Phần 6/
Sáng hôm sau, khi tôi nói chuyện với Chu Hạ về chuyến công tác, tôi rõ ràng cảm nhận được sự hứng khởi trên người anh ta.
Thế nhưng anh ta đã cố gắng kìm nén sự hào hứng đó và bày ra vẻ khó xử nhìn tôi: “Vợ yêu, làm sao bây giờ? Bây giờ anh… vẫn còn một số việc, không thể đi công tác cùng em được.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta với ánh mắt đầy ngờ vực: “Anh gần đây bận rộn cái gì thế? Sao có vẻ bận rộn hơn cả một bà chủ công ty như em vậy.”
Có chút ảm đạm thoáng qua trong mắt người đàn ông trước mặt, tôi chỉ vờ như không thấy.
Anh ta thở dài nói: “Chuyện của bạn bè, họ nhờ anh giúp đỡ, anh không thể từ chối. Vợ yên tâm, khi em công tác về, anh chắc chắn sẽ đến đón em.”
“Thật sao?” Tôi gật đầu nói: “Vậy anh ở nhà ngoan ngoãn một chút nhé, à… có thời gian thì đi thăm Lý Viên Viên nhé, gần đây em bận quá không có thời gian đi thăm cô ấy.”
Nghe tôi nhắc đến Lý Viên Viên, biểu hiện của anh ta có chút không tự nhiên, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Trước đây tôi chưa bao giờ chú ý đến những hành động nhỏ này của anh ta. Nhưng bây giờ tôi lại nhìn thấy rõ ràng, không tránh khỏi cảm thấy khinh thường bản thân trước đây đã mù quáng.
“Đi thăm cô ấy làm gì, đợi em về rồi chúng ta cùng đi.” Anh ta có vẻ không kiên nhẫn đáp lại một tiếng rồi không nhìn tôi nữa.
Tôi thu dọn hành lý một cách đơn giản rồi trực tiếp đến công ty. Hầu Mộng đã sắp xếp cho tôi một dự án nhỏ để lấy cớ công tác.
“Thời gian gần đây, công ty phó thác cho em, không thể để Chu Hạ lại chuyển đi một đồng nào từ công ty nữa.” Trước khi rời đi tôi lại nhắc nhở Hầu Mộng một lần nữa.
Cô ấy cười mà bảo đảm với tôi: “Ngải tổng, chị cứ yên tâm đi, bây giờ theo lệnh chị gửi xuống, các khoản thanh toán không có chữ ký của chị và tôi thì cơ bản không thể chuyển ra ngoài. Nếu Chu Hạ dám tự ý chuyển khoản ra ngoài tôi sẽ ngay lập tức báo cảnh sát. Cũng vừa lúc có thể giải quyết một thể.”
“Nếu họ không chuyển được tiền, lại ký hợp đồng với bên Trung Ý mà không có vốn thì dự án cơ bản không thể khởi động. Lúc đó… tiền phạt vi phạm hợp đồng có thể khiến họ phá sản. Dĩ nhiên, Ngô tổng ở phía kia nói sẽ chờ sau khi chị ly hôn rồi mới đệ đơn kiện.”
Tôi gật đầu, trong lòng rất biết ơn Hầu Mộng.
Những ngày này nếu không phải vì Hầu Mộng luôn nhắc nhở tôi hãy lý trí, đừng bốc đồng, có lẽ tôi không thể kiên trì đến bây giờ.
Bây giờ, việc tôi cần làm là đợi Chu Hạ ký hợp đồng, sau đó trở về và đề xuất ly hôn, đồng thời đòi lại số tiền hắn đã rút ruột từ công ty.
Trước khi đi công tác, tôi nhận được video gửi từ Lý Viên Viên. Ban đầu tôi không định nhận, bởi vì chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này tôi đã lo sợ mình không kìm chế nỗi lửa giận trong lòng.
Nhưng Hầu Mộng lại khuyên tôi nên nhận: “Tôi đoán bây giờ Chu Hạ đang ở chỗ cô ta, họ đang xác nhận xem chị có thực sự đi công tác không.”
