Cô nghe con trai mình nói là cậu nhóc đáng yêu đó tên là Hứa Vĩ Hào rồi không thắc mắc thêm nữa vì thể nào Hàn sẽ trả lời một cách qua loa xong chuyện.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô mỉm cười nhìn hai trẻ nhỏ dịu dàng nói: “hai đứa vào tắm lát ăn sáng.”, hai cậu cùng gật đầu cười, Hàn vội lấy hai bộ quần áo lon ton kéo tay của Hào vào phòng tắm.
Cô nhìn hai cậu có vẻ gấp gáp, hồi lúc cô ra hai cậu đang thủ thỉ với nhau nhưng vừa thấy cô là im bặt, không nói tiếp, cô nghĩ chắc chỉ đơn giản là hai cậu bày những chuyện quậy phá của con nít nên cũng không có quan tâm gì mấy.
___
Ở trong phòng tắm hai cậu bé khoanh tay đứng đối diện nhau, Hào hơi thắc mắc hỏi: ” Sao kéo tôi vô đây?”
Hàn chống tay hừ lạnh: “Cậu ngu à, tất nhiên tắm.”
Hào bĩu môi đưa tay ghì chặt áo: ” trước giờ tôi chưa từng tắm với người khác, An Vũ Hàn cậu đi ra đi.”
“Cậu dẹp cái công tử bột của cậu đi, trước giờ tôi cũng chưa tắm chung với ai trừ mẹ, tại tôi sợ chỉ có cậu và mẹ thì cậu lại nói lung tung gì đấy.”
Hàn tức giận mặt đỏ bừng, trong lòng luôn tự hỏi tại sao phải nhịn cậu ta? Ngay từ đầu Hàn luôn nhịn Hào, Hàn đâu phải người như vậy, cậu là một người không thích nhường nhịn người khác, thích giành về bằng được cho mình nhưng khi đối mặt với Hào thì khác, cậu hay thường dễ dãi đối với Hào vài phần như… anh trai đối với em trai của mình.
Hào dù không muốn nhưng nhìn Hàn tức giận còn cố nén lại cắn môi suy nghĩ, đành gật đầu đồng ý, Hàn đang ngồi trên vách miệng của bồn tắm, nước sắp gần đầy bồn, Hào nghĩ ngợi gian tà để hai tay ở đằng sau bước lại gần Hàn cười nghịch ngợm rồi đột nhiên đẩy nhẹ cậu xuống bồn, phì cười ngây thơ :” Đồ ngốc.”
Hàn bị chõng ngược xuống bồn tắm, nước bắn, đầu thì bị ngâm dưới nước có lẽ uống cũng được vài hớp nước ấm còn chân thì đưa lên, Hào nhìn thấy lòng chân phải của Hàn có một vết bớt hình nửa con bướm màu đỏ hồng, Hào bất ngờ hào hứng lôi Hàn đứng dậy giựt giựt tay phải của Hàn cười khoái chí nói: “Cậu cũng có vết bớt giống tớ sao, tớ cũng có nè.”
Hào giơ chân trái của mình lên cho Hàn xem tươi như bắt được vàng, Hàn sờ lên lòng bàn chân của Hào, ngay tại vị trí của vết bớt Hàn mắt lóe sáng mãi mê vuốt ve có chút ngây ra mà quên đi việc Hào đã khiến Hàn uống mấy ngụm nước.
Trên đời này cũng có điều trùng hợp như vậy sao, bất ngờ cả hai vết bớt đều là hình một nửa con bướm đỏ hồng hiếm thấy, Hào không nhịn được cười phá: “Hàn.. cậu đừng vuốt chân tớ nữa, nhột quá.”, tiếng cười của Hào giúp Hàn ra khỏi sự ngây ngốc đó, Hàn phút nhận ra có một trùng hợp đáng sợ, nếu như chân của cậu và Hào có thể ghép lại hoàn chỉnh một con bướm thì sao ?
Hàn mở cửa phòng tắm, thân thể ướt nhẹp chạy ra xin cô một cái gương, cô có chút khó hiểu rồi lấy gương đưa cho cậu, khó hiểu tự hỏi bộ trong phòng tắm không có gương sao, có mà ta ? Cậu không nói gì lấy cái gương cô đưa lon ton ướt át chạy lại vào phòng tắm khóa cửa không muốn cho cô biết.
