Ánh nắng ban mai trong trẻo ấm áp phủ lên cửa kính xe. Chiếc ghế êm ái, nhiệt độ mát mẻ với mùi hương tinh khiết khiến Lục Duy Chân cảm thấy bình yên và thư thái.
Vì thế cô trầm mặc một lúc lâu.
Người bắt yêu cũng không lên tiếng mà chầm chậm lái xe rời khỏi phạm vi đồn cảnh sát trước.
“Anh tên là gì?” Lục Duy Chân chợt hỏi, “Tôi cũng không thể cứ gọi anh là này, kia cho được.”
Anh yên lặng giây lát mới nói: “Tôi tên là Trần Huyền Tùng.”
“Là những chữ nào?” Lục Duy Chân hỏi.
“Bảy dây đàn lạnh lẽo, nghe thoảng gió thông vang.” (*)
(*) Bê: Hán Việt: Lãnh lãnh thất huyền thượng, tĩnh thính tùng phong hàn – Trích trong bài thơ “Đàn cầm” của Lưu Trường Khanh.
Lục Duy Chân nhìn anh, đùng một phát bất chợt ngâm thơ, nếu không phải vì vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, cô đã cảm thấy người này thật ngả ngớn. Đừng nói cái tên này nghe còn rất hoài cổ.
Đâu có giống như tên cô, trước đấy cô có hỏi ba mình, người ba làm giáo sư đại học ấy bế cô lên, nói: “Bởi vì nơi mà chúng ta đang đứng, từng khoảnh khắc mà chúng ta có, đều là thứ chân thực duy nhất trong dòng sông thời gian và vũ trụ mênh mông vô tận này.” Quả là vừa to lớn vừa trống rỗng, không biết diễn tả thế nào.
“Tôi tên là Lục Duy Chân.” Cô nói.
“Tôi biết.”
Lục Duy Chân nhớ lại lần đi xem mặt đã ngây ngốc tự giới thiệu bản thân mình.
Vậy nên lại là một chốc lát yên lặng.
Dù sao thì chuyến vào đồn cảnh sát vừa rồi thật đáng xấu hổ và chật vật, tâm trạng của cô làm sao mà tốt cho được? Cộng thêm sự kinh hoảng đến vô lý vào buổi tối hôm qua nữa.
Lục Duy Chân nghĩ, anh ấy đã sớm đoán được sẽ như vậy phải không? Nếu báo cảnh sát thì kết quả sẽ như vậy. Thế nên tối qua khi thấy cô kiên quyết không nghe lời, anh mới nở nụ cười lạnh lùng kia. Anh đều hiểu hết cả.
Trần Huyền Tùng cũng nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Đại khái đã bị giày vò kha khá ở đồn cảnh sát nên trông cô còn tiều tuỵ hơn cả tối qua, nhưng vẻ mặt vẫn ẩn hiện nỗi không cam lòng.
Vẫn còn con nít lắm. Anh nghĩ thầm.
“Đi đâu đây? Về nhà chứ?” Anh hỏi.
Lục Duy Chân đang định gật đầu thì bất chợt liếc thấy mặt trời chói trang bên ngoài, bấy giờ mới kịp phản ứng, sợ đến hồn phi phách tán —— “Mấy giờ rồi?”
Trần Huyền Tùng nhìn đồng hồ đeo tay, Lục Duy Chân để ý thấy đồng hồ đeo tay của anh cũng là mẫu ngoài trời, cấu tạo phức tạp và rất nhiều chức năng.
“10 rưỡi.”
Lục Duy Chân day trán, chầm chậm thở dài một tiếng.
Tối qua suýt nữa cô đã bị yêu quái ăn thịt, người bắt yêu đích thân đến đồn cảnh sát đón cô cũng không làm cô thắng nổi nỗi sợ hãi của một nô lệ hèn mọn khi bỏ bê công việc.
“Phiền anh, anh có thể đưa tôi đến công ty không?”
“Được.”
Hai người lại yên tĩnh một hồi. Cuối cùng Lục Duy Chân không nhịn được nữa mà hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ở đồn cảnh sát, Hướng Nguyệt Hằng có bằng chứng ngoại phạm, anh ta còn có cả bạn gái nữa. Hơn nữa, anh ta cũng không giống với người ngày hôm qua cho lắm…”
“Kể chi tiết cho tôi.” Anh nói.
