Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 16: Lão rùa cố chấp thực muốn mạng



“Này, cá nhỏ, ngươi để ta trở về!”

Sắc mặt tiểu ngư tinh nặng nề, căn bản không để ý tới ta nói cái gì.

Ta cùng tiểu đạo sĩ bị mang ra khỏi động phủ của Ngao Tử Hằng, tiểu ngư tinh vội vàng mang chúng ta đến ven đầm Bích Thủy, đưa cho một lão rùa: “Đưa bọn họ đi, đi hướng tây, càng xa càng tốt.”

Cá nhỏ lúc này nói không phải là lời nói của thủy tộc bọn hắn ta có thể nghe hiểu, lão rùa thập phần kinh ngạc, chậm rì rì hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không nên hỏi, ngươi đưa bọn họ đi, tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, xem ra nơi này của chúng ta sắp không yên ổn. Công tử còn để ta đi báo tin cho cái đồng bạn khác, khởi động ba vòng trận, mọi người toàn bộ phải cẩn thận.”

Lão rùa cũng không hỏi nhiều, cõng tiểu đạo sĩ và ta, lên bờ liền bò về phía tây.

Không phải chứ… Tốc độ của nó làm sao lại nhanh như vậy?

Ta tuy rằng gấp muốn chết, vẫn là nhịn không được nghi hoặc hỏi: “Quy đại ca, ngươi tại sao có thể bò nhanh như vậy?”

“Lúc không có việc gì đương nhiên bò từ từ,” Hắn vừa rất nhanh hướng phía trước vừa nói: “Có việc đương nhiên phải nhanh. Nhện con, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Ta cũng không biết a. Quy đại ca làm ơn, ngươi bỏ chúng ta xuống đi, ta còn muốn quay về Đào Hoa quan!”

“Không được, nếu là phân phó của công tử, vậy ta nhất định phải đưa các ngươi đi.”

“Quy đại ca van cầu ngươi, ta thật sự có chuyện quan trọng phải về Đào Hoa quan a!”

“Không được.”

“Quy đại ca…”

“Không được.”

“Van cầu ngươi…”

“Không được…”

“Lão rùa ngươi đồ bại não đồ cứng đầu ngươi XXOO#%$^@%@^!”

Lão rùa chậm rì rì nói: “Mai của ta đúng là cứng, nhưng đầu thì không cứng…”

“…” Nếu như ta có thể có tuyệt chiêu động một tí là ói máu như vai nữ chính ngôn tình, ta nhất định phải ói mấy ngụm, còn muốn ngay ngắn ói lên mai lão rùa, để bày tỏ tâm tình bi phẫn của ta!

Ta động thì không động được, khuyên thì cũng không khuyên được, cấp bách đến sắp hộc máu. Độ tin cậy của lão rùa có tiếng gần xa, nói cách khác chính là đặc biệt cố chấp, nếu Ngao Tử Hằng phân phó như thế, vậy hắn nhất định là muốn thực hiện tới cùng!

Tốc độ của hắn thực mau, ta còn chưa từng rời khỏi Đào Hoa quan xa đến thế, nhất là phía tây, chưa từng tới.

Tiểu đạo sĩ cũng tỉnh, có điều hắn còn chưa có cách nào động đậy, không biết có phải là hiệu lực của chướng hoa đào còn chưa biến mất toàn bộ hay không. Đầu của hắn theo lên xuống của mai lão rùa nhẹ nhàng đung đưa, nghiêng sang một bên cũng không nhìn ta.

Nhỏ nhen!

Ta tức không có chỗ phát, nhưng là lại cảm thấy… hắn cũng rất không dễ dàng.

“Này, ngươi giận ta sao?”

Tiểu đạo sĩ cho ta nhìn cái ót.

Hì, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta cẩn thận tỉ mỉ nhìn cái ót ngươi sao? Ngô, bất quá chất tóc của tiểu đạo sĩ rất tốt… Hắn quay về tìm ta để làm chi? Chẳng lẽ cho rằng ta là một bằng hữu đáng kết giao?

Chậc! Ta thật muốn đá chính mình một cái, bây giờ cũng không phải là thời điểm để nghĩ ngợi lung tung.

