Tôi mơ màng mở mắt, đây là đâu vậy? Nhìn ngó xung quanh, thì ra là tôi đang nằm trong phòng y tế của trường. Nhưng… tại sao tôi lại nằm ở đây? Nhức đầu quá đi mất! Đột nhiên, cửa phòng y tế mở ra, có người bước vào, tôi sợ hãi nhắm chặt mát lại, giả vờ ngủ. Tôi cũng không biết lý do vì sao mà tôi lại lo sợ điều này, chỉ là Ngô Thiên Minh thôi mà, sao tôi phải sợ chứ? Buồn cười thật!
Từng bước chân đều đều vang lên, càng ngày càng đến gần và ngừng hẳn lại ngay cạnh tôi. Bàn tay tôi bỗng dưng bị siết chặt, làm gì mà nắm chặt vậy? Muốn giết tôi chết bằng cách này à? Đau rồi đó nha!
“ Cậu bệnh mà không nói với ai sao? Sao lại để bệnh đến kiệt sức mà ngã gục chứ? Hay tôi làm cậu khổ sở như vậy? Dù sao thì cũng xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu rất nhiều. “
“ Vậy cậu nói cho tôi biết sự thật chuyện này là như thế nào đi. Tôi muốn cậu giải thích. “ – Tôi chầm chậm mở mắt ra, cậu ta thì ngạc nhiên xong rồi vội vàng bỏ tay tôi ra. Lấy lại tinh thần, hít thở sâu rồi nói:
“ Chuyện này… Tuấn Nhân và tôi, khi chưa chuyển đến trường này, chúng tôi đã từng rất thân thiết. Thường chia sẻ với nhau chuyện học tập, chuyện thì cử lẫn chuyện gia đình, người thân, bạn bè. Tôi đã nói rất nhiều chuyện với cậu ta, kể chuyện tôi đã quen biết cậu như thế nào? Kể tất tần tật chuyện của tôi với cậu cho cậu ta nghe. “ – Thiên Minh nói đến đây, tôi cảm thấy Mình thật sự là một tên ngốc, ngốc đến tin tưởng người khác như vậy. “
“ Đến khi chuyển cấp, Nhân thích một đàn chị khối 8 nhưng chị ấy lại thích tôi và cậu ta sinh ra oán hận đối với tôi, tôi lại không biết gì trở thành đối thủ của cậu ta. Không phải chỉ là đối thủ trong chuyện tình cảm, cậu ta còn cạnh tranh với tôi giành giật hạng nhất trong lớp. Lên đến lớp 9, nghe tôi sắp chuyển trường thì cậu ta, dường như đã lên sẵn kế hoạch, chiếm lấy tình cảm của cậu, giả mạo thành tôi. Chuyện là như thế! “ – Tôi ngơ ngác nghe, cậu ta kể xong thì tôi chỉ biết thở dài. Ngô Thiên Minh, cậu ta đúng là ĐẠI NGỐC mà. Tôi cứ tưởng lớn lên cậu sẽ thông minh hơn một chút nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu ta thậm chí còn ngốc hơn xưa.
“ Này, Thiên Minh, tôi không ngờ cậu vẫn ngốc như xưa. Sao lại không cho cậu ta một bài học. Tôi đây đã có một kế hoạch, lại đây. “ – Tôi gian xảo nói với cậu ta, Thiên Minh ghé sát tay vào nghe. Tôi nói xong, cậu ta quay đầu nhìn tôi rồi cũng gian trá nói:
“ Cậu cũng thâm hiểm lắm đấy, Vy à! “
“ Thâm hiểm gì chứ? Gậy ông đập lưng ông, tôi chỉ cho cậu ta biết một bài học. Không giống như tên ĐẠI NGỐC nhà cậu. “ – Tôi trách móc cậu ta, ĐẠI NGỐC thì vẫn là ĐẠI NGỐC!
Sau khi nằm ở phòng y tế hết một tiết học, tôi được tên ĐẠI NGỐC kia đèo về nhà. Trước khi tôi vào nhà thì cậu ta còn lôi tôi lại, dặn dò:
“ Nhớ phải uống thuốc đó, đừng để bị bệnh như vậy nữa,… “ – Thiên Minh nói càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, đến nổi tôi không nghe cậu nói gì.
“ Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm, nói lại từ đầu nghe xem. “ – Tôi đề nghị, toàn là tôi đề nghị.
“ Hả?! À, không có gì. Nhớ uống thuốc đầy đủ đó, nghe lời đi. “ – Rồi cậu ta bây đi mất, như một cơn gió vừa bay qua. Ờ… tôi nghĩ gì vậy ta?
Tôi vào nhà thì thấy ngay ba và mẹ đang ngồi ở sofa, nói chuyện gì đó. Bước vào thật khẽ, không dám quấy rầy ba mẹ.
“ Tú Vy à, lại đây đi con. “ – Bị phát rồi. Tôi quay đầu lại cười hì hì, hỏi:
“ Mẹ gọi con có việc gì ạ? “
“ Ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện quan trọng! “ – Mẹ chỉ chỉ vào ghế bên cạnh, bảo tôi ngồi đấy. Tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống. Tôi an toạ xong thì bà mở lời:
“ Con gái, chuyện là thế này. Ba mẹ đã quyết định rất kĩ càng rồi, chúng ta sẽ qua Mỹ, con cũng sẽ qua Mỹ du học. “ – Tôi vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt. Đang yên đang lành, sao lại có thể chuyển đi chứ? Nói chuyển đi thì có thể chuyển đi sao?
“ Sao lại chuyển đi? Vô duyện vô cớ sao lại quyết định đi chứ? Con không đồng ý! “ – Tôi chạy nhanh lên phòng, đóng mạnh cửa, buồn bực vứt đồ tứ tung. Sao không ai hỏi ý kiến tôi mà đã quyết định rồi? Tôi không phải là người trong nhà sao?
‘ Tít, tít ‘ – Có tin nhắn, ai lại nhắn nữa vậy trời? Là cái tên phiền phức Ngô Thiên Minh.
“ Cậu đã uống thuốc chưa? “ – Giờ này làm gì mà còn nhớ được chuyện uống thuốc hay không cơ chứ?!
“ Tôi hỏi cậu cái này, được không? “
“ Hỏi đi! “
“ Nếu như tôi rời khỏi đây, thì sẽ thế nào? Tôi chỉ nói là ‘ nếu như ‘ thôi. “ – Tay tôi run run, bấm bấm.
“ Thì tôi sẽ giận cậu, sẽ ghét cậu, sẽ hận cậu. “ – Tôi khụy xuống sàn nhà. Tim tôi bỗng nhiên nhức nhói, không tài nào thở được. ‘ Bụp ‘, điện thoại rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động. Tôi chỉ biết ngồi đấy, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi xuống làm ướt hết gương mặt tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngưng ở đây là tốt nhất, tâm trạng quá rồi!
Ta Comeback hơi sớm rồi, dự định sẽ vài ngày nữa mới viết, mà hôm nay rảnh rang thì viết luôn cho khỏi bị mắng.
Nhắc cái này cho mấy bợn nà, nhớ bình chọn cho ta, chứ đừng có mà xem chùa. Ta hờn đấy!