Tôi sắp xếp lại biểu cảm, mỉm cười giả tạo và bắt đầu nhận cuộc gọi video.
“Viên Viên, cậu gọi mình có chuyện gì vậy?” Tôi tỏ ra quan tâm.
Người phụ nữ trong video đang nằm trên giường, nhìn bối cảnh có vẻ đã xuất viện và trở nhà. Gần đây tôi không quan tâm lắm tới ả nên không hề biết cô ta xuất viện khi nào.
“Ngải Mạn Mạn, dạo này cậu không đến thăm mình, cũng không đến thăm con trai của cậu nữa.” Cô ta nhếch môi trêu ghẹo một cách tinh nghịch, đây là hành động mà cô ta thích nhất khi làm với tôi.
Trước kia khi cô ta còn là bạn thân thì tôi sẽ thấy đáng yêu và ngộ nghĩnh, nhưng bây giờ trong mắt tôi cô ấy thật là làm bộ làm tịch.
“Mình bận quá, không bận rộn kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền giúp cậu nuôi con trai? Mình giờ còn phải đi công tác ở thành phố K nữa đây này.” Tôi không nhịn được mà mỉa mai một tiếng.
Nhưng rõ ràng đối phương không nghe ra sự châm biếm của tôi, cô ấy cho rằng tôi vẫn là cô nàng ngốc ngếch trước đây luôn nói sẽ kiếm tiền nuôi bạn thân.
“Thôi được rồi, Mạn Mạn của chúng ta vất vả rồi. Một tuần nữa mình là đầy tháng, lúc đó cậu có thể trở về thăm mình không?” Đôi mắt tròn xoe của cô ấy trong video tràn đầy hy vọng nhìn tôi.
Tôi cười nhẹ một tiếng gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ trở lại và tặng cậu một món quà lớn.”
“Mình biết mà, Mạn Mạn là bạn tốt nhất mà.” Cô ta làm một cử chỉ phấn khích trông có vẻ đáng yêu. Nhưng cũng vì hành động này mà chiếc điện thoại bất ngờ lia sang chỗ khác, vô tình để lộ vai một người đàn ông.
Dù chỉ là một bờ vai nhưng tôi vẫn nhận ra người đó chính là Chu Hạ.
Quả thực như lời Hầu Mộng nói, Chu Hạ đang ở bên Lý Viên Viên. Cuộc video call này chính là để dò xét tình hình.
Lý Viên Viên rõ ràng hoảng loạn, cô ta vội vàng cầm chắc điện thoại hướng về phía mình.
Tôi cố ý mở lời hỏi: “Người bên cạnh cậu là ai vậy? Phải chăng là bố của đứa trẻ?”
“Không phải.” Lý Viên Viên vội vã phủ nhận. Có lẽ cô ta nhận ra bản thân đã phản ứng quá mạnh nên thở dài nói: “Đó là họ hàng trong nhà tới thăm hỏi thôi. Cậu chuẩn bị xuất phát rồi sao? Mình không làm phiền cậu nữa đâu, nhớ ghé thăm mình khi trở về nhé.”
Cô ta nói xong thì ngay lập tức cúp điện thoại vẻ mặt tỏ ra bối rối. Cũng không biết là thật sự vô tình hay là cố ý.
Cô ta luôn cố gắng chọc tức tôi.
Hầu Mộng sau khi thấy tình hình đã lạnh lùng cười một tiếng mỉa mai: “Ahihi, Đồ ngốc.”
Sau đó liền tiễn tôi đến sân bay.
Dự án này vốn là dự án nhỏ, không cần thiết phải có sự có mặt của tôi. Khi tôi đến, công ty đối tác vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy vinh dự, hiệu suất làm việc cũng tăng cao không ít. Công việc mà thường cần tới bốn năm ngày mới hoàn thành thì nay chỉ mất hai ngày là giải quyết xong.
Điều này cũng cho tôi nhiều thời gian hơn để tìm hiểu tình hình hiện tại của công ty.