Bản Tình Ca Nhỏ

Chương 27



Nghiêm Qua đi được ba ngày, vòng đấu loại của cuộc so tài thí nghiệm giữa học viện dược và học viện y cũng đã bắt đầu. 

Tô Tần còn chưa kịp tự nghiệm thấy cảm giác cô đơn khi một mình thì đã bị mấy cái luyện tập thí nghiệm quấn lấy. Thí nghiệm chia ra ba người một nhóm nhỏ, cuộc thi chủ yếu là làm thí nghiệm và báo cáo theo đề bài cho trước, bởi vì đối tượng thi đấu đều là sinh viên năm nhất nên dù là sinh viên học viện y hay dược thì cũng không thể nói rõ ai chiếm ưu thế hơn ai. Bởi vì Tô Tần thường tự học nên so ra biết nhiều thứ hơn các bạn khác, cũng bởi vậy nên tạm thời làm đội trưởng.

Không nói đến các cái khác, nếu chỉ nói đến sách vở và bài tập thì Trần Minh, Tô Tần và Viên Kiệt là một nhóm rất có lợi. Cậu gần như không phải nói gì, giao việc cho hai người kia thôi là tốt rồi, cho nên nhóm bọn họ rất được coi trọng, dù sao nhóm ba người thì có đến hai người có điểm nhập học cao nhất.

Lúc mặt trời lặn, báo cáo ngày hôm nay cũng kết thúc. Viên Kiệt đang đờ người ra cuối cùng cũng hoàn hồn lại, trước mặt bày đầy giấy tờ ghi chi chít công thức tính toán. Ngày mai bọn họ phải tới phòng thí nghiệm để luyện tập, sau vài ngày thì vòng đấu chính thức bắt đầu, bây giờ dù ít dù nhiều thì cũng chỉ là lý thuyết suông, lúc làm thí nghiệm có thể phát sinh đủ loại tình huống. Tuy rằng đề các thầy cho sẽ không quá khó, nhưng Tô Tần và Trần Minh đều hy vọng có thể làm một cách tốt nhất.

Các sinh viên khác đã lục tục rời đi, Viên Kiệt ngáp một cái, “Hôm nay đến đây thôi nhỉ?”

Trần Minh đẩy gọng kính, ánh mắt còn mang theo hứng thú sau khi thảo luận cùng Tô Tần, “Cậu tỉnh ngủ rồi?”

Viên Kiệt gãi gãi mặt, “Mình không ngủ.”

“Ừ.” Trần Minh mặt không đổi sắc nói: “Tuy mắt mở to nhưng tinh thần lại ngủ say.”

Viên Kiệt ho nhẹ một tiếng, kéo mớ giấy kia ra nhìn qua một lần, mồ hôi lạnh tuôn trào sau gáy, “Nói chứ, mấy cái này phải năm hai mới được học đi?”

“Có vấn đề gì?” Trần Minh nhíu mày, “Có lẽ còn phải cho thêm ít lý thuyết của chương trình năm ba vào?”

Tô Tần cũng gật đầu, “Nói không chừng lúc báo cáo phải dùng tới.”

“Khoan đã.” Viên Kiệt dở khóc dở cười, “Mấy cái nội dung mấy hôm nay chúng ta học là đủ rồi. Cuộc thi này là để xem khả năng chuyên môn của sinh viên năm nhất mới vào trường thôi mà, cũng tiện lót đường cho mấy người muốn vào học viện y, chỉ học mấy cái sơ cấp thôi là đủ rồi.”

Tô Tần và Trần Minh nhìn nhau, tựa hồ phát hiện ra bọn họ suy nghĩ quá nghiêm trọng. Trần Minh nhìn đồng hồ, “Vậy hôm nay đến đây thôi, Tô Tần, cùng đi ăn nhé?”

Tô Tần vốn muốn nói được, nhưng lại thấy ngoài cửa có một nữ sinh ghé đầu vào. Thấy Tô Tần nhìn qua, nữ sinh kia nhanh chóng vẫy tay, “Tô Tần, cùng ăn cơm đi!”

