Bản Tình Ca Nhỏ

Chương 39



“Sao chú em lại ở chỗ này?” Nghiêm Qua cất tiếng trước.

Lưu Bị đứng ở đầu bên kia đường, hai bên cách nhau một đoạn đường nhỏ, một chiếc taxi chạy qua, đi ngang qua Lưu Bị thì từ từ giảm tốc, có lẽ là vì thấy cậu ta đứng bất động, nên tưởng muốn gọi xe.

Lưu Bị nói lắp bắp, “Em.. tới tìm…” Ánh mắt cậu bối rối nhìn qua Tô Tần, mấy câu tiếp theo như bị chặn trong họng, không nói nên lời.

Nghiêm Qua nói: “Bọn anh phải đi về, trong tay chú em là gì vậy?”

“Đồ… ăn.” Cuối cùng Lưu Bị cũng thanh tỉnh, cậu ta cầm túi đồ nói: “Em phải đi về trước, Đại Dũng vừa gọi.. gọi điện thoại tới.”

Nghiêm Qua không có lý do gì để giữ cậu ta lại, khoát tay nói: “Đi thong thả.”

Lưu Bị gật đầu, xoay người rời đi, thoạt đầu bước chân của cậu còn có chút chậm, sau đó mỗi lúc một nhanh, như muốn thoát khỏi cái gì đó.

Trong lòng Tô Tần không khỏi khổ sở, thầm nghĩ tình bạn này e là hỏng rồi đi, sau đó lại nghĩ tới căn nguyên của mọi tội ác, quay đầu trừng lớn: “Đều tại anh!”

Nghiêm Qua nịnh nọt, “Đúng vậy, lỗi của anh, mắng anh trước hay là về nhà ăn cơm trước đây?”

“…”

Ăn cơm xong, Nghiêm Qua xắn ống tay áo đi tắm cho Meo Meo một chút.

Meo Meo vùng vẫy làm bọt nước bắn khắp phòng, mãi đến khi Tô Tần lấy khăn giữ nó lại.

Nghiêm Qua lau khô người đi tới, đặt mông ngồi xuống đầu bên kia sô pha, “Tắm cho nó mà cứ làm như mình giết nó không bằng.”

Tô Tần lấy khăn nhẹ nhàng xoa, Meo Meo vươn đầu mở to mắt nhìn cậu.

Tô Tần cũng không quay đầu lại nói: “Chuyện này.. Lưu Bị.. Tôi nên giải thích thế nào đây?”

“Giải thích cái gì?” Nghiêm Qua miễn cưỡng nói: “Mắt thấy là thật.”

Tô Tần mím môi, lấy tay vân vê tai mèo con, “Quên đi, không nói cái này nữa, chuyện anh đồng ý tôi thì sao?”

Nghiêm Qua trầm mặc không lên tiếng, vươn tay lấy cốc trên bàn trà, uống một hớp nước lớn, sau đó nói: “Em muốn nghe cái gì?”

“Nghe nói thật.” Tô Tần đặt khăn và Meo Meo xuống đầu gối, vừa lau vừa nói: “Sau khi trở về tâm tình anh không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghiêm Qua suy nghĩ một chút, tựa như nghĩ xem nên nói gì thì hay, qua một lúc thì lắc đầu, “Rất dài dòng.”

Thật sự anh không biết bắt đầu từ đâu.

Tô Tần nhớ tới tấm hình mình thấy lần trước, “Không bằng tôi hỏi anh trả lời?”

Nghiêm Qua gật đầu.

Tô Tần nói: “Lần đầu tiên Lưu Bị tới đây, tôi ở phòng của anh có thấy một bức ảnh.”

Nghiêm Qua nhếch mày, “Đây là xâm phạm quyền riêng tư của anh?”

Tô Tần xấu hổ, “Không phải tôi cố ý, chỉ là tôi thấy một quyển sách… ai biết anh cất ảnh ở trong.”

Nghiêm Qua lại uống một ngụm nước lớn, tựa như anh đang rất khát, “Đó là ảnh chụp của anh khi còn bé, khi đó nhà anh còn bốn miệng ăn.”

“Bốn miệng ăn?” Tô Tần nhớ tới cô bé nhỏ đứng bên cạnh Nghiêm Qua.

