Biên tập: B3
Hướng Nguyệt Hằng: “Không, đều không phải.”
Dường như sự cố bất ngờ khiến cả nhà hàng giật mình vừa rồi không ảnh hưởng tới anh chút nào, anh lại cầm dao nĩa lên ăn tiếp.
Nhưng ánh mắt Lục Duy Chân nhìn anh đã khác trước. Cô muốn biết, rốt cuộc anh là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển hay chỉ là người mặt than không biết ăn nói mà thôi.
Tâm trạng của Lục Duy Chân vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, vẫn luôn cố gắng muốn tìm đề tài để nói chuyện. Dường như anh cảm nhận được sự cố gắng của cô, một lúc sau, anh dừng lại, đặt dao nĩa xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên chủ động mở miệng trong buổi tối ngày hôm nay: “Rốt cuộc thì cô có chuyện gì?”
Lục Duy Chân sửng sốt.
Có lẽ do vẻ mặt của cô quá vô tội, anh nhìn hai lần rồi dời mắt đi, nhưng gương mặt đã chứa đầy vẻ mất kiên nhẫn và lạnh lùng, anh nói: “Tôi không có ý định yêu đương.”
Anh nói hai câu này rất rõ ràng liền mạch, nào có chút gì gọi là phản ứng chậm lụt đâu?
Lục Duy Chân thì ngược lại, suy nghĩ mấy lần mới hiểu được anh đang nói gì. Cô có cảm giác như mặt biển vốn đang phẳng lặng đột nhiên có cơn sóng lớn ập tới, bạn còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang nghiền ngẫm thì chợt phát hiện, hoá ra làn sóng kia đang muốn xô thẳng cô xuống đáy biển.
Lục Duy Chân trầm mặc một hồi, nói: “Tức là anh không vừa ý tôi?”
Không phải là phản ứng chậm lụt, cũng không phải là không biết ăn nói, chỉ là không muốn trò chuyện với cô mà thôi. Hoá ra ngay từ đầu anh đã không vừa mắt cô rồi.
Hướng Nguyệt Hằng: “Không phải.”
Lục Duy Chân yên lặng giây lát rồi cười cười.
Những ngày qua, một người mới bước chân vào xã hội như cô, cuộc sống luôn không thuận lợi. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng thích ứng, cố gắng làm việc và sinh hoạt. Lúc vừa nhìn thấy Hướng Nguyệt Hằng, cô thật sự thấy hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất là vào giây phút anh vươn tay ra bảo vệ cô kia, cô đã thật sự bị cảm động. Dù sao thì trong cuộc sống bình thường rất hiếm khi gặp được cảnh tượng lãng mạn thót tim như vậy.
Nhưng hoá ra chỉ là cô mắt mù. Hoá ra, lại vẫn không thuận lợi như cũ.
Lục Duy Chân buông thìa xuống, cô cũng không cần phải ăn bữa cơm này nữa.
Cô bưng ly trà lên uống một hớp, không để ý đến vẻ mặt của anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào cổ áo anh, nói: “Hướng Nguyệt Hằng, nếu không phải vừa rồi anh đã giúp đỡ tôi thì hiện giờ ly trà này đã được hắt lên mặt anh rồi. Tôi cảm thấy, dù đây là một buổi xem mặt có chủ đích thì cũng cần phải có sự tôn trọng và lễ phép cơ bản dành cho đối phương. Ví dụ như đợi đối phương đến mới gọi đồ ăn mà không phải là tự gọi rồi tự ăn trước. Đối phương hỏi gì cũng không trả lời, thái độ xa cách hàng ngàn cây số. Dù anh có bất mãn với tôi đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể hoà bình nói chuyện phiếm, ăn xong bữa cơm này. Chỉ là, hôm nay vẫn phải cảm ơn anh, tạm biệt.”
Cô vừa định đứng lên muốn đi thì sắc mặt Hướng Nguyệt Hằng hơi sầm xuống, sâu trong đáy mắt là vẻ chịu đựng.
“Cô Lục.”
Lục Duy Chân nở một nụ cười hoàn hảo, kiêu ngạo mỉm cười: “Chẳng lẽ anh Hướng đây vẫn còn chuyện gì?”
Anh nói: “Tên tôi không phải là Hướng Nguyệt Hằng.”
Đầu óc Lục Duy Chân lập tức trống rỗng, anh lại nói tiếp: “Tôi cũng không đến để xem mặt, tôi chỉ đi một mình, đến đây ăn cơm.”