Trần Minh và Viên Kiệt cùng nhìn qua cô nàng, Viên Kiệt nhận ra, “Đó là tân sinh bên học viện nghệ thuật… Trần Miểu?”

Tô Tần có chút kinh ngạc, “Cậu cũng biết?”

“Bên học viện nghệ thuật là lắm tin đồn nhất trường.” Viên Kiệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Mấy cậu dành thời gian mà lên diễn đàn xem, sẽ biết hết.”

Trần Minh khinh thường nói: “Có thời gian xem mấy tin đồn như vậy, không bằng đi đọc sách.”

Tô Tần gật đầu, hiển nhiên hai người đồng quan điểm.

Viên Kiệt thở dài, quay sang nói với Tô Tần, “Cậu có hẹn, chúng mình đi trước vậy.”

Cậu ta nói “chúng mình” vô cùng thuận miệng, Trần Minh cũng không phản đối, hai người thu dọn đồ đạc sóng vai nhau đi ra ngoài, Tô Tần cầm lấy cặp, vừa ra khỏi phòng đã bị Trần Miểu kéo lại.

“Đám Lưu Bị kêu mình tới tìm cậu, mình chờ cũng lâu rồi.”

“Sao không vào?” Tô Tần vô cùng kinh ngạc, “Cậu cứ đứng ngoài cửa sao?”

“Bầu không khí trong phòng học bọn cậu dọa người như vậy.” Trần Miểu bĩu môi, “Yên lặng thế kia, mà mình cũng thấy các cậu đang cúi đầu làm gì đó, nên không làm phiền.”

Tô Tần có chút áy náy, lại cũng thấy buồn cười, “Lần sau cứ vào đi, có gì đáng sợ đâu? Bọn mình không ăn thịt người.”

“Đứng ở trong khoa khoa học tự nhiên lâu có một cảm giác rất.. áp bách!” Trần Miểu vừa ra khỏi tòa nhà thì thở phào, vai run lên, giống như muốn rũ bỏ đống áp lực vô hình kia xuống.

Tô Tần chưa đi tới học viện nghệ thuật bao giờ nên khó hiểu nói: “Các cậu không ở trong phòng làm bài sao?”

Trần Miểu nhìn Tô Tần mà có lỗi giác như mới quay lại địa ngục năm cấp ba, cô nàng xua tay, “Ngành không giống nhau, thời gian bọn mình ở phòng học không nhiều như các cậu.”

“Ừ.”

Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy đã đến căn tin số 2. Căn tin số 2 là căn tin lớn nhất trong Nam đại, có tổng cộng ba tầng, thức ăn mỗi tầng lại khác nhau. Tầng thứ ba có đồ nướng, so với nhà hàng thì mùi vị không tệ lắm. Trần Miểu kéo Tô Tần lên tầng ba, ở góc bên cửa sổ đã có hai người ngồi —— Lưu Bị và Đại Dũng.

“Cuối cùng cũng đã tới.” Lưu Bị cười nói, “Trần Miểu đi lâu như vậy, còn nghĩ cậu bỏ nhà theo trai.”

Đại Dũng liếc cậu ta một cái.

Tô Tần để cặp xuống, “Xin lỗi, đang mải làm tài liệu cho cuộc thi.”

Lưu Bị cũng nhớ ra cái kia, nhất thời cảm thấy xấu hổ, “Bận sao? Có làm phiền cậu không?”

“Không đâu.” Tô Tần cười nói, “Xong rồi.”

Đại Dũng nói: “Nói không phải chứ Tô Tần, điện thoại của cậu dùng để làm gì vậy? Gọi mười lần thì chín lần tắt máy, một lần kia là đường dây bận.”

Tô Tần liếm môi một cái, trước tiên lấy nước trên bàn ra uống một ngụm, “Muốn tiết kiệm tiền điện thoại.”

“Nghe điện thoại ở cùng một vùng thì không mất tiền đâu.” Đại Dũng bất đắc dĩ, “Lần sau nhớ mở máy.”