“Anh có một chị gái.” Nghiêm Qua dừng một chút, “Cùng mẹ khác cha.”

“Trước khi mẹ anh tái giá, từng kết hôn một lần, có một người con gái. Nghe nói chồng trước của bà là người tốt, từng đi lính, sau này vì cứu một đứa trẻ chết đuối nên đã chết.” Nghiêm Qua chậm rãi kể, giống như đang nhớ lại, giọng nói pha chút suy tư.

Tô Tần không cắt ngang, chỉ lặng lẽ nghe. Đây là lần đầu tiên cậu tới gần thế giới của Nghiêm Qua như vậy, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ chưa từng có.

“Lúc người ấy chết, chị anh mới một tuổi, vì nghĩ cho sau này, mọi người khuyên mẹ anh tái giá. Sau này có người quen giới thiệu bố anh, sau nữa thì có anh. Mọi chuyện khi ấy đều rất tốt đẹp, không có vấn đề gì, chị anh cũng không biết bố anh và chị ấy không có quan hệ máu mủ, nghe bác anh nói, trước khi anh hiểu chuyện, quan hệ hai người còn tốt hơn cha và con gái bình thường.”

“Sau này anh học trung học, lúc đang thi, đột nhiên người bên đằng nhà nội của chị anh tìm tới.” Nói đến đây thì Nghiêm Qua dừng một chút, tựa như bất đắc dĩ, cười cười nói: “Nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thật không sai, có câu nói thế nào nhỉ? Cuộc sống vốn hoang đường như vậy, còn cần bạn phải sáng tác nữa sao?.. Đại khái ý như này?”

Tô Tần suy nghĩ một chút nói: “Có lẽ là ‘Cuộc sống vốn hoang đường như vậy, còn cần bạn phải sáng tác nữa sao? Tiếp tục sáng tác như vậy thì có thể thay đổi cuộc sống sao?’, đây là câu nói của một vị tác giả nổi tiếng.”

“Ồ, đúng, là cái này.” Nghiêm Qua gật đầu, chậm rãi nói: “Người bên đấy, nói là muốn nhận nuôi lại chị anh, mẹ anh vốn không đáp ứng, người bên nhà đấy không nhiều lắm, nhà nội của chị anh.. thêm cả cha chị ấy thì có ba người con, hai trai một gái, em đoán xem kết quả thế nào? Đều chết hết.”

Tô Tần kinh ngạc há to miệng.

Nghiêm Qua cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, buông tay ra, “Không hiểu tổ tiên bên đấy tích đức thế nào, cha chị ấy là con thứ hai, chết vì cứu người, con cả cũng là con trai, nhưng còn chưa kết hôn, suốt ngày bận rộn công tác làm ăn, kết quả khi có tiền, lại bị ung thư phổi mà chết trẻ. Con út nhà đấy là con gái, không học hành gì, thay đổi công việc rất nhiều lần, cơ thể ốm yếu từ nhỏ, ly hôn hai lần, cuối cùng thì tự sát.”

Tô Tần há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải.

Nghiêm Qua khoát tay, “Không cần phải an ủi anh gì đâu, dù sao cũng có liên quan gì đến anh đâu cơ chứ, trước giờ anh cũng không tiếp xúc với mấy người kia, không có tình cảm gì, cùng lắm chỉ thấy thương thôi.”

Tô Tần gật đầu, hỏi, “Chị của anh?”

“Bên kia còn mỗi chị anh làm cháu gái, hai ông bà ấy muốn nhận chị anh.. Tuy con trai cả nhà ấy đã chết, nhưng còn có một công ty, công ty ấy vẫn làm ăn được, dù sao cũng không có ai, họ nói sẽ lưu lại cho chị anh.”

Tô Tần thầm nghĩ trong lòng: Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?

Ngay từ đầu mẹ anh đã không đồng ý, nhưng mà hai ông bà bên kia ngày nào cũng phái người đến thương thuyết, sau này chị anh biết chuyện, khi ấy chị đã học cấp ba, muốn thi đại học, nên thẳng thắn đồng ý, nói thi đại học xong sẽ tới bên nhà nội một chuyến, thu đồ đạc xong thì mang đi.”

