Cạch ! Tiếng mở cửa kết thúc không khí căng thẳng .
Anh đi vào thấy con trai mình vẫn bình thường lòng nhẹ nhõm ,lo lắng cậu có chuyện nên anh đẩy nhanh cuộc họp .
Cậu bỏ ly trà xuống ra khỏi ghế lon ton chạy lại anh ,anh mỉm cười bế cậu lên cánh tay mình ngồi nói
“Có chuyện gì vậy ?”
Hắn ta sợ hãi ngước lên nhìn anh lắp bắp ” Thưa ..thưa ..” chưa kịp nói hết thì cậu chen ngang ” Ba ơi ! Con đói”.
Anh xoa đầu cậu , giọng điệu dịu dàng ” Ừ !” .
Anh bỏ Hàn xuống dắt tay đi qua mặt của tên phó giám đốc , cậu cong môi nhìn mắt hắn ,hắn sợ hãi cụp mắt xuống dưới sàn .
Cảm giác đúng là đáng sợ , hôm nay là ngày mà hắn nhớ mãi không quên ,đôi mắt , cảm giác này tựa như cảm thấy ở đâu rồi .. phải.. phải rồi.. giống như cậu bé con của tổng tài SSJ ở sân bay đó ..!!
Bây giờ trẻ con không dễ đụng vào .. .
(…)
Anh bế Hàn lên xe ngồi ở ghế kế bên nhưng cậu lại không muốn nên để lên đùi mình ngồi thì cậu lại có vẻ thích , con anh đúng là khó chiều .
Hàn ngồi lên đùi anh suy tư hồi lâu , khuôn mặt đôi nhíu mày lại dãn ra , có lúc miệng cậu khẽ cười , tất cả đều được anh thu vào mắt.
” Có chuyện gì à ?” Anh xoa đầu cậu hỏi .
” Con muốn về biệt thự . ” Hàn nhìn anh miệng nhỏ chu lên đáng yêu ,tay chọt chọt vào ngực anh ,dáng vẻ siêu cấp dễ thương cầu xin .
Anh khá bất ngờ , tại sao con anh còn muốn về biệt thự ?Anh xác nhận lại ” Con thật muốn về ?”
Hàn mỉm cười gật đầu.
” Ừ ! Ăn xong rồi thư ký Tô đưa con về nhé , ba còn việc .”
Thư ký Tô tuy ngồi đằng trước nhưng lỗ tai và đôi mắt đã du lịch ở đằng sau ghế , tổng tài của anh ta đang dịu dàng yêu chiều với thiếu gia kìa ..OMG , từ bao giờ thế nhỉ ? Thư ký Tô tự tin rằng tin tức về nhà anh là mình linh hoạt nhất nhưng … bây giờ là tình huống gì đây ?.
Ăn cơm xong anh một mình đi chiếc xe khác về công ty còn chiếc xe của anh đưa cậu về biệt thự , trước khi về Hàn còn hôn má anh một cái khiến tâm tình hiện giờ của anh như hoa nở rộ , cực kỳ vui vẻ .
Ngồi trong xe chung với thư ký Tô , cậu mặt lạnh lùng toát âm độ ,thư ký Tô có chút không tự nhiên , rõ ràng hồi nãy còn hoạt bát đáng yêu mà ? Còn không khí hiện giờ … có một tí căng thẳng nha ~
Thư ký Tô cười tò mò hỏi ” Vì sao thiếu gia lại muốn quay trở lại biệt thự vậy ?” .
Hàn ngước đầu lên nhìn thư ký Tô lạnh giọng ” Không phải chuyện của chú ” .
Thư ký Tô ngạc nhiên thấy đôi mắt của cậu là tia lạnh lẽo, toả sự áp lực , giống tổng tài thật .
Thư ký Tô xoa cằm suy nghĩ ,nhớ về cậu nhóc lạnh nhạt ,trong trẻo lúc trước khi thiếu gia mất tích hoàn toàn nhận không ra thiếu gia hiện giờ .
Tổng tài có thể nhận không ra sự khác biệt nhưng thư ký anh đôi mắt tinh tường thì sao lại nhận không ra .
Hàn nhìn anh ta đang suy nghĩ chuyện gì đó hỏi ” Chú suy nghĩ gì thế ?”
Anh ta giật mình quay sang đối diện Hàn , định nói là nghĩ đến công việc ở công ty thì thấy đôi mắt lạnh khốc to tròn đó , lời nói dối tự động nuốt vào trong ,lắp bắp nói ” À ..à thiếu gia thay đổi khá nhiều so với trước đây “.
Cậu mỉm cười ” Ờ ! Chú có ý kiến sự thay đổi của tôi ?”
Hả ?!! Rõ ràng là thiếu gia hỏi tôi nên tôi mới trả lời mà ?
Thư ký Tô lo lắng ” Không có ! Cậu rất tốt , tốt , tốt nhiều lắm ..ha ha “.
” Ba tôi có tình nhân bên ngoài không ? “
” Tổng tài ba cậu không có ! ” Thư ký Tô tự hào trả lời , nếu có cũng bị phu nhân đá đít đi .
Hàn hài lòng gật đầu ,ba của Hào không tệ với kỳ vọng của cậu nha , mà lý do Hào lại cách xa ba mình như vậy vì cái gì ? Vì cái người tên Như Hân gì đó hay là có lý do nào khác … phải về biệt thự mới biết được .
(…)
Trước cửa lớn biệt thự, khi nghe nói xe của anh trở lại cô ta vui sướng gọi người tới trang điểm cấp tốc , chọn bộ váy đẹp nhất.
Sự việc sáng nay làm cô ta lo lắng không thôi ,sợ anh không thèm về nữa ,dù sao cũng là do cô ta chủ quan đối với cậu , không ngờ cô ta bị hãm hại một vố đau ,may có bà vú bên cạnh suy luận giúp nếu không bây giờ có lẽ cô ta còn chui vào phòng thất thần khó hiểu .
Cậu về đến biệt thự được thư ký Tô mở cửa đi khỏi xe . Cô ta từ cửa chính đi nhanh đến phía xe ,đôi mắt quét qua hết thảy , nhìn cậu ghét bỏ ,che miệng cười dịu dàng hỏi thư ký Tô ” Anh ấy đâu ? ” .
Thư ký Tô nghiêm nghị nói “Tổng tài có một buổi tiệc quan trọng nên hôm nay không về được ” .
Móng tay cô ta đâm vào da thịt mình ,chán ghét nói ” Ừ ! ” rồi xoay người đi vào biệt thự . Trước sau đều vậy , thư ký Tô chưa từng dùng kính ngữ với cô ta . Điều đó làm cô ta ghét mà chẳng làm gì được vì thư ký Tô là người thân cận của anh .
Thư ký Tô nhìn cô ta không khỏi ác cảm ,cậu cong môi ” Ghét mẹ tôi hả ?”
” Hả ! à .. à..hừmmmm..??” Anh ta không biết nên trả lời như thế nào đây ,đối diện với Hàn ,anh ta không có cách nào thể hiện được khí phách của mình , nhìn cậu cứ như bản thu nhỏ của anh vậy ,ý nói là tính tình bên trong còn bên ngoài thì chỉ vài phần giống anh ,phần còn lại kỳ lạ là không hề giống cô ta gì hết ..nhưng mà giống ai lại nhớ không ra ?