói gì cũng quanh co lòng vòng, thăm dò nghi kỵ, nói hai câu với anh ta còn mệt hơn nói một ngày với người khác.

Đảo Sư Vương tổng cộng chia làm hai khu vực, phía đông là sòng bạc và khách sạn năm sao xa hoa, phía tây thì là nơi người nhà họ Kim hoạt động. “Người nhà họ Kim” ở đây, không chỉ bao gồm một nhà bốn người của Kim Thần Tự.

Cách tòa lâu đài cũ khoảng năm trăm mét là một tòa nhà hình vuông cũ màu trắng cho người làm sử dụng, cũng chính là chỗ tôi ở lần trước. Cách xa hơn một chút khoảng tầm hai cây số thì có một tòa Hồng Lâu mới hiện đại hơn một chút để cho nhân viên ở trong tập đoàn sử dụng. Bây giờ tôi phải ở trong căn Hồng Lâu này.

Xe vẫn chưa dừng hẳn nhưng tôi đã thấy một người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng chạy chậm đến trước tòa nhà, mặc một chiếc áo len đen họa tiết graffiti, dáng dấp rất nhỏ, trông thì có vẻ còn chưa tới hai mươi.

Cậu ta mở cửa xe cho tôi, sau đó đứng ở bên cạnh xe hăng hái tự giới thiệu: “Vất vả cho anh rồi, tôi là Ba La Tử (Quả Dứa), được cử đến để giúp anh quen thuộc hoàn cảnh ở đây, anh cứ gọi tôi là Quả Dứa là được rồi!”

Tôi ngơ ngác nhìn, hơi sợ hãi trước khí thế của cậu ta: “A, chào cậu, Quả… Quả Dứa…”

Đối phương nhận ra tôi miễn cưỡng thì gãi đầu một cái nói: “Được rồi, hay là anh gọi tôi là A Kiều đi, tên thật của tôi là Trần Kiều.”

Tôi thở ra một hơi thật dài, lần này gọi tên cậu ta rất thoải mái.

Một tay của Trần Kiều kéo hành lý, một tay xách đàn Cello, dẫn tôi tiến vào Hồng Lâu. Tôi muốn tự cầm nhưng bị cậu ta từ chối, biểu cảm như thể nếu không cho cậu ta cầm thì là đang xem thường cậu ta vậy.

Những người lăn lộn giang hồ này thật là khó hiểu.

“Tòa nhà này giống như kí túc xá của công ty vậy, những người ở xa sẽ ở đây. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều ở, rất nhiều người thuê phòng ở gần bờ biển, ghét ở trên đảo vì quá chán.” Trong lúc đang đi thang máy, Trần Kiều tận tình giới thiệu tình huống bên này với tôi.

“Bên trong nhà có căn tin, cũng có thể gọi điện thoại để bọn họ đưa tới tận nơi, mùi vị không tệ. Tòa nhà này có tất cả mười tám tầng, một nửa dưới là chỗ ở của đám anh em, đều ở chung với nhau cả, một nửa bên trên thì sẽ chia ngẫu nhiên cho nhân viên cao cấp của công ty cho bọn họ ở lại trên đảo.”

“Bởi vì chị dâu có quan hệ với Yêu ca cho nên sắp xếp cho anh ở với Yêu ca luôn. Căn phòng đó là một phòng kép, có hai phòng ngủ. Hai anh muốn ngủ cùng một chỗ cũng được, không muốn ở chung thì tách ra cho yên tĩnh cũng được các anh muốn ở chung…”

Tôi ngắt lời cậu ta: “Cậu gọi tôi là gì?”

Cậu ta trừng mắt nhìn, vô tội nói: “Chị dâu?”

Tôi bị hai chữ này làm cho hoảng hốt không nhẹ, sau khi hết khiếp sợ thì lại cảm thấy buồn cười.

“Đừng gọi tôi như vậy.” Xem ra ở trên đảo hơi nhàm chán, chút chuyện của tôi và Nhiễm Thanh Trang thôi mà cũng lan truyền nhanh như vậy, “Gọi tôi Quý Ninh là được rồi.”

“A a, được thưa anh Ninh!” Trần Kiều nhanh chóng sửa miệng.

Dùng mật mã mở cửa xong, Trần Kiều mời tôi đi vào, cậu ta vào sau nên đóng cửa lại.

Hẳn là vì nơi đây chỉ là một nơi để ở tạm, cho nên dù phòng khách rất lớn nhưng không có vật dụng cá nhân nào khác, chỉ có mấy cái máy tập thể hình.

Sau khi kéo hành lý của tôi vào trong một gian phòng trong đó xong, Trần Kiều dạy cho tôi cách sử dụng một số đồ dùng điện trong phòng, lại thay tôi lưu lại vân tay vào cửa. Cậu ta sắp xếp xong hết, vừa chuẩn bị đi thì bị tôi gọi lại.