Cô buồn cười nhìn con của mình nhưng không hiểu tại sao Hàn lại xin gương, lát phải hỏi cậu mới được .
Hàn vào phòng tắm nhìn Hào đang ngồi xổm thổi bong bóng cười nhạt, Hào thấy Hàn trở lại cười tươi: “Cậu quay lại rồi à.”
Hàn lạnh giọng: “Lại đây.”
Hào khó hiểu đứng dậy đi đến chỗ Hàn, Hàn đặt cái gương xuống dưới sàn phòng tắm, quyên cả quá trình Hào đều không hiểu được Hàn là đang muốn làm gì, Hào là một đứa trẻ có thể nhìn thấu được người khác, nhưng chỉ có hai người trên đời này cậu không thể thấu nổi, chắc chỉ có trời mới biết họ đang suy nghĩ những gì, đó là ba của Hào và Hàn..
Hàn rất đặt biệt, Hào luôn an tâm thoải mái khi bắt tay làm bạn cùng Hàn, chỉ có lợi chứ không hại .
Hàn đặt bàn chân bên phải trên cái gương, cách gương vừa đủ nhìn thấy vết bớt ở lòng bàn chân, Hào nhìn thấy thế oa một tiếng rồi cũng đưa thử chân có vết bớt của mình lên giống như Hàn làm, Hào bất ngờ khi thấy một nửa vết bớt chân phải của Hàn và một vết bớt chân trái của mình ghép lại với nhau lại biến thành hình một con bướm đỏ hồng hoàn chỉnh, thế giới này sẽ không có ai có thể có hai vết bớt khi ghép với nhau lại tạo ra một hình như thế này.
Điều này không ngoài dự đoán của Hàn. Hàn đứng bất động, ngón tay trỏ thì sờ lên mũi của mình nhíu mày. Hào nhìn Hàn như vậy thở dài tự cởi đồ mình ra hết, tiếp đó là giúp Hàn cởi đồ, Hàn cảm giác như ai đó đụng vào mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn Hào đang cởi quần của mình hỏi:
” Cậu làm gì vậy hả.”
Hào bức xúc, mắt bắt đầu ngấn nước nói: “Không phải mẹ cậu bảo đi tắm sao, cậu không cởi đồ thì tôi cởi dùm cậu, tôi đói rồi..”
_Ụttt_ nghe bụng của Hào phản ánh Hàn đành cởi đồ đi tắm, để xíu nữa suy nghĩ tiếp việc trùng hợp này.
_____
Hai cậu tắm xong, Hàn mặc một bộ đồ chó con khuôn mặt tinh khôi dễ thương, biểu cảm lạnh lùng không xúc cảm,đáy mắt lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy áp bức.
Hào mặc một bộ đồ thỏ trắng cực nai tơ và thuần khiết, khuôn mặt yêu nghiệt nhưng lại nhìn mọi thứ với vẻ mặt nhàm chán, môi anh đào khẽ nhếch lên làm bao nhiêu phụ nữ chết mê mệt.. chỉ muốn nựng và yêu thương nhưng khi nhìn cậu nhóc kế bên thì ai cũng chọn cách ngắm nhìn chứ không đụng.
Mọi người tự hỏi ai đã sinh ra hai anh em yêu nghiệt này, còn nhỏ đã ngũ quan như khắc lớn lên chỉ có làm người ta hò hét với nhan sắc đẹp kinh động lòng người.
Cô nhìn hai đứa trẻ không chớp mắt , cười nhẹ đi lại nắm ta hai cậu nói: “Ăn sáng rồi mẹ đưa hai bảo bối đi mua đồ nhé.”
” Bảo bối ?” Hào hơi bỡ ngỡ vì chưa từng ai gọi cậu là bảo bối, cũng chưa từng ai thật sự xem cậu như là bảo bối.
Cô nhéo nhẹ mũi Hào cưng chiều nói: “Đúng vậy, con là bảo bối đáng yêu nhất.”
