Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 50: Đại Mao hồn mê hồ ly tinh



Hôi Đại Mao thực sự không phải có thể chịu được tịch mịch, lúc ở trên núi, không có nhân tố bên ngoài dụ hoặc gì còn có thể mạnh mẽ tự khắc chế, tới chân núi hắn là thế nào cũng tĩnh không xong. Lần trước yêu cầu đi khách điếm ăn cơm, lần này còn nói muốn đi trấn trên nghe hí.

“Sư phó, thật sự, chúng ta chỉ xa xa nghe một khúc liền đi, được không? Ta nghe nói cái hoa đán ấy hát rất tốt, diện mạo ấy, tư thái ấy, giọng hát ấy…”

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn khát khao nhìn ta: “Được không?”

“Một khúc.”

“Dạ dạ!” Hôi Đại Mao lập tức vung đuôi chỉ huy ngựa quỷ thay đổi phương hướng: “Đi một chút, đi đằng trước nghe hí đi!”

Trấn này cũng không quá lớn, ta ở bên ngoài xa xa nhìn vài lần, thực hoài nghi thôn trấn nhỏ như vậy có gánh hát gì tốt. Thực sự Hôi Đại Mao nói một vai đào xuất sắc như thế, hát hay, cũng đã sớm không đợi ở chỗ này đi?

Hôi Đại Mao tìm một chỗ ngồi không tồi, một tòa hai phòng trên lầu gỗ nhỏ đối diện sân khấu, lấy một cái bàn dựa vào góc đông bắc, trên bàn còn bày trà nước, kẹo mạch nha viên gì gì đó. Xe ngựa thì buộc trên cây cột ngoài cửa, chiêng trống vừa vang lên, hí bắt đầu.

Hôi Đại Mao trừng mắt giương miệng, xem như mê như say.

Trong tay ta đang cầm chén trà, nhìn vai đào tuyệt mỹ hất mành biểu diễn kia, ngực ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái.

Đó là một yêu tinh, ta nhìn ra được.

Ta kỳ quái không phải cái này, mà là yêu khí trên người nàng, mờ nhạt ta cơ hồ không cảm giác được.

Theo lý thuyết, thôn trấn này nhỏ như vậy, yêu khí của nàng ta hẳn là vừa vào trấn là có thể cảm giác được mới đúng. Nhưng là bây giờ mãi đến khi thấy mặt nàng, ta mới nhìn ra.

Vậy không hợp lý a.

Đạo hạnh của nàng không cao thâm như vậy, lại sao có thể che giấu yêu khí và tung tích của mình.

Biểu tình Hôi Đại Mao choáng choáng váng váng nói: “Sư phó, nàng, nàng nhìn ta…”

Đúng vậy, ánh mắt của nàng là quét mấy lần hướng chỗ chúng ta, bất quá nhìn chính là ai, vậy cũng khó nói.

Ta chăm chú nhìn những người khác xung quanh đài, có mấy người rõ ràng là gia hỏa sắc dục huân tâm ngồi gần đài nhất, thoạt nhìn cũng cũng không phải đơn giản nghe hí mà đến. Bọn họ mặt trắng môi thâm, không phải vì tửu sắc mà suy yếu bình thường.

Bị yêu tinh này hút tinh nguyên sao?

Hoa đán tạm thời lui ra, ta đứng lên: “Đi thôi.”

“A, sư phó, lại nghe khúc nữa, chỉ một khúc…”

“Đi.”

Ta cũng không quay đầu lại xoay người xuống lầu, Hôi Đại Mao không biết làm thế nào đi theo phía sau ta, cực kỳ không tình nguyện, cước bộ lề mà lề mề: “Sư phó, ta không có ý tứ gì khác, bất quá lòng thích cái đẹp mọi người đều có…”

Ta nghe không kiên nhẫn, quay đầu lại giơ tay lên cốc mấy cái trên trán hắn: “Ngươi thanh tỉnh chút. Một tẹo thuật mê hoặc nông cạn dụ dỗ như thế kia cũng làm cho ngươi ngay cả mình họ gì cũng đã quên?”

Hôi Đại Mao sửng sốt tại chỗ, đột nhiên đánh cái rùng mình, ánh mắt hồi phục thanh minh: “A, sư phó, ta… ta đây là làm sao vậy?”

“Ngươi trúng mị thuật của hồ ly tinh.”

Trong lòng ta cũng có chút nghiêm nghị.

Đây chỉ là tiểu hồ ly tinh pháp lực không tính là quá cao, là che giấu yêu khí của mình như thế nào, lại là nơi nào học được một chiêu mị thuật lợi hại như thế? Đương nhiên, ta xem dáng vẻ cước bộ của nàng, nàng cũng không có bản lĩnh gì khác, có lẽ cũng là một dạng mị thuật còn lấy để xuất thủ, không chỉ mê hoặc nam nhân, ngay cả con chuột đực cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay nàng.