Tô Tần gật đầu, lúc này bốn người mới bắt đầu ngồi ăn. Đại Dũng và Trần Miểu ngồi một bên, Lưu Bị và Tô Tần ngồi một bên, ở tầng ba chủ yếu là mấy nhóm bạn học ngồi ăn với nhau, còn có vài đôi tình nhân nhỏ thì thầm nói chuyện ở trong góc.

Bầu không khí rất tốt, khác hẳn mấy nhà hàng bên ngoài, bởi vì xung quanh đều là sinh viên, có cảm giác tự do chỉ thuộc về riêng bọn họ. Mở đầu đã là mấy tin đồn, Lưu Bị và Đại Dũng kể về mấy thầy giáo trong thể viện, Trần Miểu bị chọc cười không ngừng.

Bên khoa của Tô Tần chủ yếu chỉ toàn thí nghiệm và báo cáo, Tô Tần biết bọn họ đều không thích nghe, nên bị hỏi thì mới nói vài câu, còn lại đều nghe đám Lưu Bị kể.

Ăn được một lúc, trọng tâm câu chuyện vẫn là mấy tin bát quái, Lưu Bị uống một hơi sữa đậu xong hỏi Trần Miểu, “Cái tên Mẫu Trần Hạo kia thế nào? Gần đây có tin tức gì không?”

Trần Miểu đang ăn xương sườn mà Đại Dũng gắp cho cô nàng, hai má phồng to nói: “Nghe nói gần đây anh ta được mấy tạp chí mời làm người mẫu, hình như cũng không có gì nữa.”

“Xem mấy bài post trên diễn đàn nói về tên ấy mà muốn phát hỏa.” Lưu Bị chép miệng một cái, “Sao có nhiều em gái dốt nát đi tỏ tình với tên này thế không biết.”

“Thì là hoa thơm bên học viện nghệ thuật mà.” Trần Miểu ngậm đũa nói, “Cơ mà so ra thì sao bằng thần tượng Triệu Thần.”

Dù sao cũng là học trưởng nhà mình, Lưu Bị có chút đắc ý, “Thì đó! Cái loại tiểu bạch kiểm như Mẫu Trần Hạo sao có thể so sánh với soái ca ngời ngời của học viện thể thao được! Cậu xem, tay chân anh ta bé xíu, đánh còn không đánh…”

Lời còn chưa dứt đã thấy Tô Tần âm u nhìn mình chằm chằm. Khi này cậu ta mới phản ứng được, nếu nói về tay chân nhỏ, Tô Tần mới gọi là đạt chuẩn.

“Cậu không giống mà.” Lưu Bị kéo vai cậu cười, “Chỉ số thông minh của cậu cao!”

“Thì sao?”

“Thì cậu lợi hại hơn!” Lưu Bị thuận miệng nịnh hót, “Trên thế giới này có hai loại người, một là sống bằng trí tuệ, loại còn lại thì kiếm sống bằng mặt mày! Nhất định cậu thuộc vế đầu tiên!”

Tay gắp thức ăn của Đại Dũng run run, “Ngại quá đi, vậy chúng ta thì là gì?”

Lưu Bị ngẩn người, phát hiện mình quên cho bản thân và Đại Dũng vào. Trần Miểu nhất thời cười rộ lên, Đại Dũng chẳng còn cách nào, đành gắp chỗ xương sườn còn lại vào bát Trần Miểu và Tô Tần, không dành phần cho Lưu Bị.

Trần Miểu cười chán rồi, hỏi Tô Tần: “Cuộc thi hôm ấy có thể đến xem không?”

“Không biết.” Tô Tần suy nghĩ một chút, “Chắc là không.”

Quy mô cuộc thi này vốn không lớn, đại khái đều ở trong phòng thí nghiệm.

Trần Miểu có chút tiếc, “Cậu mặc áo blouse chắc đẹp lắm nhỉ.”

Tô Tần nghĩ thầm: Cái đấy thì có liên quan gì đến cuộc thi?

Lưu Bị nói: “Nếu cậu muốn ngắm áo blouse trắng thì đi đến bệnh viện ấy, đâu cũng thấy luôn.”

Trần Miểu trợn to mắt, “Không có hứng thú với mấy ông chú già trung niên.”