Sau khi nghe xong lời cô vừa nói Hào có cảm giác ấm áp lạ thường, còn nhéo mũi cậu, từ trước đến giờ chưa có ai từng thân mật với cậu như vậy, chỉ có sự lạnh nhạt của mọi người, sự hâm mộ của người khác nhưng người khác nào biết cuộc sống bị hất hủi của cậu.
Hào cười tươi, chu môi ra hôn nhẹ lên má của cô. Cô hơi bất ngờ nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, dịu dàng xoa đầu Hào nâng niu, còn Hàn chỉ hờ hợt cười khẽ chứ không có ý phản đối gì về sự việc vừa chứng kiến.
Sau khi ăn sáng xong, cô đưa hai cậu đi siêu thị, tới khu vui chơi hai cậu đòi ở lại nói cô cứ đi lát quay lại đón hai cậu. Hàn thấy cô đi xa rồi cùng Hào đi sang phòng thay đồ. Hào khó hiểu hỏi:
“Chúng ta vô đây làm gì ?”
“Chúng ta đổi thân phận cho nhau đi. ” Hàn vẻ mặt nghiêm túc.
” Đổi chỗ cho nhau?”
Hàn gật đầu.
Hào không tin được lời Hàn vừa nói khó tin hỏi: “Bằng cách nào ?”
Hàn lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, khoảng ba phút sau có người đưa cho Hàn một hộp dụng cụ hoá trang, Hàn cong môi hài lòng.
Hào nhìn Hàn gật đầu thích thú, dù sao cậu cũng không muốn quay về nơi đó, vậy thì cứ để cho Hàn đến thay thế còn mình ở đây với người mẹ xinh đẹp, dịu dàng của Hàn.
Hàn biết Hào đang suy nghĩ những gì, nhếch môi, rồi cậu sẽ biết cái cảnh sống với bà mẹ làm biếng là như thế nào.
Hàn cũng có một chút tò mò về ba của Hào, dù sao là cha con thì cũng nên có chút giống là cha con chứ, cậu không tin cậu không thể thay đổi cách đối xử của ba Hào đối với Hào, cậu không an tâm khi Hào vẫn tiếp tục phải sống trong cái gia đình đó, cái cảm giác muốn bảo bọc Hào là gì? Là cảm giác muốn bảo vệ bạn bè sao?
Dù sao hai vết bớt trên người hai cậu cũng không phải trùng hợp như thế nếu điều tra cô thì sẽ không thấy được gì vậy thì bắt đầu từ ba Hào vậy.
Hàn hoá trang cho Hào thành mình rồi tự hoá trang cho mình, thuật hóa trang này là cậu đã học được trong một cuốn sách cổ, hai cậu còn là con nít và có vài phần tương đối hơi giống nhau nên việc hóa trang này cũng không lâu lắm.
Bước ra khỏi phòng thay đồ đó là hai đứa trẻ khác nhau nhưng cũng giống nhau. Hàn nói với Hào phải hành sự như Hàn thường ngày để không bị nghi ngờ, Hàn không đi chung với Hào trở lại khu vui chơi đợi cô mà gọi xe để đi đến nhà của Hào, ngôi nhà lạnh lẽo mà Hào đã phải sống.
___
Cô mua đồ xong quay lại chỉ thấy mỗi Hào hỏi cậu đâu, cậu lạnh nhạt trả lời Hào về nhà rồi. Ây da!Diễn vai cậu thật khó.. trong tâm Hào hiện giờ..
__
Trước cổng lớn của biệt thự, Hàn khẽ cười khinh bỉ, có một người giúp việc đi ra thấy cậu lập tức chạy lại ôm khóc lóc: “Cậu chủ.. cậu cuối cùng cũng về rồi.” Hàn ngơ ra vài giây rồi lạnh giọng: “Đưa tôi vào nhà.”
Cô giúp việc thấy rất khác lạ đối với cậu chủ nhà mình, cậu đâu có đôi mắt lạnh lẽo như thế này, khiến vừa rồi cô người hầu có chút rùng mình, cô người hầu mỉm cười dẫn cậu vào nhà tự nói chính mình bị hoa mắt.