Bạn Thân! Tớ Lạc Hướng Rồi

Chương 5: Người Con Trai Ấy



Kể từ lúc hai đứa hẹn hò thì cái gì cũng chung trừ việc ngủ. Nếu nói bạn thân thiết có thể ngủ chung là bình thường nhưng một khi đã xác định là người yêu thì dù cùng giới tính nói ngủ cùng vẫn thấy không ổn. Cho nên đôi khi buổi sáng cũng nhộn nhịp dù chỉ có hai đứa. Vi chuẩn con sâu lười, nhất là lúc sáng sớm. Hôm nào vui lắm thì dậy nấu cơm còn không thì phải hò hét Vi mới dậy được. Đúng là được chiều thành hư. Cả đề phòng cũng dần quên luôn rồi, có cái gì đụng từ phía sau cũng chẳng màng. Huyền thì cau mày luồn cái tạp dề mặc cho Vi. Quay mặt nhìn thấy Huyền liền nhăn nhẳn cười.

– Cười cái gì mà cười. Chê tớ may xấu quá hả?

– Nào dám chứ.

– Vậy sao đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không mặc vậy?

– Tớ quên chứ bộ.

– Hay lắm, quên một hai lần còn nghe được đàng này mười lần thì hết chín lần rưỡi không mặc rồi á.

– Chín lần rưỡi á! Nói quá vừa thôi, rưỡi thì làm sao mặc hở! Với lại có Huyền rồi lo gì.

– Người toàn mùi dầu mỡ không mà không thấy khó chịu à?

– Bình thường, Huyền không ý kiến là được rồi. Mà toàn ở nhà không ấy mà, mùi tí là bay hết à.

– Cãi cùn như cậu thì thua. – Huyền thắt chặt cái dây đàng sau. – Riết rồi nhờn mặt luôn rồi ha.

Vi cười xòa là xong, Huyền cau có không vui tí thôi xong thở dài tựa cằm vào vai Vi. Bất ngờ mà đúng chỗ nhạy cảm nên cô nàng hơi co đầu lại.

– Làm gì vậy? Nhột biết không hả?

– Tớ không nghĩ rằng chúng ta có ngày sẽ sống cùng nhau thế này đấy.

– Vi bảo nhột chứ liên quan gì..

– Thật đấy.

– Ha, chứ không phải ngày nào cũng nghĩ giờ đã là sự thật à! Bày đặt nữa chứ.

– Đúng là chỉ cậu hiểu tớ nhất.

– Không dám đâu, Vi chỉ hiểu cậu chút thôi còn lại là Huyền hiểu Vi hết thì có. – Vi vừa rửa rau vừa nghiêng đầu tránh cái cằm của Huyền. – Bỏ ra cho Vi làm coi.

– Chút xíu thôi. – Huyền vòng tay ra trước ôm eo cô bạn mà lắc lư theo.

– Không xong kịp đi làm thì đừng có kêu đó nha.

Huyền không nói gì chỉ cười theo thôi, cái thân gì còi ghê gớm. Vi nói đúng, cô chỉ hiểu Huyền một chút thôi, những gì dễ thấy và Huyền từng nói thì cô mới hiểu được. Huyền thì khác, người ta nói một khi đã yêu thì biết từng chân tơ kẽ tóc quả không sai. Huyền luôn để ý đến từng chuyện vụn vặt của Vi, nên chưa cần cô nói Huyền đã biết cô cần gì, muốn gì rồi.

Gia đình luôn là thứ quan trọng nhất, cho dù là ai cũng cần một gia đình. Với Vi nó lại càng trọng hơn, Huyền hiểu điều đó hơn ai hết. Vi hiện tại còn tốt hơn Huyền, ba mẹ dù không vui nhưng vẫn có thể về nhà. Hôm nào buồn muốn nhìn mặt họ chỉ cần nói Huyền một tiếng là Huyền đem Vi “ném” về nhà cả ngày cho đã. Cả hai đều không nói nhưng ai cũng có chút suy nghĩ dù bao lâu cũng sẽ nghĩ cách thuyết phục họ chấp nhận cho được. Huyền lại càng mong muốn như vậy hơn, cô không muốn Vi giống cô. Lúc còn chưa có Vi ở cùng Huyền đã phải chịu bao nhiêu nỗi dày vò rồi, đôi lúc muốn tâm sự hay bàn chuyện với ba với mẹ cũng không được. Họ cố chấp hơn ba mẹ Vi nhiều lắm. Dạo gần đây dù không ưng nhưng ít ra khi Huyền đến đón Vi họ cũng không con chửi đuổi thẳng mặt nữa. Nhưng họ cũng chẳng bao giờ thiện chí nhìn Huyền mà mời vào nhà chờ khi Vi chưa kịp ra. Ba vi có lẽ vẫn ác cảm nặng nề đến khinh thường nên nghe tiếng là đi thẳng vào nhà luôn. Mỗi lần về nhà tâm trạng Vi lại ảm đạm hơn một chút Huyền cảm nhận thế, mặc dù hôm sau vẫn bình thường nhưng nhìn Vi như vậy Huyền vẫn không cảm thấy đau lòng thay.