Lưu Bị há miệng, đảo mắt quay sang nhìn Đại Dũng, “Bây giờ tui mới phát hiện, nguyên lai Đại Dũng không thuộc phạm trù chú già trung niên nhá.”

Trần Miểu lấy đũa chọc vào mặt Lưu Bị, Đại Dũng cười đến híp mắt lại, kéo tay ôm eo Trần Miểu ngồi xuống ghế, “Bình tĩnh! Bình tĩnh đi vợ yêu!”

Bên này đũa giỡn cũng không ảnh hưởng gì đến Tô Tần. Tô Tần chậm rãi nhai xương sườn, nhìn ba người đùa nhau, đáy mắt che đi cảm giác ôn hòa và thỏa mãn nhàn nhạt. Chỉ là Lưu Bị đang tránh né thì tay động vào bát Tô Tần, cả bát đầy dầu mỡ đổ úp xuống người Tô Tần.

Lưu Bị: “….”

Tô Tần: “…..”

“Mau đi vào toilet đi!” Trần Miểu đưa giấy ăn qua, “Lấy nước lau qua một chút, để lâu sẽ không rửa sạch được.”

Đại Dũng cười ha hả nói: “Không sao không sao, đã có Liby!”

Trần Miểu muốn cười nhưng lại sợ như vậy thì thành không biết xấu hổ, đẩy Tô Tần một cái. Tô Tần cầm giấy đi vào toilet.

Đứng ở bồn rửa tay chà qua vài lần, dầu mỡ trên áo đi dần. Tô Tần đưa vạt áo lên ngửi, thấy một mùi sườn nướng.

Không hết mùi thì kiểu gì lúc về cũng bị đám mèo hoang kia cọ cọ. Tô Tần lại rửa một chút, lúc ngẩng lên thì thấy có người đẩy cửa đi ra, là Triệu Thần.

“Ồ, là em.” Triệu Thần nhận ra cậu, cười cười đi ra rửa tay, hỏi: “Tới đây ăn đồ nướng?”

“Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Anh cũng vậy?”

“Anh tới mượn WC thôi.” Triệu Thần cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Đang ở sân tập phía sau chơi bóng thì đột nhiên bị đau bụng.”

Tô Tần hiểu rõ, khách sáo hỏi: “Bây giờ đã đỡ chưa?”

“Tốt rồi.” Triệu Thần gật đầu, hai người sóng vai đi ra toilet, cách một cánh cửa thủy tinh, mùi đồ nướng trong phòng bay lên.

“Thơm quá.” Triệu Thần xoa xoa bụng, “Anh cũng đói rồi.”

“Cùng nhau.. ăn không?” Tô Tần nhớ tới đám Lưu Bị, hình như bọn họ rất hâm mộ Triệu Thần.

Triệu Thần xua tay, “Không được, dưới kia vẫn có người chờ anh.” Nói xong đang muốn đi, cửa kính đột nhiên bị đập rầm một tiếng.

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một nữ sinh đẩy cửa chạy tới.

“Triệu Thần!” Đối phương có chút hùng hổ.

Triệu Thần có vẻ hoảng sợ, nhanh chóng kéo Tô Tần đứng ra phía trước. Vẻ mặt Tô Tẩn rất đỗi mờ mịt.

“Cậu còn trốn à! Lại trốn à! Hả! Cậu đã đồng ý cái gì? Hả?” Nữ sinh kia tóc đen tới lưng, thoạt nhìn như không biết nóng, mái tóc nhu thuận đen bóng. Mép tóc rất cao, lộ ra cái trán đầy đặn, đôi mắt to sắc nét, có dáng vẻ lanh lợi.

“Chị à.” Triệu Thần than thở. “Em không có thời gian…”

“Cậu không có thời gian hay là không muốn dành thời gian?” Nữ sinh kia khoanh tay tiến lên trước một bước, trên mặt viết đầy uy hiếp, “Nếu cuối tuần này cậu mà không đến, kinh phí hoạt động cho sáu tháng cuối năm của xã đoàn, cậu đừng có mơ!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.