Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào nhỉ? Tớ chẳng nhớ nữa, chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi đâu. Cậu trong trí nhớ của tớ hình như hơi vô tâm thì phải. Tớ biết lúc đó tớ không thích nói chuyện cho lắm thế nên cũng sợ nhìn người khác lắm, thế mà chẳng hiểu sao tớ và cậu lại thân nhau cho được ấy chứ.
Chúng ta không giống như những đôi bạn khác phải không? Chúng ta nhà tuy không xa nhưng lại chẳng mấy khi đi chơi cùng nhau, nói chuyện hay tâm sự cùng nhau nhiều. Cậu đôi khi còn chẳng cho tớ lấy một cuộc hẹn đi chơi chủ động nào, toàn là tớ phải lên nhà cậu và hẹn cậu cùng đi chơi mỗi khi muốn. Cậu như vô tâm với mọi thứ ý nhưng tớ biết cậu vẫn còn nhớ cái đứa bạn thân hay làm phiền này. Tớ cũng chẳng nhận ra mình hình như thích cậu rồi. Chẳng hiểu sao mỗi lần tớ vui tớ lại muốn cậu vui cùng tớ, tớ buồn dù không muốn ai cùng buồn nhưng lại rất muốn tâm sự cùng cậu, tớ đau hay mất phương hướng người đầu tiên nghĩ đến chẳng ai khác ngoài cậu cả. Cậu không cho tớ lời khuyên, không vẽ đường cho tớ đi chỉ là tớ muốn cậu hiểu tớ thôi. Như vậy có được gọi là yêu không?
Một ngày kia sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đo tớ quyết định nói nỗi lòng mình với cậu. Với cậu tớ chẳng muốn dấu gì cả mặc dù tớ cũng sợ lắm. Sợ cậu sẽ ghê tởm mà lánh xa tớ ra hoặc vẫn là bạn nhưng khoảng cách khác đi, có khi cậu còn chẳng thèm xem tớ như người dưng đã từng quen nữa cũng nên. Nhưng mà kệ, tớ quyết rồi tớ nhất định sẽ bày tỏ với cậu cho dù kết quả ra sao tớ cũng chịu.
Ngồi trước hiên nhà Vi đây là chỗ hai đứa hay ngồi tâm sự mỗi khi không chở nhau đi chơi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lúc ra khỏi nhà không phải tâm trạng Huyền không vui sao? Thế mà giờ líu ríu vài câu chuyện nhảm với Vi cũng cười được. Đến khi cả hai cùng im lặng vài giây Huyền bỗng nhìn xa xăm mà mở lời ngập ngừng.
– Nếu tớ đi sai đường cậu có còn bên tớ như lúc này?
– Hả? Tớ mù đường cậu không biết à? Tớ không ở cạnh cậu thì sẽ là xa mãi luôn, còn bên cạnh cậu thì hai đứa cùng lạc rồi. Ây, mà cậu muốn đi đâu à?
– Tớ không nói đến con đường như thế.
– Thế thì tớ không hiểu.. không phải như thế là sao? Không phải cậu muốn đi đâu đó xa mà không biết đường nên mới sợ à? Cỉ có vậy mới lạc đường được thôi.
– Ý tớ là tớ lạc hướng rồi.
– Lạc hướng? Lạc hướng gì? Là sao hả? Khó hiểu quá đi. – Vi không hiểu gãi đầu.
– Có mà cậu cố tình không hiểu thì có, chẳng ai lại nói mình lạc hướng khi không đi đường cả. – Huyền nghịch cỏ có chút không tự nhiên.
– Thật đấy tớ không hiểu thật mà.. ý cậu là.. là.. giống kiểu.. – Vi nheo mắt nhìn cô bạn.
– Ừ, tớ thích một người con gái rồi.
– Há, đùa à? Ngày nào cũng ngắm trai đẹp mà nói thích con gái á? Cậu thấy vui không?
– Tớ không đùa đâu, cậu có kì thị tớ không? – Huyền xoay mặt nhìn Vi.
– Tại sao phải kì thị? Cũng là bình thường, tớ cũng thích nhìn con gái đẹp vậy thôi. Nghe cũng hay mà hơi buồn cười. – Vi bình tĩnh hơn Huyền nghĩ.
– Không phải kiểu đó, nói trắng ra có thể tớ là người đồng tính đó cậu hiểu không? – Huyền nhấn mạnh mặc dù biết Vi cố ý lảng vấn đề.