Có lẽ đã nghĩ qua rất nhiều và cả nghe nói dai giẳng quá lâu nên Vi cũng thấm chút ít. Cô vẫn luôn đắn đo suy nghĩ tìm cách, nhưng mà cô toàn nghĩ vào ngõ cụt nên đâm bực cả mình mà không nghĩ nữa. Ba bốn ngày nay Huyền đem Vi “bỏ chợ” ngoài nhà ba mẹ đến muộn ngày cuối tuần mới chịu đón về. Vi bức bối vì ngày nào cũng phải cãi nhau với ba mẹ luôn. Một ngày không sao chứ hai ba ngày trong chiến tranh lạnh thế này Vi thua. Lạnh không đã đành, cứ thấy mặt là y như rằng “bom nổ chậm”. Nói chứ nhìn ba mẹ Vi Vi cũng thấy thương, họ cũng là lo cho mình, thương mình mà thôi. Suốt đường về Vi chẳng nói tiếng nào làm Huyền cũng lo, Huyền nghĩ chắc Vi giận thật rồi. Mà cũng tại cái tính lười của Vi chứ bộ, Huyền nói đi cùng thì không đi cơ, Huyền cũng bực đó. Huyền cũng không khơi chuyện nên tối không còn khách tới là tự động chỗ đứa nào đứa đấy về. Muộn lắm rồi nhưng Huyền không ngủ được nên vẫn còn ngồi dựa đầu giường đọc sách. Không có tiếng gõ cửa, tiếng bước chân nhanh mà dồn dập bất ngờ đẩy tung cái cửa Huyền không khóa. Nhanh như chớp Vi lao vào kéo chăn nằm cạnh Huyền mà không nói tiếng nào. Ngơ ngác với loạt hành động của Vi xong Huyền mới đưa mắt nhìn Vi chăm chú.

– Nhìn gì? Tối nay Vi ngủ ở đây đó.

– Hở?

– Không cho? Không cho cũng ngủ.

– Ừ, chuyện gì vậy? – Đưa tay sờ trán Vi thử. – Đầu đâu có nóng đâu.

– Nóng cái đầu cậu.

– Ha, ngủ mình sợ ma chứ gì? – Nhìn cái mặt xanh lét của Vi mà quay lại đọc sách tiếp.

– Biết rồi còn hỏi.

– Mọi khi cũng vậy mà có thấy bảo sao đâu sao hôm nay lại sợ vậy? À.. làm gì mờ ám phải không? Giết đứa nào rồi sợ nó đòi mạng hả? – Huyền đưa tay chỉ Vi mặt gian.

– Khéo tưởng tượng.

– Chứ không thì sao? Ai làm gì mà sợ vậy được? – Tiếp tục với sách.

– Cái này nè. – Vi dơ cái cuốn tiểu thuyết kinh dị lên trước mặt Huyền.

– Rảnh không? Biết sợ còn ráng đọc.

– Ai biết nó kinh dị đến vậy, nhưng mà hay lắm à.

Vi trề môi phản kháng còn Huyền hơi cười không nói thêm. Huyền tiếp tục đọc sách còn Vi nằm đó vân vê cuốn sách nhìn lung tung. Một lúc thật lâu Vi mới đưa tay ôm eo Huyền hơi ngồi lên. Huyền biết chắc có chuyện rồi.

– Sao vậy? Buồn gì hả?

– Ừ, ba mẹ Vi không vui khi nhìn thấy Vi. – Vi gật đầu. – Cứ nhìn thấy mấy đứa con anh chị Vi là lại “mày thấy chưa, đây mới là gia đình chứ” không thì lại “để xem chúng mày rồi được bao lâu hay lại ba bảy hai mốt ngày” chán ghê luôn. Mà nói có khi nào giống má Vi nói không hả? Vài bữa Huyền chán kiểu này rồi bỏ Vi thật thì sao ta!

– Nhảm nhí vừa thôi. Cậu chán rồi bỏ tớ thì có- Huyền gấp sách ôm Vi. – Vi mà đồng ý là Huyền gom đủ tiền liền đưa Vi sang Pari làm đám cưới luôn như vậy cho chắc ăn.

– Há há, như vậy là cầu hôn đó hả? – Vi giả lả cười, tâm trạng tốt hơn một tẹo. – Giờ mới biết cầu hôn là như vầy đó nha chẳng giống trong tivi tí nào.