Ta thực sự hiểu biết quá ít sao?

Những chuyện hiếm thấy này trên sách cũng chưa từng đề cập tới, trước kia cũng không có người nào dạy ta.

Trong thường thức của ta, chưa bao giờ có chuyện kỳ lạ thế này.

“Thực sự là…” Hôi Đại Mao nổi nóng: “Giở thủ đoạn giở đến trên đầu ta! Hồ ly tinh quỷ tha ma bắt! Ta quay lại đi thu thập hắn!”

“Quên đi, chúng ta lên đường quan trọng hơn.”

Hồ ly tinh hút tinh nguyên của người để tu luyện, cũng xem như là phương pháp tu luyện chủ yếu. Nàng hẳn là còn có chừng mực, không có hút người quá mức, làm ra tai nạn chết người, trên trấn nhỏ này hẳn là vẫn chưa có người nào bởi vậy mà chết.

Ta đi quản nhàn sự của nàng làm cái gì? Nàng ban nãy vẫn trộm liếc ta, mặc dù trên mặt giả trang rất đậm, thế nhưng bất an lóe ra trong ánh mắt ta vẫn là nhìn thấy rất rõ ràng.

Sợ ta là tới gây khó dễ nàng sao?

Ta cũng không nhàn như thế.

“Thật sự là ma quỷ nhảy loạn, bây giờ thứ gì cũng cho là mình rất giỏi,” Hôi Đại Mao nhỏ giọng oán giận: “Tại sao chỗ nào gần đây đi qua, rất nhiều yêu đều trà trộn nhân gian?”

Ta ngồi trên xe: “Ngươi đây là hâm mộ, hay là ghen tị a?”

“Không phải sư phó, ta chính là cảm thấy chuyện này không đúng thôi. Trong đám người thất tình lục dục sinh tồn hỗn loạn, đối với tu luyện rất bất lợi, thế nhưng trên đường đi này, yêu quái lớn nhỏ xen lẫn trong trong đám người thực sự không ít. Chẳng lẽ chúng nó cũng không muốn tu hành yên ổn, chỉ muốn chơi chơi chơi?”

“Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác.” Ta tựa vào trong xe: “Tự ngươi chẳng lẽ là chịu khó thành thật? Ngươi nếu thực sự thành thật, vậy hôm nay nhất định phải nháo tới nghe hí là ai a?”

Thanh âm không hứng thú lắm của Hôi Đại Mao từ bên ngoài truyền đến: “Sư phó… Ta cũng chỉ là muốn dự cái náo nhiệt thôi…”

Ta không nói gì.

Kỳ thực ý nghĩ của Hôi Đại Mao ta cũng không phải là chưa nghĩ tới, chỉ là…

Những yêu đó, những người đó, những chuyện đó, có quan hệ gì với ta đâu? Ta chẳng qua là một con nhện tinh trong tiểu sơn động ở nơi bần cùng hẻo lánh mà thôi.

Yêu muốn hại người cũng vậy, người muốn diệt yêu cũng thế.

Đi đường càng nhiều, đi qua càng nhiều địa phương, thấy càng nhiều người.

Còn có, yêu.

Có lẽ trong ba trăm năm ta ngủ say, đã xảy ra rất nhiều chuyện tình kỳ dị.

Lúc sắp bình minh, tốc độ của ngựa quỷ tăng lên tới đỉnh điểm, nhanh như chớp xuyên qua vùng núi hoang dã. Nghe nói nó rất có thể là hậu duệ của thiên mã, chỉ tiếc bây giờ chỉ là một con ngựa quỷ, sẽ không lại gặp được cái gì tốt.

“Sư phó, phía trước…”

“Cái gì?”

“Người xem xem.”

Tốc độ ngựa quỷ dường như chậm lại, ta vén màn xe lên nhìn ra phía ngoài.

Thái dương còn chưa có dâng lên, thế nhưng rất nhiều chim chóc đều tụ tập về một phương hướng, toàn bộ không trung đều sắp bị cánh của chúng nó che kín, rất là tráng lệ.

“Ợ…”

Tình cảnh này quả thực có chút quen mắt.

Chẳng lẽ có phượng hoàng ở phụ cận sao?

Phượng hoàng ta biết chỉ có một.

Nhưng Phượng Nghi bọn họ nghe nói sau khi Đào Hoa quan chôn vùi, cũng chuyển tộc đi chỗ khác, không lui tới nữa, cũng không có tin tức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.