À mấy bợn này, mặc dù không hứa hoặc nhắc từ chương trước nhưng ta sẽ tặng chương này cho 1 đọc giả đã bình chọn truyện của ta. chaungan1234
———— Vào truyện thôi ————
Tôi vẫn còn đang say giấc thì nhóc con trong lòng tôi cựa mình, nhéo nhéo vào tay tôi, làm tôi thức giấc. Đang ngủ ngon thế cơ mà. Tôi mơ màng mở mắt nhìn Nhật Hào, hỏi:
” Nhóc này, làm gì thức sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi. ” – Nói rồi, tôi nhắm mắt lại định sẽ ngủ thêm một chút thì ông tướng kia lên tiếng:
” Chị hai, thức dậy đi. Chị không nhớ hôm qua đã hứa gì với em à. Hôm nay nhất định chị hai phải đưa em đi chơi. Chị hai à~~. ” – Nó nói bằng cái giọng nhão nhoẹt làm tôi dựng cả tóc gáy.
” Rồi rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ nhanh đi, tôi đưa đi. ” – Nó hí hửng chạy nhanh đến tủ quần áo, đứng ngắm nghía một lúc lâu mới chọn được 1 bộ, đi vào phòng tắm. Nó vừa vào thì tôi lấy ngay cái điện thoại để trên bàn, lướt facebook. ‘Reng, reng, reng’. Số lạ gọi đến. Tôi cẩn trọng bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên:
” Alo, có phải đây là số điện thoại của Tú Vy không ạ? ” – Là giọng nam. Nghe quen nhỉ?
” Alo, Tú Vy nghe. Ai thế ạ? – Tôi đáp
” Tôi đây, Thiên Minh này. Hôm nay cậu rảnh không? ” – Giọng bên kia đầy ý cười vang lên.
” Sao cậu lại biết số điện thoại của tôi, là ai nói? Yến Trâm nói cho cậu biết sao? ” – Hận thật chứ! Bạn bè sao lại ác độc với nhau như thế chứ?! Được lắm, để xem ngày mai tao sẽ xử lý mày thế nào.
” Không phải. Tôi tìm trên trang cá nhân của cậu đấy, không phải là ai nói hết. ” – Trời ơi, sao tôi lại ngốc đến thế?!
” Cậu điện cho tôi có việc gì? ” – Tôi bực dọc hỏi bên kia
” Là thế này, hôm nay là chủ nhật nên tôi rủ cậu đi chơi. Cậu rảnh không? “
” Không được rồi. Tôi phải đi chơi với em trai rồi. “
” Vậy, cậu có thể… cho tôi đi cùng được không? ” – Giọng bên kia có vẻ buồn buồn hỏi tôi. Nếu tôi mà không cho cậu ta đi theo ấy, cậu ta chắc chắn cũng sẽ van xin, nài nỉ tôi cho cậu ta đi cùng thôi.
” Thôi được rồi, cậu qua ngay đi. Tôi chuẩn bị xong là đi ngay đấy. “
” Tôi chuẩn bị xong rồi. Đang dưới nhà cậu này. ” – Tôi ngạc nhiên, cậu ta làm gì mà nhanh thế? Thần tiên hả?
” Ờ. Vậy ở đó chờ tôi đi. ” – Rồi tắt máy. Đúng lúc đấy, em trai tôi bước từ nhà tắm ra. Trời ạ, em của ai mà đẹp trai thế này không biết?! Dáng này là làm siêu mẫu được đấy.
” Chị hai nhanh đi. Chúng ta còn đi chơi. ” – Nó hối thúc tôi.
” Được rồi, ông tướng. ” – Tôi trả lời xong rồi đến tủ quần áo lấy 1 áo sơ mi trắng với quần jean đen rồi vọt nhanh vào toilet.
20′ sau, tôi bước ra thì thầy ông tướng kia đang ngồi trên giường nghịch điện thoại của tôi. Tại sao nó lại nghịch điên thoại của tôi? Là bởi vì, ba tôi không cho phép cái tuổi này lại có điện thoại. Tôi lúc trước cũng vậy, đến năm lớp 6 tôi mới được ba mua cho mình 1 chiếc điện thoại.
” Chị xong rồi đấy hả? Vậy thì đi thôi. ” – Nó kéo kéo tay tôi, tôi chỉ kịp lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn với cái balo rồi chạy nhanh xuống nhà.
” Hai chị em đi đâu thế? Không định ăn sáng à? ” – Ba tôi đang ngồi ở phòng khách uống trà nhìn chúng tôi
” Ba cho con với chị đi chơi nha, đi mà ba. ” – Thằng nhóc xà ngay vào lòng ba, nhõng nhẽo.
” Ờ thì đi đâu thì đi, nhưng nhớ là về sớm đấy. ” – Ba tôi vỗ vỗ đầu nó. Nghe xong, nó nhảy cẫng lên. Nhao nháo chạy đến chỗ tôi:
” Đi thôi chị. Nhanh lên. ” – Tôi bị nó kéo ra đến trước cửa nhà thì nó đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. À, thì ra là đang nhìn Thiên Minh, cậu ấy đang đứng đợi tôi mà. Nhóc con kia, quay đầu lại nhìn tôi, mặt vẫn khó ở, hỏi:
” Anh ngoài đó là ai thế? Bạn học của chị à? Anh đấy ở đây làm gì? “
” Anh đấy á, là Thiên Minh, bạn cùng lớp với chị. Anh đấy đi chơi cùng chúng ta. ” – Tôi trả lời
” Thiên Minh? Là cái anh biến thái hôm qua nhắn tin cho chị đấy hả? ” – Nó giận dỗi hỏi tôi.
” Thôi đi nhóc. Bạn chị cũng đến rồi, không lẽ cho cậu ta leo cây à?! Chị nói rồi, chị không thích anh ấy đâu nhóc. Nhóc, không muốn đi chơi à? Hay ở nhà nhá? Chị cũng không muốn đi. ” – Tôi nói xong, giả vờ quay đầu bước vào nhà. Thì bàn tay tôi bị nắm lại, nhóc lên tiếng:
” Đi thì đi. Ai nói không đi bao giờ đâu. ” – Giờ tôi mới nhận ra được rằng, hai chị em tôi, cách nói chuyện giống y hệt nhau. Tôi định dắt xe đạp ra nhưng nhớ lại là, chiếc xe kia… tôi chưa đem nó đi sửa. Tôi mở cổng, nói với cậu ta:
” Này, cậu gửi xe nhà tôi đi. Xe đạp tôi chưa sửa nên chúng ta phải đi bằng xe buýt. ” – Cậu ta nghe xong thì nhanh nhảu dắt ‘ngựa’ của cậu ta vào nhà tôi rồi nhìn em trai tôi, hỏi:
” Nhóc này là ai thế? Em cậu à? Tên gì thế nhóc? ” – Thiên Minh nhéo nhéo vào má của nhóc còn nhóc con kia thì mặt mày cau có, khó chịu gạt tay Minh ra.
” Em trai tôi. Tên là Lương Nhật Hào. Đừng chạm vào nhóc ấy, có vẻ nó không thích cậu lắm. ” – Tôi nói nhỏ vào tai cậu ta, nhìn nhìn nhóc rồi nói lớn:
” Hai người còn đứng đây làm gì?! XUẤT PHÁT THÔI!