“Vậy anh…” Lục Duy Chân há miệng muốn chất vấn, nhưng đột nhiên kịp phản ứng lại, đúng là anh chưa từng thừa nhận mình là Hướng Nguyệt Hằng, cô cũng không hề xác minh.
Nhưng tại sao lúc đầu khi cô ngồi xuống tự giới thiệu bản thân mình, anh lại không đuổi cô đi?
… “Chào anh.”; “Anh tới lâu chưa?”; “Chưa lâu lắm.”
Đúng rồi, anh chỉ đáp qua loa hai câu rồi không để ý tới cô nữa. Sau đó khi cô gợi chủ đề nói chuyện, anh hoặc là yên lặng, hoặc là nói một câu chặn họng cô.
Nếu anh thật sự không phải là Hướng Nguyệt Hằng, đột nhiên có một cô gái xa lạ đi tới, vẻ mặt ngập ngừng khẩn trương bắt chuyện với mình. Trước mặt bao nhiêu người mà anh nhẫn nhịn lâu như vậy, không hề nói ra lời tàn nhẫn nào khiến cô mất mặt mà chỉ lạnh lùng xử lý, hy vọng cô biết khó mà lui, như thế đã là quá lịch thiệp rồi.
Cho nên sau khi lạnh lùng xử lý không có hiệu quả, anh mới không thể kiên nhẫn được nữa mà hỏi, rốt cuộc thì cô có chuyện gì.
Anh nói, “Xin lỗi, tôi không có ý định yêu đương.”
Đây không phải là đi xem mặt không vừa ý, đây là đang từ chối khi một cô gái xa lạ tới bắt chuyện.
Nhất định trước kia anh đã gặp chuyện tương tự rồi nên xử lý rất thành thạo… Không biết tại sao Lục Duy Chân lại cảm thấy như vậy.
Cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ là cả người cứng ngắc, một vạt đỏ ửng chậm rãi bò từ cổ lên gương mặt trắng nõn của cô.
Đúng là quá mất mặt mà, cô há miệng muốn nói lời xin lỗi, nhưng không phát ra được tiếng nào.
Dường như anh đã nhìn thấu hết mọi chuyện, giọng nói bỗng ôn hoà hơn hẳn lúc trước: “Không sao đâu.”
Trạng thái đơ người của Lục Duy Chân lập tức vỡ tan tành, mặt cô đã đỏ rực, chầm chậm cúi đầu xuống nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Anh không đáp lại, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng cô, Lục Duy Chân quay đầu lại theo bản năng, liền nhìn thấy một chàng trai trẻ đi vào nhà hàng.
Anh ta có vóc dáng cao gầy, nhìn từ xa thấy rất trắng trẻo, tuấn tú lịch sự. Trên người mặc trang phục gần như giống hệt với chàng trai đang ngồi đây, chỉ là người tới mặc áo thun đen ngắn tay, màu sắc của quần rằn ri cũng sáng hơn, không giống màu xám đậm của anh. Người nọ cũng đi một đôi giày thể thao trắng mà không phải là giày cao cổ đen. Vì thế toàn thân mang theo hơi thở thoải mái chứ không hề mạnh mẽ, khí chất khác hẳn với anh.
Lục Duy Chân nghĩ: Rốt cuộc thì mình phải xui xẻo đến mức nào thì mới có thể gặp trúng quả đụng hàng kiểu này?
“Tôi không quấy rầy anh nữa, tạm biệt.” Lục Duy Chân nhanh chóng rời khỏi bàn này, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi về phía Hướng Nguyệt Hằng thật.
Cô không hề nhìn thấy ánh mắt của chàng trai phía sau vẫn luôn dõi theo mình, lần đầu tiên trong tối nay, ánh mắt anh trở nên nặng nề âm trầm.
“Cậu điên à, tung video sex lên mạng thì hắn nhục thật đấy, nhưng cậu cũng nhục có kém gì? Cho dù có che mặt cậu lại thì người ta vẫn đoán được là cậu thôi. Hai người yêu nhau cả trường này ai mà không biết, còn đống hình xăm có một không hai trên người cậu nữa kìa?”