– Tớ chưa đủ khả năng, đấy là tớ nói vậy, cậu không phải sợ tớ chán cậu đâu. – Huyền thở dài.

– Biết đâu được. – Vài phút im lặng. – Vi thấy nguyên nhân ba má Vi không chịu cho Vi quen cậu là chuyện con cái sau này thôi. Chủ yếu sợ mình sau này không con cái thì ai lo lúc về già đó. Vi thấy có con chưa chắc đã được đứa có hiếu mà trông vào nó. Bây giờ cũng đầy ra đấy, con thì nhiều mà bố mẹ gửi viện dưỡng lão, không thì dừa nhau mà trông nom đấy thôi.

– Ừm.. cha mẹ nào cũng vậy thôi, nếu không đâu có suốt ngày giục đi lấy chồng làm gì. Hay cậu về lấy chồng đi là ba mẹ cậu vui liền à.

– Ý hay đó, đành lòng không? – Vi cười xong lườm liền. – Mới nói không chán xong là làm liền luôn không đợi nguội luôn mà.

– Tớ không có ý đó nhá. Nhưng mà cậu buồn tớ cũng không vui. – Huyền làm cái mặt mếu.

– Xứ, ai tin nổi.

– Thiệt mà.

Vi lườm rồi im lặng không nói gì nữa, Huyền cười có chút vui. Nói thế thôi chứ bảo bỏ Vi đâu dễ, khó khăn lắm nhỏ với chịu dính “bẫy” mà. Nhưng chuyện thuyết phục phụ huynh của Vi cũng không phải dễ đâu. Miệng lưỡi người đời có sức mạnh ghê lắm. Vi đắn đo thật lâu mới hơi ngồi lên nhìn Huyền.

– Hay mình kiếm đứa con cho ba má Vi an lòng, có khi như vậy lại hiệu quả ấy chứ.

– Hửm.. kiếm kiểu gì? – Huyền lúng túng. – Mà liệu có được không?

– Không thử sao biết được hay không, còn thiếu gì cách có con, khoa học tiên tiến rồi.

– Cậu quyết định thật á?

– Không được hả? – Vi nghiêng đầu. – Vi nghĩ giờ chỉ còn cách đó thôi.

– Không phải.. được rồi mọi thứ nghe cậu hết. Ngủ đi mai rồi tính. – Kéo chăn ôm Vi nằm xuống ngủ.

Vi nghĩ đơn giản như kiểu toán lớp một vậy, giá như nó như là một cộng một bằng hai thì tốt quá rồi. Nhận con nuôi lại chẳng dễ gì nhận được đứa nuôi cả đời. Tới trung tâm trẻ mồ côi hay những nơi tương tự thế đều phải cam kết nếu bố hoặc mẹ nó quay lại nhận thì phải trả lại và cũng chỉ được nuôi đến 18 tuổi thôi. Phương pháp thụ tinh nhân tạo thì mới áp dụng ở những cặp vợ chồng hiến muộn bình thường thôi. Khó rồi đây. Thương lượng thật lâu cuối cùng họ vẫn cần một người đàn ông nếu muốn có con.

Chuyện nói thì dễ mà làm mới khó, hai người lại không phải người ngoại giao tốt, đặc biệt với đàn ông con trai lại cực khó. Bây giờ biết tìm đâu được người đáng tin giúp họ đây. Chuyện này cả hai cũng chẳng nói với ai thế mà chẳng hiểu sao người con trai đó lại biết. Trùng hợp lại là người cả hai đều đã gặp qua- người xem mắt lần cuối trước khi họ chính thức hẹn hò. Anh ta giúp nhưng lại có điều kiện, đơn giản chỉ cần lâu lâu cho anh ta thăm con tí là được, anh cũng là một trong những người có tình trạng hiến muộn. Thật trùng hợp, lần thứ ba hai người tới bệnh viện khoa sản anh tình cờ đưa chị gái mình đi khám thai ở đó. Nghe loáng thoáng ý định của hai người nên anh ta mới đi khám thử và phát hiện mình có thể bị hiến muộn, thế nên anh ta muốn giúp hai người cũng là giúp mình. Để quyết định cũng cả một quá trình, Vi thì nghĩ đơn giản chỉ cần sau này không nói cho nó là được rồi. Huyền thì phức tạp hơn nhưng lại không muốn Vi khó xử nên cứ nhùng nhằng chẳng quyết. Hai người im lặng suy nghĩ cả tháng mới đưa ra quyết định. Vi nghĩ vấn đề đã được giải quyết nên vui vẻ hẳn lên, ngược lại Huyền buồn thật là buồn với nhiều mối lo ngại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.