Lục Duy Chân kể lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đã xảy ra trong buổi sáng nay, Trần Huyền Tùng yên tĩnh lắng nghe một cách cẩn thận, thi thoảng lại đặt câu hỏi.
Nghe xong, anh nói: “Tôi đã hiểu rồi.”
Lục Duy Chân: “Là sao? Anh biết đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nhưng đối phương lại làm như không nghe thấy lời cô hỏi, chỉ an tĩnh nhìn về phía trước.
Lục Duy Chân: “Này!”
“Cô không cần biết quá nhiều, sẽ không tốt cho cô.” Trần Huyền Tùng nói, “Cô cũng không cần làm gì cả, mọi việc cứ như bình thường, những việc khác giao cho tôi. Kế tiếp tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô để tránh bứt dây động rừng. Nhưng cô hãy nhớ kỹ, tôi luôn ở ngay bên cạnh cô, một bước không rời.”
***
Lúc Lục Duy Chân đi vào phòng làm việc, những nhân viên khác không hề chú ý đến cô.
Nhưng vẫn có một người chú ý tới, quản lý Chu Doanh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Lục Duy Chân thầm run rẩy, tránh đi ánh mắt chị ta rồi nhanh chóng đi về chỗ của mình, mở tài liệu bật máy tính lên.
Một lát sau, Lục Duy Chân nghe thấy có người đứng dậy, thong thả bước về phía này. Từng bước, từng bước một như cây chày gỗ đập từng nhát, từng nhát vào đầu cô. Lúc này cô chỉ muốn chui ngay xuống gầm bàn rồi biến mất, không muốn nhìn thấy Chu Doanh chút nào.
Nhưng không gì có thể ngăn cản được việc Chu Doanh túm lấy đuôi cô.
Bước chân dừng lại trước bàn, giọng nói đều đều của Chu Doanh vang lên: “Lục Duy Chân, mấy giờ rồi?”
Bấy giờ vài người đồng nghiệp ở xung quanh mới ngẩng đầu lên. Lục Duy Chân biết Chu Doanh đang cố tình làm cô phải xấu mặt.
Cô không đáp lời.
Đương nhiên Chu Doanh sẽ không cần cô phải trả lời, chị ta tự hỏi tự trả lời luôn: “11 giờ! Đã hết một buổi sáng rồi, nếu cô có việc bận thì tại sao không xin phép? Hay là vì tối qua xem mặt vui đến mức ngủ quên mất? Thậm chí quên cả đi làm!”
Lời này chính là cố tình bịa đặt để làm nhục người khác.
Lục Duy Chân siết chặt tay, gương mặt bên dưới gọng kính đen tối sầm.
Chu Doanh nào thèm để vào mắt, trong lòng rất sung sướng nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ nghiêm túc vì việc công, giao mấy phần công việc cho cô rồi mới bỏ qua.
Lục Duy Chân có thể nói gì đây? Khó mà nói ra được, hơn nữa có nói ra cũng vô ích.
Buổi trưa Lục Duy Chân không xuống lầu ăn cơm mà nhờ đồng nghiệp mua hộ cơm hộp, bản thân mình thì vùi đầu làm việc. Đối mặt với đống tài liệu chất cao như núi, cái gì mà người thằn lằn đáng sợ, cái gì mà người bắt yêu thần bí lạnh lùng, cả cái số đen đủi suýt nữa bị ăn thịt nữa, đối với cô tất cả đều trở nên quá xa vời.
Cô cảm thấy hiện tại mình như một con kiến nhỏ xíu, vừa ngẩng đầu liền thấy ngọn núi xã hội cao đến tận chân mây.
Lục Duy Chân đang tập trung tinh thần làm việc thì có người đi vào văn phòng. Vừa mới nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn cơm hết rồi, vốn dĩ trong văn phòng chỉ còn một mình cô thôi. Vào tầm này rất hiếm khi có người trở về.
Lục Duy Chân ngẩng đầu lên nhìn thử, cả người liền cứng đờ.
Một thân âu phục bảnh bao hào hoa, gương mặt treo nụ cười mỉm cộng với đôi mắt “như đang suy tư điều gì”, không phải giám đốc Chu Hạc Lâm thì còn là ai?
Toàn thân Lục Duy Chân tê rần, vội vàng cúi đầu xuống.
Bầu không khí lúng túng đến vậy nhưng Chu Hạc Lâm không thèm để ý, anh ta chậm rãi đi tới, sống lưng Lục Duy Chân cũng thẳng tắp như sống đao.