Tiểu Kiều lắc vai Bảo Vy thật mạnh, cảnh tỉnh tâm trí rối loạn của cô ấy. Thế nhưng Bảo Vy đang điên tiết, không nghe lời khuyên nhủ vào tai: “Tớ không quan tâm, cùng lắm thì tớ đi du học. Còn tên đó đang làm luận văn thạc sĩ, còn đang làm trợ giảng nữa, phen này tớ phải làm hắn bị đuổi khỏi trường.”
Gia cảnh nhà Bảo Vy rất giàu, bản thân cô mang hai quốc tịch Việt – Pháp, muốn đi du học thì dễ rồi. Ở trong nước mang tiếng thế nào cũng không sao, qua nước ngoài làm lại từ đầu là xong. Tiểu Kiều biết bạn mình không sợ nhưng cô vẫn lo lắm, nói cho cùng thì khi lộ video sex, người bị thiệt hơn lúc nào cũng là phái nữ.
Tiểu Kiều cắn móng tay, nhanh chóng động não: “Hay là như vầy, cậu bình tĩnh đợi một thời gian đã, để tìm hiểu xem người mà hắn ngoại tình là ai rồi xử lý luôn một thể. Cậu đưa video lên rồi xuất ngoại thì lợi cho con nhỏ đó quá đúng không?”
Bảo Vy nhíu mày, cảm thấy bạn mình nói có lý: “Vậy phải làm sao mới tìm được danh tính nhỏ đó?”
Thấy Bảo Vy bị lái sang hướng khác, không còn nóng giận bộp chộp thì Tiểu Kiều yên tâm hẳn. Cô cho ý kiến: “Cậu còn giữ chìa khóa nhà không, quay lại điều tra thử xem.”
“Tớ lục tung căn nhà lên luôn rồi, ngoài bộ đồ đó ra không còn gì nữa hết.” Bảo Vy nghiến răng nghiến lợi: “Tớ còn bẻ khóa máy tính của hắn nữa mà. Đúng là giấu kỹ thật.”
Tiểu Kiều á khẩu, cảm thấy người học ngành an ninh mạng không tầm thường chút nào. Mật khẩu máy tính, mật khẩu mạng xã hội gì cũng bẻ được, không gì không thể làm. Ý muốn làm BJ lập tức tan biến, bảo mật mạnh tới đâu cũng không chống lại nổi người có lòng, nguy cơ bị phát hiện thật sự quá cao.
“Vậy ký túc thì sao? Bạn trai cậu có phòng trong ký túc giảng viên đúng không?” Trước đây có lần cô còn giả bộ làm người thân giảng viên, giải cứu Bảo Vy bị kẹt bên trong ký túc.
Bảo Vy gõ đầu một cái đau điếng: “Ừ nhỉ, sao tớ không nhớ ta? Hình như cổ còn tin cậu là em gái hắn đúng không?”
Tiểu Kiều gãi đầu, lúc đó cô diễn kịch hơi quá, báo hại cô sau này gặp dì quản lý đều phải đi đường vòng. Người ta thấy cô là lại hỏi sao lâu rồi không đến thăm anh trai.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bảo Vy quay qua năn nỉ: “Hay là cậu giúp tớ, vào đó điều tra thử xem.”
Tiểu Kiều tự nhiên lấy đá đập chân mình, trong lòng tuy sợ hãi nhưng nghĩ đến tình bạn bao năm thì cắn răng đồng ý: “Được rồi, tớ đi một chuyến xem sao.”
“Tớ yêu cậu chết mất.” Bảo Vy hôn chụt vào gò má phúng phính trước mặt: “Tớ biết hôm nay tên đó bận rộn ở phòng thí nghiệm, chưa tới tối tuyệt đối không quay về. Nếu cậu sợ thì tớ đi canh chừng luôn cho chắc, đảm bảo không có sơ xuất gì.”
Tiểu Kiều cười khổ lau nước miếng trên má. Cô xoa cần cổ đau nhức, tự cổ vũ bản thân rồi đi thay đồ. Ký túc xác của giảng viên cách ký túc xá sinh viên nửa tầm mười phút đi bộ. Cô nghĩ thầm cùng lắm chỉ mất một tiếng là lục lọi xong rồi, sau đó quay về còn kịp ngủ thêm một giấc.
Thế là hai cô gái chia ra mỗi người mỗi ngả. Bảo Vy đến khu thí nghiệm nằm sau khuôn viên trường đại học, lén lút theo dõi tên bạn trai chết tiệt. Tiểu Kiều thì thẳng tiến về phía ký túc xá giảng viên, đóng vai cô em gái đã lâu không đến thăm anh trai.
