Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ

Chương 2



Trong lúc Nguyên Diệp đang suy nghĩ xem nên đứng đây hóng hớt hay chạy thì hai người kia đã lao vào đánh nhau túi bụi. Tuy nói Mục Cẩn là quỷ nhưng khi đánh nhau với con người thường sẽ là bảy phần nhường nhịn. Hiện tại cũng vậy, anh ta tuy nhìn người đàn ông kia với ánh mắt ghét bỏ nhưng lại không hề có ý xấu. Nhìn qua cách đánh liền có thể đoán ra hai người bọn họ khá thân thiết.

– Nguyên Diệp, còn đứng ngây ra đó?

Nguyên Diệp bị một giọng nói lạnh như băng làm cho đông đá tại chỗ, song còn bị một cánh tay thô bạo xách cổ áo kéo lui về phía sau mấy bước. Cậu lúc này mới nhìn xung quanh, lúc biết người nọ đang ở vị trí nào liền dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía đối phương. Người vừa rồi lôi cổ ảo của ông chủ Nguyên có khuôn mặt giống với ông chủ Nguyên y như đúc, chính là Thiên Chủ tiền nhiệm tên Nguyên Vũ.

Nguyên Diệp vừa nhìn thấy đó là Thiên Quên nhà mình liền thay đổi sắc mặt, từ sát thủ muốn giết người biến thành em bé đáng yêu. Chứng kiến sự thay đổi đột ngột này của cậu, Nguyên Vũ có chút bất lực không nói nên lời. Nguyên Diệp từ khi phi thăng lên Thiên giới đã được Thiên Chủ đương nhiệm nuông chiều, coi như bảo bối mà nâng niu như trứng như hoa. Đến việc cho Nguyên Diệp xuống đây mở quán mà hắn còn phải suy nghĩ rất lâu mới dám đồng ý là đủ hiểu rồi.

Cũng bởi Nguyên Diệp tuy là tiên nhưng lại là bán tiên, còn có phần yếu kém hơn so với các chư tiên khác. Có lẽ do vậy mà không ai nỡ đánh mắng hay khinh thường gì cậu, ngay cả Nguyên Vũ y cũng thế, chính là không dám tổn thương đến đứa nhỏ mới thành niên tên Nguyên Diệp này.

Y đang suy nghĩ vu vơ thì bị “em bé” Nguyên Diệp bám lấy miệng gọi.

– Thiên Q….

Chữ “Quân” chưa nói hết đã bị người kia lấy tay bịt miệng. Nguyên Diệp cũng hiểu lý do vì sao bản thân lại bị bịt miệng như thế, ban nãy cậu đã quên bản thân đang ở Nhân giới. Ở Nhân giới mà gọi “Thiên Quân” là trái luật.

“Tiểu mỹ nhân xuống đây rồi?

Mục Cẩn và người đàn ông kia cuối cùng cũng ngưng đánh nhau, lúc nhìn thấy Nguyên Vũ, Mục Cẩn không nhịn được mà mở miệng trêu chọc. Nguyên Vũ dường như đã quá quen với kiểu đùa này nên cũng chẳng có phản ứng gì khi nghe thấy. Y chẳng vòng vo, trực tiếp nói thẳng.

– Người mà cậu đang theo đuổi đang ở ngay phía sau.

Mục Cẩn nghe xong, khuôn mặt liền trắng bệch. Còn Nguyên Diệp nghe xong thì cười đến là vui vẻ. Cười vì Thái Tử Quỷ giới cũng có ngày hôm nay.

Về phần người đàn ông kia, sau khi đánh nhau với Mục Cẩn một trận thống khoái rồi thì đi vào trong Tinh Nguyên Quán. Nguyên Diệp cùng Nguyên Vũ cũng theo sau cùng vào trong. Mục Cẩn thì thôi khỏi cần phải đoán, anh ta đi dỗ người thương rồi.

Người đàn ông mới đến từ đầu tới cuối đều không mở miệng nói câu nào, lúc gọi món cũng là chỉ tay vào thực đơn chứ không lên tiếng. Trong đầu Nguyên Diệp suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi cũng quyết đoán ném suy nghĩ ấy ra sau đầu, nhanh nhanh chóng chóng đi chuẩn bị nón ăn.

Nguyên Diệp nấu ăn, Nguyên Vũ ở ngoài giúp ông chủ Nguyên thu tiền ăn của khách. Sau khi khách khứa đã lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người là Thiên Chủ tiền nhiệm cùng với người đàn ông kia. Hai người họ ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt mà chẳng ai nói với ai câu nào. Chốc chốc họ lại cười rộ lên như có điều gì vui vẻ lắm.

Các món ăn lần lượt được dọn lên, mùi hương tỏa ra thơm nức khiến bất kì ai ngửi được cũng đều cảm thấy đói bụng. Nhưng sắc mặt của cái người tích chữ như vàng như bạc đang ngồi đối diện Nguyên Vũ thì chẳng có tí thay đổi nào cả. Đến cả khi hắn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, sắc mặt cũng chảng thay đổi dù chỉ là chút xíu.

Nguyên Diệp đứng một bên nhìn mà bất an không thôi, Nguyên Vũ hiểu rõ cậu đang lo lắng điều gì, y liền nói.

– Tên đó họ Tưởng, trời sinh bị đứt dây thần kinh cảm xúc. Ông chủ Nguyên cứ yên tâm, hắn không dám chê đâu.

Nguyên Diệp nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự thật thì….

Sau khi ăn hết sạch các món được Nguyên Diệp dọn lên, người đàn ông họ Tưởng liền dùng thủ ngữ với Nguyên Vũ cùng Nguyên Diệp, ý nói rằng “tôi chê.”

Sau đó chưa đợi Nguyên Vũ và Nguyên Diệp phản ứng kịp, Mục Cẩn đã đạp cửa xông vào với vê mật vô cùng tức giận. Ba người trong quán đều đồng loạt hoang mang. Người thì nghĩ:

“Ai chọc giận tên điên này rồi”

Người lại nghĩ:

“Rồi. Người yêu bỏ chắc luôn.”

Người lại nghĩ:

“Chết bạn chưa, cho bạn chừa.”

Nhưng sự thật thì không như mọi người nghĩ. Mục Cẩn lao tới chỗ người đàn ông họ Tưởng, lạnh giọng hỏi.

– Mày mới chê cái gì? Mày chê lần nữa tao xem? Mày là con người mà sao lại không cảm nhận được mỹ vị nhân gian là thế nào?

Mọi người bấy giờ mới hiểu ra anh ta là đang tức cái gì. Nguyên Diệp đang tính mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức bị tiếng sấm vang trời cắt ngang. Tiếng sấm khiến Nguyên Vũ giật mình, sắc mật từ hoang mang chuyển sang trắng bệch. Nguyên Diệp cùng Mục Cẩn cũng bị phản ứng của y làm cho khó hiểu. Riêng người đàn ông họ Tưởng kia thì vẫn chẳng có chút động tĩnh.

Hắn tiện tay ném lên bàn một chiếc thê ngân hàng kèm tờ giấy ghi sẵn mật mã sau đó rời khỏi Tinh Nguyên Quán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.