Chu Hạc Lâm đặt một tay lên bàn làm việc của cô, giọng nói vang lên ở phía đỉnh đầu: “Sao vậy? Không đi ăn cơm à?”
Nếu bạn ghê tởm một người nào đó, hắn ta chỉ cần nói một từ thôi cũng khiến bạn cảm thấy giả tạo và ghê tởm.
Lục Duy Chân cúi đầu, thân thể cũng từ từ nghiêng về phía trước, tránh khỏi nhiệt độ cơ thể của kẻ kia: “Tôi không sao.”
Chu Hạc Lâm nhận ra vẻ hờ hững của cô thì thay đổi thái độ, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn, nói: “Hôm nay bỏ bê công việc mất nửa buổi sáng?”
Lục Duy Chân: “Trong nhà có chút việc bận.”
“Nhưng Chu Doanh nói cô vắng mặt không lý do, tôi nên tin ai đây?”
Lục Duy Chân cũng hơi bực bội: “Tuỳ anh.”
Câu này rơi vào tai Chu Hạc Lâm lại mang theo hương vị như đang tuỳ hứng làm nũng, khiến nội tâm anh ta ngưa ngứa. Nhưng ngoài miệng anh ta vẫn nghiêm nghị nói: “Công ty thành lập đã lâu rồi mà rất hiếm khi xuất hiện tình huống bỏ bê công việc. Cô vào văn phòng tôi, chuyện này tôi phải hỏi cho rõ ràng.” Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của cô mà đi thẳng vào văn phòng cá nhân.
Lục Duy Chân nắm tay lại đấm mấy cái vào bàn, sau đó đứng lên đi vào theo.
Nắng chiều nhàn nhạt vẩy khắp căn phòng. Chu Hạc Lâm đang đứng pha trà, không quay đầu lại nói: “Ngồi đi.”
Lục Duy Chân ngồi xuống ghế salon, Chu Hạc Lâm bưng bình trà tới, rót hai chén, giọng nói dịu dàng hơn hẳn lúc nãy: “Trà Long Tỉnh bạn bè tặng, nếm thử xem có phải hàng chuẩn không nào?”
Cô nghĩ thầm thử cái khỉ mốc, nhưng vẫn bưng chén lên thổi hơi, nhấp nhấp môi, làm bộ như uống một ngụm nhỏ.
Chu Hạc Lâm nhìn chằm chằm vào ngón tay tinh tế nuột nà đang cầm ly trà, cùng với gương mặt trắng nõn kia của cô. Nhan sắc này không biết trẻ trung non mềm hơn mụ vợ ngoài 30 tuổi ở nhà gấp bao nhiêu lần. Anh ta liếc nhìn cánh cửa vẫn đang mở, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, lập tức đi tới đóng cửa rồi quay lại.
Lục Duy Chân cực kỳ cáu kỉnh, nghĩ bụng công việc vẫn còn bao nhiêu chưa làm xong mà lại phải ngồi đây nhẫn nhịn lão già háo sắc này.
Hàn Du vội vàng tắt máy tính, tháo tai nghe xuống. Hắn sắp leo tới đỉnh núi rồi, bây giờ lại tụt xuống lưng chừng nên quạu lắm. Hắn định mắng cô một trận, rồi lại thấy đôi mắt mơ màng của cô, cơn tức chưa kịp bộc phát đã ỉu xìu.
“Chị hai ơi, xỉn thì ngủ đi, sao cứ thích phá đám nhau vậy hả?”
Hắn tiến tới bóp hai má phúng phính đáng giận, hung hăng nói: “Cô phiền phức quá rồi đấy. Có tin tôi đánh mông cô không?”
Tiểu Kiều muốn nói không tin, khổ nỗi má bị bóp, miệng chu ra chỉ tạo được mấy tiếng không tròn vành rõ chữ. Bọn họ chênh lệch chiều cao khá nhiều, tầm mắt cô dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ trước mặt, cảm thấy cảnh tượng này hơi quen. Hình như tối hôm qua cô đã thấy rồi, chỉ là chưa chạm vào được mà thôi.
Cô nấc cục một cái, làm Hàn Du tưởng cô sắp nôn ra nên buông tay ngay. Trong lúc hắn còn rùng mình thì cô cứ sáp lại gần. Vậy là một người không ngừng lùi ra sau, một người liên tục tiến tới, cho đến khi hắn đụng phải bàn làm việc mới thôi.