“Lý Kha, ngươi nói với ta đi, rốt cuộc là cái tai họa gì? Ngươi phải chạy từ xa như thế tới báo cho ta biết?”

Tiểu đạo sĩ chẳng nói câu nào.

“Ta biết, vừa rồi là ta không đúng, nhưng là ta phải biết đã xảy ra sự tình gì chứ. Ngươi nói một câu không đầu không đuôi như vậy, ta làm sao có thể biết được chân tướng, ta cũng không biết rốt cuộc sắp phát sinh chuyện gì a. Trong Đào Hoa quan đều là đồng môn, sư tỷ sư đệ sư muội của ta, còn có quan chủ… Ta không thể bỏ lại bọn họ không quản…”

Tiểu đạo sĩ tức giận nói: “Chẳng lẽ ta cũng không có sư huynh sư đệ sư phó sao? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không xấu, không muốn để cho ngươi chết! Nhưng là ngươi, ngươi… Sư phó quả nhiên nói không sai, yêu quái vốn không có một thứ tốt!”

“Nhưng là…”

“Không nhưng là!”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng mà!”

“Nếu như…”

“Không nếu như!”

Ta buồn bực.

Ta toàn thân cứng ngắc thậm chí không có biện pháp quay đầu nhìn nhìn hướng Đào Hoa quan xem rốt cuộc có cái biến cố gì không, trong lòng sốt ruột, bên cạnh là một con rùa cố chấp và một tiểu đạo sĩ so với con rùa còn cố chấp hơn…

Thực sẽ đem người sống làm cho chết!

Các đồng môn của ta, còn có Ngao Tử Hằng, thậm chí, còn có con chim bảnh chọe, bọn họ đều thế nào? Đào Hoa quan và đầm Bích Thủy, còn có sườn núi Phượng Hoàng đều ở một chỗ, thành thế góc cạnh, bình thường cũng đều trao đổi tin tức, trận pháp của Đào Hoa quan lại có một phần là hợp lại cùng một chỗ với trận pháp của sườn núi Phượng Hoàng. Ba chỗ này của chúng ta coi như là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Tiểu đạo sĩ không chịu nói, nhưng là, ta nghĩ, tai họa theo như lời hắn, nhất định là bọn tu đạo tới làm khó dễ!

Nhị Lục sư tỷ các nàng cũng đã nói, gần đây đặc biệt không yên ổn, Ngao Tử Hằng cũng nói, Thục sơn thay một chưởng môn tuổi trẻ háo thắng có thù sâu hận lớn với yêu, vì thế sẽ xảy ra chuyện gì đó, ta nghĩ, ta cũng có thể đoán được.

Nhưng là có thể biết mở đầu, nhưng không cách nào đoán được quá trình, lại càng tính không được kết quả a!

Ngao Tử Hằng đi thông báo quan chủ và phượng hoàng sao?

Đến cùng, đến cùng sẽ thế nào đây?

Lão rùa rốt cuộc cõng chúng ta đi bao xa ta cũng không biết, trời dần dần tối, qua một sườn núi cỏ, phía trước là một con sông chảy xiết, có thể nghe được tiếng nước chảy thực vang.

Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên giật mình, đầu của hắn từ từ quay về phía ta.

“A?”

Ta kinh ngạc mở to mắt.

Tiểu đạo sĩ trừng ta một cái, tay phải nâng lên bắt cái pháp quyết điểm lên trên vỏ rùa dưới thân chúng ta, thanh âm tuy rằng yếu ớt lại hết sức kiên định: “Định!”

Quy đại ca đang đi rất nhanh đột nhiên đứng im bất động, theo quán tính, chúng ta đang ở trên lưng hắn đều bị văng ra, tiểu đạo sĩ rơi vào bụi cỏ, ta nhưng lại cảm thấy nửa người mát lạnh, bên tai là tiếng nước ào ào!

Trời ạ, ta rơi xuống sông!

Ta không nhúc nhích được, chỉ hô được nửa tiếng: “Cứu—” một ngụm nước liền tràn vào trong miệng.

Nước suối rất xiết, chỉ chớp mắt liền cuốn ta xuống dưới nước, dòng chảy ngầm mang theo ta hướng hạ lưu chảy xuôi.

