Sau khi cô đưa Hào đi công viên, khu vui chơi cũng đã gần 18 giờ mới về nhà.
Khi về khách sạn , cô uể oải đi ngay vào phòng mình thay đồ để chuẩn bị đi buổi tiệc của chính bản thân, thay một chiếc váy dạ hội trễ vai có giới hạn màu đỏ.
Những món trang sức, váy áo này cô không hay sử dụng, rất ít khi cô tham gia một buổi tiệc nào đó bởi chúng rất nhàm chán và tẻ nhạt.
Thay đồ xong cô đi ra khỏi phòng với diện mạo lộng lẫy, môi son đỏ tươi lại có màu da trắng tinh khôi khiến người khác mãi mê chiêm ngưỡng kết hợp với bộ váy dạ hội đỏ khiến cô càng trở nên xinh đẹp quyến rũ.
Hào đang ngồi xem chăm chú tivi nghe tiếng mở cửa liền quay đầu, nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng, đôi mắt đột nhiên tròn xoe sáng như thấy vàng nhìn cô, chạy từ ghế sopha đến chỗ cô đứng, tự hào nói:
” Oa ..!! Nữ thần xinh đẹp”.
Cô mím môi nhịn bật cười thành tiếng vì câu nói của Hào, dù sao cũng được con cô khen là nữ thần
, cười như thế thì hỏng hình tượng mất .
Hào cười hì hì ôm chân cô, không ngờ mẹ Hàn sau 30 phút trong kia xong lại đẹp như thế, đúng là người xinh nhờ lụa, à không, lụa ăn đức nhờ người đẹp mặc lên.
Cô nhéo má Hào cưng chiều nói ” Mẹ phải đi dự buổi tiệc quan trọng, Hàn ở đây một mình nhé”.
Hào gật đầu .
Cô mỉm cười nói thêm ” Có thể mẹ về trễ, Hàn nhớ đi ngủ sớm”.
Hào lại gật đầu, cô hài lòng xoa đầu Hào rồi đi .
Cô tự đặt câu hỏi cho mình là sao hôm nay Hàn con trai cô nghe lời thế nhỉ ? Lúc trước đây thì có nói Hàn cũng không thèm quan tâm còn bảo cô đi lâu chút , qua đêm cũng được . Có ai làm mẹ khổ như cô không đây??
Hào bây giờ mới cảm thấy được khi chỉ còn có một mình ở đây, cậu chính là vua nha.
Nhà hàng tổ chức buổi tiệc rất có tiếng toàn những người sang trọng có địa vị cao và bắt buộc phải có thiệp mời mới được tham dự . Biết được tiệc này là của nữ tổng tài công ty SSJ tiếng tăm lừng lẫy ở Đức ,ai cũng tranh giành một vé vào tham gia , diện kiến dung mạo của nữ tổng tài giỏi giang ấy .
Chiếc xe hơi Lamborghini bảng duy nhất sang trọng trước cửa nhà hàng, người ngồi trong chắc chắn rất có địa vị.
Anh nhướm mày từ trong xe nhìn ra ngoài, thật đông người, có một số người có danh tiếng anh biết, còn lại thì anh không quan tâm.
Anh không thích mấy buổi tiệc như thế này, đúng là phiền phức, nếu không có hợp đồng lớn với tổng tài SSJ nên mới đến dự tiệc này thì anh đang ngồi anh cơm với con trai bảo bối của mình rồi.
Tài xế mở cửa xe xong đi qua bên phải cửa cúi đầu 90°, anh bước ra với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn phía trước đi thẳng vào nhà hàng. Có người định chào anh nhưng khí thế sang trọng và gương mặt lạnh lùng mang vài phần kiêu ngạo, đôi mắt tím thẳm như nhìn thấu tất cả khiến họ chùn bước không dám tiến lại gần.
Đi vào trong sảnh, sự sang trọng quý phái của giới thượng lưu, người có địa vị thấy rõ. Ai cũng tự tìm cho bản thân mối quen biết trong ngành kinh tế, không dễ dàng gì.
” Chào ..chào anh “
Một cô gái khá thanh tú tay cầm ly rượu vang đỏ đưa lên đối diện có ý muốn làm quen với anh, ngượng ngùng e thẹn cười, nếu là người đàn ông khác chắc chắn sẽ đến sát bên cô ấy nhưng anh không thề cho cô ấy một cái nhìn,đưa tay mình vào túi quần lạnh lùng lướt qua cô ta, bước lên cầu thang.
Cô gái đó nhìn sơ qua cũng chỉ có khoảng 19 tuổi, còn trẻ mà đã mưu mô, anh chính là ghét nhất loại người như vậy.
Cô ấy đứng thất thần, mắt ngấn nước long lanh nhìn thư ký Tô, anh ta cười mỉa lấy ly rượu trên tay cô ta nhấp nhẹ nói ” Giả tạo quá ! Quý cô này có cần tôi cho một vé học diễn xuất không?”
Diễn hay thế nào cũng không bằng thiếu gia Hào, haizz , không biết thiếu gia bị phu nhân ở nhà làm gì rồi? Thư ký Tô cảm thấy rất lo lắng cho thiếu gia của mình ở biệt thự nha, sợ cô ta khiến thiếu gia chịu giày vò..