“Từ đầu mẹ anh đã lo lắng, sợ chị không ổn, lại sợ bị những người họ hàng khác khi dễ. Tính chị anh rất mạnh mẽ, sau này mẹ thấy chị ổn rồi cũng chỉ đành để chị đi, sau nữa thì chị ấy tốt nghiệp đại học, tới công ty bác mình làm việc.”

Tô Tần gật đầu, “Vậy rất tốt.”

“Anh cũng biết là tốt.” Nghiêm Qua vuốt mặt, “Nhưng lần này xảy ra chút chuyện, anh đi về mới biết, cô của chị ấy, chính là cái người con thứ ba đã tự sát ấy, nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên lòi ra một đứa con riêng.”

Tô Tần há hốc miệng, quả nhiên cuộc sống chứa nhiều điều hoang đường.

Nghiêm Qua dở khóc dở cười: “Người kia cũng xêm xêm tuổi anh, lúc này sẽ phân chia cổ phần công ty của bác lớn kia. Nhưng thôi bỏ đi, anh cũng lười nghe mấy cái này.” Nói đến đây tựa hồ như nổi nóng, anh đặt mạnh cái cốc xuống bàn, hừ một tiếng, lại nói: “Nhà kia đúng là trọng nam khinh nữ, vừa biết có người cháu này liền coi chị anh như không khí, không nhìn tới tâm huyết bấy nhiêu năm của chị anh, nói cái gì cũng đòi đưa công ty cho cái tên cháu trai kia.”

Nói đến đây đột nhiên Nghiêm Qua cất tiếng cười: “Ha, đúng là cháu trai mà.”

Tô Tần liếm môi một cái, Meo Meo ngồi trên đầu gối đã sớm chạy xuống, lui vào góc phòng chơi một mình.

Tô Tần: “… Bây giờ phải làm sao?”

“Lần này về cũng là để nói mấy chuyện này, mấy người nhà kia bị làm sao, nếu không biết còn tưởng là kẻ thù truyền kiếp với nhà anh, không hiểu có phải là người một nhà hay không nữa? Cuối cùng kết luận cho đứa cháu trai kia 10% cổ phần của công ty, con số này rất lớn, tên ấy chưa làm gì đã được hưởng lộc từ trên trời.”

Tô Tần đánh bạo nói một câu: “Thật ra chị anh, cũng coi như nhặt được nhân bánh.”

Nghiêm Qua dừng lại, qua một lúc mới nói: “Cái này đương nhiên không sai, nhưng lúc chị anh mới làm cái gì cũng không có, lúc thực tập đại học thì phải ở nơi khác, lúc tốt nghiệp vào công ty thì phải cẩn cẩn trọng trọng, làm từ nhỏ đến lớn.”

Lại ngưng một chút, Nghiêm Qua tựa như cũng hiểu bất công ở đâu, anh nói: “Đương nhiên phải nhờ bác cả kia mới có cơ hội này, nhưng nếu con út nhà họ có con riêng, vậy mấy năm trước ở đâu? Họ nói là khi đó tên ấy còn nhỏ, nên không cho biết chuyện này, vậy cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ tới cũng nên bắt đầu từ đầu đi, thực tập, đi làm, giống như chị anh tiến từng bước lên, nhưng lại không, lại đùng một phát làm cái gì mà tổng giám đống, thái tử gia. Anh thấy đây mới chính là cái không công bằng.”

Tô Tần gật đầu, “Đúng là như vậy.”

Nghiêm Qua dựa vào phía sau, tựa vào sô pha nhìn trần nhà một hồi, chậm rãi nói: “Thật ra từ lúc anh từ chức, quan hệ với người trong nhà không tốt lắm.”

Tô Tần sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn anh.

“Bố anh là một người làm công ăn lương đàng hoàng, mẹ anh cũng vậy, chị anh thì không cần phải nói, chị ấy rất giỏi, làm cái gì cũng có người đón đưa ở phía trước. Đối với họ, việc anh từ chức xong không tìm việc làm, suốt ngày.. dùng lời của họ nói là suốt ngày chơi bời lêu lổng, nên không được. Lần này tuy bị gọi về, nhưng quan hệ vẫn rất căng thẳng.”

Ngón tay Tô Tần vô thức nắm lại cùng một chỗ, “Thật ra tôi cũng hiểu.. anh nên tìm một công việc, như vậy.. sẽ không gặp chuyện này.”