Việc muốn chạm vào mà mục tiêu cứ mãi xa tầm với này càng khiến Tiểu Kiều đinh ninh bản thân mình đang mơ. Tâm trí nồng nặc mùi cồn của cô xui khiến cô bạo gan lên, muốn làm gì thì làm. Đằng nào cũng chỉ là tưởng tượng, tỉnh dậy là quên hết sạch, đâu có ai biết được.
Trực tiếp, nhanh chóng, cô giơ tay tóm lấy vật duy nhất đang chỉa ra ngoài của Hàn Du. Làn da lành lạnh khiến hắn rùng mình, suýt nữa đã nộp vũ khí đầu hàng. Cũng may là cô còn biết nặng nhẹ, không bóp quá mạnh, nhưng cường độ xoa nắn thế này hắn cũng không thỏa mãn được bao nhiêu.
“Đây là cô chủ động, không thể trách tôi.” Hắn miệng nói thế nhưng trong lòng hiểu được giới hạn ở chỗ nào, giống như lần trước mượn tay cô giải quyết thì được, chứ muốn làm đến cùng thì không thể.
Hàn Du lại không biết người say rượu làm gì biết chừng mực. Bụng Tiểu Kiều vẫn sôi sùng sục, cô thấy đói quá, cả người thì lạnh lẽo. Trong tay cô vừa to vừa ấm, vừa vặn đáp ứng được nhu cầu của cô lúc này.
Trước hai mắt mở to của Hàn Du, Tiểu Kiều chậm rãi ngồi quỳ xuống, úp mặt vào giữa hai chân hắn. Cô kích thích hắn tới nỗi tưởng chừng như máu nóng sắp bốc hơi hết sạch. Hắn đứng đơ ra, đến khi môi lưỡi cô chạm vào thì cong oằn người vì vui sướng, nếu không dựa vào bàn làm việc thì đã đ.è lên người cô. Hắn cứ tưởng rằng đã giãn nở hết cỡ rồi, giờ đây bên dưới còn phình to thêm một vòng, lấp đầy khắp khoang miệng thèm khát của cô.
Bờ môi đỏ hồng không chứa đựng được quá lâu, cô không đã thèm đành liếm láp bên ngoài. Hắn vuốt ve tóc cô, nín nhịn ham muốn được ấn đầu cô xuống, bắt cô tiếp nhận hắn, nuốt hắn vào sâu tận cuống họng.
“Bên dưới cũng muốn…”
Hàn Du dẫn dắt cô đi đến nơi chứa đựng con cháu đời sau của mình, dụ dỗ cô nâng niu chiều chuộng chúng. Cơn k.h.o.á.i c.ả.m khiến đỉnh nhọn bắt đầu r.ỉ d.ị.c.h t.r.ắ.n.g, bôi trơn bàn tay trơn trượt, tiếp thêm năng lượng giúp cô lên xuống nhanh hơn nữa. Cô dần thấy mỏi mệt, không kiên trì nổi nữa mặc hắn van nài cô tiếp tục.
Cơn đói vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tiểu Kiều không chút khoang nhượng, n.g.ậ.m m.ú.t nơi đang cung cấp dịch dinh dưỡng cho mình. Vị của hắn thực nhạt, sền sệt mà ấm nóng. Cô không vui vì hắn quá keo kiệt, mút mãi mà được có vài giọt.
Không biết là thần d.ụ.c v.ọ.n.g mách bảo, hay đơn giản là bản năng trỗi dậy, cô mài răng vào đúng lỗ nhỏ đáng thương, ép hắn cho cô ăn uống thỏa thuê.
Hàn Du như bị điện giật, xương cụt hắn tê dại, sau lưng căng cứng còn phía trước thì nóng cháy. Đau một chút thôi nhưng vui sướng tràn trề, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì, như cả thế giới chỉ có hai người họ, không có cô thì hắn cũng không sống nổi.
Bây giờ có muốn kìm nén cũng bất lực, hắnxả hết ra ngoài, đam mê mãnh liệt. Hắn cầm tóc cô lên ngửi một hơi dài như tên nghiện. Mặt hắn đỏ bừng, hơi thở rối loạn, khó mà thừa nhận nổi k.h.o.á.i c.ả.m điên cuồng. Hắn bỗng chốc tham lam vô độ, muốn kéo dài hơn nữa tràng tính ái bất ngờ này.