“Chờ một chút, Nhiễm Thanh Trang… Có ở trên đảo không?”

Trần Kiều chống cửa, ngượng ngùng cười nói: “Ngại quá anh Ninh, cấp bậc của tôi không thể biết được hành trình Yêu ca.”

Là tôi đường đột, cân nhắc không chu toàn.

“Không sao, cậu đi đi.”

Trần Kiều đáp lời, kéo cửa ra rời đi.

Phòng ngủ không khác mấy căn phòng tôi thuê ở Sùng Hải, sạch sẽ gọn gàng, phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp, phóng tầm mắt ra thấy rất xanh um tươi tốt.

Sắp xếp gần xong thì nghe thấy tiếng mở khóa ở bên ngoài cửa, biết là Nhiễm Thanh Trang trở về, tôi lập tức trở nên căng thẳng.

Tôi nín thở nghe tiếng động ngoài cửa, chần chừ không biết bây giờ có nên ra ngoài không.

Bối rối chừng mười phút, tôi lau lòng bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt lên quần áo, đẩy cửa bước nhanh ra.

Động tác vén quần áo của Nhiễm Thanh Trang dừng lại, nhìn tôi một cái rồi lại nhanh chóng tiếp tục cởi áo, chiếc nhẫn bạc dùng dây xỏ qua đeo trên cổ đung đưa hai cái.

Lần trước quá tối nên nhìn không rõ lắm, lúc này đang giữa ban ngày, những vết thương trên người hắn lộ ra rõ ràng hơn, tôi nhìn thấy mà giật mình.

Chuyện tôi vào đây ở rùm beng như vậy, hẳn hắn đã biết trước rồi, nếu không thì cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Chỉ là có biết hay không là một chuyện, có vui hay không thì lại là một chuyện khác.

Hắn cầm quần áo ném lên trên ghế sa lon, xoa cổ, đi thẳng sang phía tôi.

Tôi bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đứng tại chỗ không dám cử động.

Đến trước mặt tôi, hắn hạ mắt, dùng dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn một tôi thấp hơn hắn rất nhiều, nói: “Đừng cản đường tôi.”

Lúc này tôi mới phát hiện mình đang chặn đường đi vào phòng tắm của hắn, vội bước một bước dài sang bên cạnh.

“Xin lỗi.”

Vì thay đổi vị trí nên tôi nhìn thấy lưng của hắn. Trên lưng của hắn còn có vết tím xanh chưa hết, giống như là bị gậy đánh. Tôi đoán đây chính là hình phạt vi phạm quy định lần trước của hắn.

Bỗng nhiên, Nhiễm Thanh Trang dừng bước, tôi tưởng rằng hắn không vui trước ánh mắt lồ lộ của mình, nhưng hắn lại hỏi một câu không hề liên quan chút nào: “Tại sao cậu lại nhận làm việc này?”

Bởi vì rất nhiều lý do, nhưng tôi cảm thấy hẳn hắn sẽ không thèm nghe nên không thèm giải thích. Thế là tôi chọn lý do không có kẽ hở nhất, cũng là cái đơn giản trực tiếp nhất mà nói.

“Bởi vì được trả nhiều tiền.”

Nghe vậy, Nhiễm Thanh Trang cười lạnh một tiếng: “Bởi vì nhiều tiền.” Hắn lặp lại, xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nói: “Cậu đúng là có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền nhỉ.”

Có thể là tưởng tượng, nhưng mỗi lần gặp tôi luôn cảm thấy trong lời hắn nói có hàm ý gì đó, câu hắn đang nói cũng không phải là ngoại lệ.

“… Tôi rất rất cần tiền.”

Nhiễm Thanh Trang nói: “Tôi không có hứng thú muốn biết chuyện của cậu.”

Tôi mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.

“Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, không nói lời không nên nói thì chúng ta sẽ có thể chung sống hoà bình. Nhớ đừng cản đường tôi.” Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía phòng tắm.

Tôi đuổi theo hắn mấy bước, vội vã cho hắn thấy lập trường của mình: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung. Tôi, tôi có thể giúp cậu, yểm trợ cho cậu giống như lần trước. Cậu có nhu cầu gì cũng có thể nói với tôi.”

Nhiễm Thanh Trang đi vào trong phòng tắm, không hề để ý tới tôi giống như là hoàn toàn không nghe thấy lời tôi nói.

Trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng nước. Nhìn chằm chằm cánh cửa thủy tinh đang đóng chặt, tôi thở dài, quay người lại, nhìn thấy quần áo rải rác trên ghế sô pha bèn đi qua gấp ngay ngắn lại từng chiếc bị ném xuống rồi mới đứng dậy trở về gian phòng của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.