Một tuần sau đó, bọn côn đồ không đến tìm họ. Cứ tưởng bọn chúng đã qua cho họ. Y Bình ung dung mà học về. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Y Bình rủ Thanh Hoà và Thanh Trúc cùng đi bộ về. Trước là để tập thể dục, sau là giúp thư giãn đầu óc. Lâu lâu đi bộ cũng tốt.
Trên đường trở về nhà, Y Bình vừa đi vừa kể một câu chuyện hài cho Thanh Trúc nghe. Vì đến bây giờ cô ấy vẫn còn đang giận cô về chuyện của Như Mai. Mặc dù Y Bình đã nói hết mọi chuyện của cho Thanh Trúc nghe nhưng có vẻ như Thanh Trúc là một người giận dai. Cô ấy lúc nào cũng mặt lạnh với cô đã được cả tuần nay. Còn cô thì vẫn đang tìm cách để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Suốt đoạn đường, Y Bình và Thanh Trúc cứ quấn lấy nhau mà quên mất rằng Thanh Hòa cũng có mặt ở đây. Cậu nhìn hai cô gái thì liền thở dài. Trong lòng lại nghĩ, hai cô gái này thích phát cẩu lương trước mặt người khác lắm sao. Ở trong lớp, ở nhà, trên đường hình như chỗ nào họ cung có thể phát cẩu lương. Việc này, đối với một người độc thân như cậu là một sự tổn thương sâu sắc. Thanh Hòa bực bội vì sự vô ý tứ của hai người họ, cậu đi lên phía trước tách hai cô gái ra hung hãn nói:
“Làm ơn đi! Trên đường cũng không để đôi mắt của người khác được yên. Người không thể hiện tình cảm ở chốn đông người thì người khác không biết rằng hai người đang hạnh phúc chắc.”
Thanh Hòa tức giận nói một tràn vào mặt hai cô gái.
“Thì người ta thích thể hiện tình yêu vậy đó, cậu không có cũng đừng ghen tỵ với người ta chứ.”
Thấy Thanh Hòa không vui, Y Bình cố ý thêm dầu vào lửa. Cô kéo Thanh Hòa qua một bên rồi ôm lấy tay Thanh Trúc, ngã đầu vào vai của cô ấy làm vẻ thân thiện. Để cho Thanh Hòa tức giận, cô vừa cười hạnh phúc vừa nói:
“Mấy người FA như cậu làm sao hiểu được cảm giác này.”
Thanh Trúc cũng không phải loại người không biết nắm bắt thời cơ, cô ấy liền nhanh chóng nhập vai với Y Bình diễn cảnh cặp đôi hạnh phúc để trọc tức Thanh Hòa.
“Nhìn bọn tớ yêu nhau, chắc cậu cảm thấy vui lắm nhỉ. Bây giờ cậu bỏ heo được rồi đấy.”
”Bỏ heo để làm gì?”
Cậu lườm Thanh Trúc nghi hoặc hỏi.
“Thì đương nhiên là để đi dự tiệc đám cưới của bọn tôi rồi.”
“Đúng đấy. Nhớ phải cho nhiều tiền vào một chút nhé. Dù sao chúng ta cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, cậu mà cho ít tiền thì tớ sẽ không vui đâu.”
“Hai cậu bị làm sao vậy? Đang đi học mà đã nghĩ đến chuyện cưới sinh rồi. Lo mà tập trung việc học của mình đi.”
Thanh Hòa kéo Y Bình ra, cậu không để cho Y Bình tiếp tục lúng sâu vào hố tình yêu này được.
“Nè, cậu làm gì vậy? Tự nhiên lại kéo tớ ra.”
”Thời đại bây giờ muốn cưới là cưới hà, cậu nghe lời khuyên của tớ mà góp tiền từ bây giờ đi.”
Thanh Trúc kéo Y Bình về phía mình, cô ấy hiên ngang giành người.
“Lời khuyên gì mà lời khuyên, tớ không chấp nhận để hai cậu lấy nhau đâu. “
“Tại sao?”
”Bình thường phát cẩu lương đã không có thiện cảm rồi. Sau này, lấy nhau về mỗi ngày hai cậu làm ra những hành động nào nữa. Tới lúc đó, không biết tớ đã lấy vợ chưa nhưng chắc chắn sẽ bị hai cậu chọc cho đến tức chết. Tốt nhất là tách hai người ra từ bây giờ.”
”Ơ, nếu cậu không thích thì đừng có xem. Ai bảo cậu xem đâu mà tức. Thanh Hòa, tớ thấy rõ trong đôi mắt của cậu chứa đầy sự ghen tỵ hay là cậu đi tìm bạn gái cho mình đi.”