– Ừm, tớ hiểu rồi, chỉ là.. tớ cảm thấy không quen lắm thôi à!
– Ừ, giờ chắc cậu muốn tránh xa tớ ra rồi chứ gì!
– Buồn cười, mắc gì tớ phải làm thế, cậu cũng đâu có tự quyết định được bản chất giới tính của chính mình đâu đúng không? Mà cậu thật sự yêu con gái thật hả? – Vi thật muốn xác minh cho rõ.
– Thật, người tớ thích cậu biết đấy?
– Cái này vui đấy! Nói đi tớ tò mò rồi đây này! – Vi cười thích thú.
– Cậu.. cậu sẽ sốc nên vẫn là thôi đi thì hơn, với lại tớ.. – Huyền lại do dự.
– Còn cái gì sốc hơn nữa thì sốc hết luôn đi, đàng nào cũng sốc rồi, đỡ phải đau đầu chờ đợi đó cậu hiểu không? Nói đi, nói đi là ai vinh dự lọt mắt xanh nhà cậu vậy hả?
– E hèm.. ừm ừm.. Cậu đó. – Huyền hắng giọng lấy can đảm.
– Hả? Ai cơ? – Vi bất ngờ vài giây sau mới hỏi lại.
– Cậu khó chấp nhận lắm đúng không? Tớ chẳng mong cậu chấp nhận chỉ mong cậu vẫn còn xem tớ là người bạn thân như trước vậy là được rồi. Chắc có lẽ cậu không giống tớ. Đừng xa lánh tớ được không?
– Cái này.. cái này đúng là khó tưởng tượng thật đấy, tớ.. tớ.. nghe cứ như đang đùa ấy, cậu nói giỡn thôi phải không?
– Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều, nếu cậu không muốn gặp tớ thêm lần nào nữa thì cứ nói đừng ngại, như vậy cậu không phải khó xử mỗi lần gặp tớ đâu. Tớ cũng không muốn cậu bận lòng và bị người khác xem là quái vật khi mà cậu không muốn đâu. Tớ là đang nghiêm túc nói với cậu những gì tớ nghĩ đấy.
– Tớ.. tạm thời không biết phải nói sao nhưng mà cậu vẫn là bạn tớ mà.. tớ.. hài.. nhà cậu đã có ai biết chưa?
– Chưa ai biết cả, tớ cũng chỉ mới phát hiện ra mình yêu thích cậu mà thôi. Truyện Dị Giới
– Ừm..
Cả hai bỗng im lặng vài phút, bầu không khí hình như có gì đó trùng xuống thật khó tả.
– Thôi, muộn rồi tớ về đây, hôm khác lại nói chuyện được không?
– Ừ, muộn thật rồi này, về cẩn thận lúc khác lại tâm sự.. – Nhìn đồng hồ trên điện thoại Vi gượng gạo trả lời.
– Ừm, về đây. – Huyền biết Vi khó xử nên tươi cười chào nhanh mà về cho nhanh.
Bầu không khí gượng gạo kết thúc giữa buổi tối trời trong mà trăng sáng lắm. Rõ là tiết trời đẹp nhưng sao khi nói chuyện xong cả hai lại có chút lấn cấn trong lòng không vui nổi. Vi suy nghĩ về những gì Huyền nói lại chẳng biết nên làm gì cho phải. Cái thế giới này dù thay đổi bao nhiêu lần và khác đi bao nhiêu đi nữa thì một số tư tưởng của con người cũng chẳng khác đi là mấy. Chẳng hạn như lấy vợ là để vợ về hầu chồng, là người lo việc nhà, đôi khi cả việc đời nhưng chưa đủ.. rồi thì hai người cùng một giới tính chỉ có thể là bạn thân hoặc tâm giao chứ chắc chắn không thể là bạn đời. Nếu nói chấp nhận thì chỉ một phần thật nhỏ trong xã hội này chấp nhận những con người khác biệt đó mà thôi. Vấn đề giới tính luôn là thứ mà con người ta quan tâm nhất. Thế nên khi nghe Huyền nói mình là người đồng tính Vi hoang mang mà lại lo lắng. Lo rằng Huyền sẽ bị người khác dị nghị vậy đó, còn việc chấp nhận lời tỏ tình đó hay không Vi còn chưa xác định được, nó đến thật quá đột ngột. Bản thân Vi bỗng mông lung không biết mình có nên xem lại giới tính của mình hay không nữa.
Năm đó cả hai đang ở tuổi 19.