Nghiêm Qua không nói gì, Tô Tần có chút luống cuống, cách một chút lại nói: “Cái kia, bố mẹ anh lo lắng cho anh, là bình thường.”

Nghiêm Qua ừ một tiếng, đột nhiên nói: “Có phải anh rất vô dụng không?”

Tô Tần vô thức phản bác: “Dĩ nhiên không phải, cái gì anh cũng biết. Tôi thấy rất lợi hại.”

Từ một góc độ nào đó mà nói, Nghiêm Qua là một người rất thực tế, anh biết rõ bản chất của xã hội hiện tại.

Nghiêm Qua nói: “Cái gì anh cũng muốn làm, mặc kệ có kiếm được tiền hay không, có lẽ đến tầm tuổi này mà còn giữ ý nghĩ này là ấu trĩ, nhưng mà anh chỉ muốn biết, mình thực sự muốn cái gì.”

Tô Tần ngẩn người nhìn anh, “Vậy anh biết chưa?”

“Không biết.” Nghiêm Qua tự giễu, thanh âm có vẻ uể oải, “Làm cái này hay làm cái kia, anh rất mờ mịt. Vì sao thế giới này lại vội vã như vậy? Vì sao mỗi người lại tự khiến mình mệt mỏi như vậy? Vì sao cứ phải cố làm những công việc mà bản thân thấy vô nghĩa? Vì sao không muốn làm lại tự ép buộc bản thân?” Tô Tần không trả lời được, những vấn đề này quả thật quá đỗi xa vời với cậu.

“Cái gọi là đời người này, kỳ thực rất ngắn.” Nghiêm Qua khoa tay múa chân một chút, “Cứ cho là 100 năm đi, nhưng hai mươi năm đầu, em phung phí thời gian không biết làm gì thì tốt, hai mươi tuổi, em không biết khó khăn là cái gì, qua mười năm, em chết lặng trong cái gọi là thói quen. Cứ như vậy đi hết nửa đời người, đến năm năm mươi tuổi, em để cho các thế hệ sau phấn đấu.”

Nghiêm Qua mờ mịt buông tay, “Sau đó em sẽ đi, có mấy người sống được đến một trăm tuổi chứ? Từ lúc vũ trụ sinh ra đã mấy vạn năm, lịch sử Trung Quốc cũng có từ mấy nghìn năm trước, sinh mệnh một trăm năm thì tính là cái gì chứ?”

Tô Tần ồ một tiếng, “Nghĩ mấy cái này để làm gì?”

“Anh cũng biết không có ý nghĩa.” Nghiêm Qua có chút không phục, “Chỉ là anh muốn biết, anh sống vì cái gì chứ.”

Tô Tần thốt lên, “Có lẽ là để ở cùng một chỗ với một ai đó.”

Nghiêm Qua sửng sốt, “Cùng em sao?”

Tô Tần lúng túng gãi tóc: “Không nhất định phải là tôi.”

Cậu nhớ tới người nhà mình, nhớ đến em trai, chậm rãi nói: “Tuy có gánh nặng sẽ rất mệt mỏi đi, nhưng nó lại khiến anh hạnh phúc. Để ở chung một chỗ với một ai đó, có lẽ là để người kia được hạnh phúc, nên bản thân sẽ nỗ lực, dù có phải làm chuyện mình không thích, nhưng nếu làm nó thì có thể giúp mình và người kia có thể ở bên nhau, vậy cũng không hề gì.”

Nghiêm Qua mở to mắt nhìn: “Không ngờ em lại nghĩ tới mấy cái này.”

Tô Tần cười, chỉ là khóe môi còn chưa kịp cong hẳn lên, đã nghe thấy Nghiêm Qua kiên định nói: “Vậy anh sẽ coi việc làm cho em hạnh phúc là động lực sống nhé.”

“Hả?”

“Để em không phải lo lắng, mai anh sẽ đi tìm việc làm.” Nghiêm Qua cười rộ lên, “Anh đã thử rất nhiều công việc, nếu đã không tìm được công việc anh mong muốn, vậy không bằng thử làm theo lời em nói.”

Ngưng một chút, lại nói một câu đầy ý vị thâm trường: “Có lẽ lúc này đây, anh đã có thể tìm được lý do.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.