Y Bình lại bắt đầu giễu cợt với Thanh Hòa khiến cậu có hơi đỏ mặt vì ngượng. Thanh Hòa hùng hổ nói:
“Tớ không có ghen tỵ đâu, tớ chỉ cảm thấy ghét với những người yêu nhau như hai cậu thôi. Giờ tớ không thích nhìn hai cậu thân mật với nhau nữa, tớ sẽ đi trước.”
Thanh Hòa tức giận bỏ đi.
“Ê, làm gì đi nhanh vậy. Đợi bọn tớ nữa.”
Nhìn bộ dạng tức giận của Thanh Hòa, Y Bình và Thanh Trúc có hơi buồn cười một tí. Hai người liền đuổi theo Thanh Hòa. Đột nhiên từ phía sau có một giọng nói thốt lên:
“Anh, chính là bọn nó.”
Bọn họ không phải ai khác mà chính là bọn côn đồ lần trước. Sau một tuần im hơi lặng tiếng, bây giờ bọn họ cũng xuất hiện. Lần này, tên chị đại còn dẫn theo một tên thanh niên khác. Tên này gương mặt rất hung tợn, trên người còn xăm rất nhiều hình. Hắn nghe nói đám đàn em của mình bị một nhóm học sinh bắt nạt nên liền đi đến để xem rốt cuộc là mấy đứa nhóc nào.
“Là mấy đứa nhóc đó sao? Để anh xử nó cho em.”
Lúc này, Y Bình và Thanh Trúc đều nghe thấy tiếng của bọn họ ở phía sau mình. Hai cô gái quay người lại thì nhìn thấy mấy tên côn đồ lần trước, trên tay còn cầm theo mấy khúc gỗ to. Y Bình và Thanh Trúc sợ hãi mà chạy nhanh về phía Thanh Hòa, hốt hoảng nói:
“Thanh Hòa cứu bọn tớ!”
“…”
Nghe thấy tiếng của họ, cậu đứng khựng lại. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà hai cô gái lại hét lên như thế. Cậu tò mò quay đầu lại thì hết sức ngạc nhiên.
“Bọn chúng!”
Nhìn thấy đám người lần trước đang hung hãn đi đến, Thanh Hòa bất giác lại chậc lưỡi một cái. Cậu xoăn tay áo của mình lên, cảm thấy chuyện này thật phiền phức.
“Bọn kia lại đến đây chơi nữa à!”
“Thanh Hòa, bọn chúng có cầm theo vũ khí.”
Y Bình lo lắng cầm tay Thanh Hòa. Thấy cô sợ hãi, Thanh Hòa đặt tay mình lên vai của cô khẽ an ủi.
“Tớ lo được.”
Rồi cậu quay sang nhìn Thanh Trúc nói:
“Cậu bảo vệ cho Y Bình đấy.”
“Ừm, tớ biết rồi.”
Thanh Hòa hiên ngang đi đến chỗ bọn chúng.
“Mày là thằng đã bắt nạt đàn em của tao?”
Tên thanh niên nhìn thấy Thanh Hòa, hắn chỉ tay về phía cậu hỏi.
“Phải, là tao thì sao.”
”Mẹ nó, đàn em của tao mà mày cũng dám đụng. Mày chán sống thật rồi con trai.”
Vừa dứt lời, hắn cầm khúc gỗ lao thẳng tới chỗ Thanh Hòa như một tên lửa. Cả hai xông vào đánh nhau một cách hỗn loạn. Bọn đàn em của tên thanh niên thấy hai bên ngang sức với nhau. Chị ta liền kêu ba đứa còn lại lên giúp đỡ đại ca một tay.
Lúc này, Thanh Hòa đang trong thế thắng. Chỉ cần mấy cú đấm nữa có thể hạ gục được tên thanh niên này, nhưng đột nhiên cậu bị một khúc ở đánh lén ở sau lưng khiến cậu bị choáng váng.
“Ư…”
Tên thanh niên nhân cơ hội này liền lấy khúc gỗ đánh vào cánh tay trái của Thanh Hòa.
“Cho mày chết!”
Tình thế bị đảo ngược. Thanh Hòa đau đớn ngã xuống đất. Bọn chúng liền vây lại đánh cậu túi bụi.
“Thanh Hòa!”
Y Bình sợ hãi hét lên tên của cậu. Nhìn Thanh Hòa bị đánh, cô cảm thấy bối rối liền quay sang Thanh Trúc.
“Thanh Trúc, chúng ta phải cứu Thanh Hòa!”
”Chờ đã, bọn chúng có vũ khí. Cậu đừng chạy qua đó. Nghe lời tớ nói, bây giờ cậu hãy chạy nhanh về nhà báo cho người lớn biết, còn tớ sẽ ở lại đây giúp Thanh Hòa một tay.”
“Ừm.”
”Chạy đi!”
Thanh Trúc hét lên bảo Y Bình chạy, còn cô ấy thì chạy đến chỗ của bọn côn đồ. Nhưng Thanh Trúc cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể đấu lại với bọn chúng. Cô ấy chỉ vừa mới ra tay thì đã bị tên chị đại đánh một phát vào người.