Tiểu Kiều quen đường đi tìm phòng của dì quản lý ở tầng trệt. Cô cố ý ăn mặc giản dị dễ gần, cộng thêm đôi mắt to tròn cực đáng tin cậy. Để tăng tính chân thật, trước đó Bảo Vy còn cất công đi mua đồ ăn và hoa quả để cô diễn vai em gái đạt hết mức có thể.
Cô cười ngọt ngào: “Dì ơi, cho cháu mượn chìa khóa phòng 503 nha, mẹ con mới gửi đồ ăn lên cho anh con ạ.”
Dì quản lý niềm nở hỏi thăm trong lúc loay hoay kiếm chìa khóa dự phòng cho cô: “Ui lâu quá không gặp. Con dạo này sao rồi?”
Tiểu Kiều lễ phép chìa hai tay nhận lấy chìa khóa, thật lòng than thở: “Như cũ thôi dì ơi, năm học mới con đăng ký hơi nhiều tín chỉ nên bận lắm ạ.”
“Thế à? Hèn gì con gầy xọp người rồi.”
Cô chỉ vào túi hoa quả để tạm dưới đất: “Nên mẹ mới gửi đồ ăn lên cho tụi con nè.”
Lời qua tiếng lại đôi câu, Tiểu Kiều thành công đi lên tầng năm. Bây giờ mới bảy giờ sáng nhưng hầu hết giảng viên đã đi công tác, người ở lại cũng đóng kín cửa nên cô có thể lẻn vào phòng 503 một cách dễ dàng.
Khác với ký túc sinh viên, ký túc giảng viên thoải mái hơn nhiều. Phòng rộng đầy đủ nội thất, bạn trai Bảo Vy ít khi ở lại đây nên tương đối ngăn nắp. Cô để đồ lên bàn rồi xắn tay áo, lập tức vùi đầu tìm kiếm manh mối của kẻ ngoại tình.
Tủ quần áo sạch sẽ, gầm giường nhiều bụi nhưng trống trơn. Lục tung căn phòng lên mà không thấy gì cô đã hơi nản, cuối cùng chỉ còn lại cái máy tính trên bàn học là chưa động tới mà thôi.
Cô khởi động máy, khấn vái trong lòng là làm ơn đừng có mật khẩu. Cô học ngành đồ họa chứ không phải an ninh mạng, có mật khẩu thì chỉ còn nước vác cả cái CPU về cho Bảo Vy xử lý.
Màn hình chậm chạp khởi động, có vẻ máy này lâu đời lắm rồi. Tiếc là cô còn chưa kịp nhìn thấy rốt cuộc có mật khẩu hay không thì bỗng dưng nghe thấy tiếng mở cửa.
Không phải Bảo Vy đã nói là sẽ báo trước cho cô nếu tên bạn trai quay về sao?
Hoảng hồn, Tiểu Kiều quýnh quáng tìm chỗ núp. Không kịp lựa chọn kỹ càng, cô trốn vội vào tủ quần áo. Thông qua khe cửa, cô nhìn thấy bóng người cao lớn tiến vào phòng. Hắn dừng lại trước bàn ăn một lúc, có lẽ ngạc nhiên không biết mấy túi đồ ăn từ đâu ra.
Màn hình máy tính lúc này mới khởi động xong, âm thanh báo hiệu thu hút hắn chú ý. Hắn ngồi xuống bàn, thao tác gì đó cô không quan sát được. Chỉ là dáng ngồi, kích thước cơ thể này không giống bạn trai Bảo Vy, người này cao hơn nhưng không đô con bằng.
Không gian chật hẹp trong tủ đồ khiến cô bức bí mà không dám lau mồ hôi, cô sợ gây ra tiếng động làm người đó chú ý. Khi thấy hắn cởi áo ngoài, cô còn hâm mộ một tí, giờ mà ở trần thì chắc là thoáng mát lắm. Nhưng đến khi hắn cởi cả quần dài rồi đến quần trong thì cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Làm ơn người nào đó giải thích cho cô biết, vì lý do gì mà một thằng đàn ông lại khỏa thân ngồi trước máy tính vậy? Nhất định không phải là do đầu óc cô quá đen tối đúng không, làm người ai cũng chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất thôi đúng không? Nhất là khi hắn còn bắt đầu rên rỉ lớn tiếng nữa kìa.