Ta bị dòng nước cuốn làm đầu óc choáng váng, vội vàng bế khí.

Pháp lực trong cơ thể chầm chậm chảy.

Tay Ngao Tử Hằng thật lợi hại nha.

Hắn luôn giấu tay ở trong tay áo, sau đấy thường thường người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn vung một cái, làm ra các pháp chú không giống nhau, càn khôn trong tay áo lại không thể biết được.

Tuy rằng ta đã là yêu chứ không còn là con nhện bình thường nên ta chưa đến nỗi bị chết đuối, nhưng là cũng không có cách nào di chuyển, chỉ có thể bị nước bao phủ, cuốn trôi.

Dòng chảy ngầm nơi đáy nước có vô số vòng xoáy, ta bị dòng chảy ngầm cuốn xoay tròn, có lúc đếm trong đầu thử xem tính tổng xoay đến năm sáu vòng, nước này cũng thật xiết.

Ta nhắm hai mắt thật chặt, chính là con mắt nhìn không thấy, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đang xoay tròn nhanh chóng.

Bỗng nhiên bên tai tiếng nước chảy ào một tiếng, sau đó… ợ, nước không còn?

Ta nghi ngờ muốn mở mắt, thế nhưng kết quả của vừa rồi bị xoay choáng váng chính là trước mắt ta bây giờ một đống sao Kim cái gì cũng nhìn không thấy. Nếu như người khác bây giờ nhìn ta, tám phần chính là một đôi mắt nhang muỗi!

“Phù phù…” Ta ói ra mấy ngụm nước, đầu vẫn là hỗn loạn, thế nhưng ta đã thấy rõ ràng.

Ta đang nằm ở trên tay tiểu đạo sĩ, toàn thân ướt đẫm, ngay cả lông chân cũng rũ xuống dán vào đùi >_<~~

Ta hận lông chân!

Rõ ràng cũng đã biến thành người, thế nhưng bây giờ lại trở lại làm con nhện.

Càng tệ hơn chính là, ta nhớ không ra chính mình lần trước là như thế nào biến thành người, đương nhiên bây giờ cũng là biến không lại!

Tiểu đạo sĩ đứng ở gần bờ nước, một thân đạo bào cũng đều ướt đẫm. Mà Quy đại ca ngơ ngác đứng thẳng bất động chỗ cách bờ sông mấy trượng.

“Ngươi…”

Tiểu đạo sĩ quay mặt qua chỗ khác, hừ một tiếng. Thế nhưng bày đặt tàn khốc còn chưa bày xong, đã hung hăng đánh hai cái hắt xì trước.

Như vậy khí thế tức giận cái gì cũng không còn.

Ta lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi Lý Kha, Tử Hằng đối với ngươi như vậy, thực sự rất xin lỗi, ngươi đừng nóng giận có được hay không”

Hắn đặt ta ở một bên trên cỏ, vẩy vẩy nước trên người, từ trong túi lấy ra một lá bùa. Mặc dù y phục hắn đều ướt, bùa kia lại không ướt, có thể thấy rất huyền diệu.

“Đây là cái gì?”

Hắn không đếm xỉa tới ta, niệm hai câu chú ngữ, trên đạo bùa kia xuất hiện một đốm lửa nhỏ, rất nhanh bốc cháy.

Muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn dùng bùa chú trấn áp thu phục ta?

Ợ…

Ta lặng lẽ lui về phía sau một bước nhỏ.

Lá bùa cháy đến đoạn cuối, phát ra một ánh hồng quang ấm áp, bao phủ toàn thân tiểu đạo sĩ.

Ta chớp mắt mấy cái, hồng quang biến mất, tiểu đạo sĩ cũng không thấy nữa.

Ta đứng ở trên lá cây cạnh bờ sông, toàn thân ướt đẫm.

Bầu trời tối đen, ta không còn biết chúng ta là tới từ phương hướng nào.

Làm sao bây giờ? Lão rùa trừng ta một cái, cứng ngắc ngay cả nói cũng không thể nói.

Trong một mảnh mờ mịt cùng lo âu, ta cũng hung hăng đánh hai cái hắt xì…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.