“Ưm..”
Thanh Trúc không thể chịu nổi một đòn của chị tên liền ngã xuống cạnh Thanh Hòa. Nhìn thấy Thanh Trúc trước mặt mình, Thanh Hòa chau mày, nghiến răng nói:
“Sao cậu lại chạy đến đây? Đồ ngốc!”
“Cậu nói tớ ngốc, mà cậu lại đâm đầu vào một đám người. Thế cậu còn ngốc hơn tớ.”
Thanh Trúc nhìn Thanh Hòa mà chế giễu. Hai người bỗng bật cười vì sự ngu ngốc này của mình.
Tên thanh niên thấy Thanh Hòa và Thanh Trúc bị đánh như vậy vẫn còn cười được. Hắn tức giận nói:
“Bọn mày vui lắm sao! Bị đánh mà vẫn nhe răng ra cười được.”
“Chẳng lẽ mày muốn bọn tao phải khóc lóc cầu xin mày tha. Phụt, mày không xứng đáng.”
Thanh Hòa nhổ nước bọt vào chân của tên thanh niên.
“Mày, thằng chó!”
Hắn đen mặt, tức giận dùng khúc gỗ trên tay đánh vào lưng Thanh Hòa.
“Ưm…”
Lúc này, Y Bình vừa chạy được mấy bước thì quay đầu lại. Nhìn thấy Thanh Hòa và Thanh Trúc đều bị bọn chúng áp chế. Cô đứng bất lực nhìn bọn họ, đôi chân bỗng trở nên mềm nhũng ra. Cảm giác bất lực này là sao? Y Bình che mặt mình lại chỉ để lộ đôi mắt đang rưng rưng nước mắt. Cảm giác vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng. Lần nào cũng vậy, khi gặp rắc rối luôn có người đứng ra che chắn cho cô. Họ dám dùng bản thân của mình để cho cô có thể được chạy đi. Tự nhiên, Y Bình cảm thấy bản thân cô thật vô dụng hơn bao giờ hết. Cô chính là một kẻ nhát gan không thể bảo vệ được ai. Suốt ngày cứ gây ra chuyện rồi để người khác gánh thay mình. Tại sao cô có thể ấu trĩ đến thế? Ngay bây giờ, cô không thể bỏ mặc họ được. Nếu cô mà chạy về đến nhà, chẳng biết bọn họ đã như thế nào. Thanh Trúc bảo cô đi tìm người lớn đến giúp nhưng khi người lớn đến bọn chúng cũng đã rời đi. Y Bình do dự, cô không biết nên làm thế nào mới đúng. Nhưng nhìn Thanh Hòa và Thanh Trúc, cô chợt nhận ra. Nếu bản thân cứ do dự thì Thanh Hòa và Thanh Trúc sẽ bị đánh chết mất. Lúc này, Y Bình bỏ hết sự bối rối của mình sang một bên. Cô đảo mắt nhìn xung quanh đường, vô tình thấy được khúc gỗ nằm trên đường. Y Bình đi đến nhặt khúc gỗ lên, trong đầu cô bây giờ trống rỗng. Cầm khúc gỗ trên tay, Y Bình như một kẻ phát điên chạy đến chỗ bọn chúng hét lớn.
“Tụi bây không được đụng đến bạn tao!”
“Hửm?”
Tên thanh niên ngẩng đầu lên nhìn, mặt có chút ngơ ngác nhìn Y Bình. Thấy trên tay cô cầm khúc gỗ, hắn ngạc nhiên chuyển sang bật cười thành tiếng. Chỉ tay vào mặt cô, chế giễu nói:
“Con nhỏ này, mày định dùng thứ đó để chống lại bọn tao à.”
Y Bình không đáp lại lời của hắn, cô trừng mắt lên nhìn trông đáng sợ. Thanh Hòa và Thanh Trúc ngạc nhiên khi cô vẫn còn ở đây. Cậu cố gượng bảo Y Bình rời khỏi đây.
“Cậu không đánh lại bọn chúng đâu, mau chạy đi Y Bình.”
Mặc dù nghe thấy lời Thanh Hòa nói nhưng Y Bình vẫn đứng im tại chỗ. Cô trầm mặt nói:
“Tớ không đi đâu cả, tớ ở đây là để bảo vệ hai cậu. Vì vậy, hai cậu cứ nằm yên ở đó cho tớ.”
Câu nói của Y Bình làm Thanh Hòa và Thanh Trúc vô cùng ngạc nhiên. Chẳng biết cô lấy dũng khí ở đâu mà nói được mấy lời này. Dù vậy, cậu không muốn Y Bình xảy ra chuyện gì.
“Cậu đừng cải bướng, mau chạy đi.”