Nửa đêm, khi tất cả đã an giấc nhưng chỉ có Hàn là vừa nhắm mắt tưởng chừng đã ngủ đột nhiên lại mở to hai mắt, nhìn lên trên trần phòng với một đôi mắt tím thẳm, tại sao cậu lại cho anh có thể tùy ý xoa đầu như thế, việc đó trước giờ Hàn vẫn không thích, chỉ có cô có thể xoa đầu cậu thôi mà anh hôm nay xoa đầu của cậu tận mấy lần.
Cậu nheo mày, lăn lộn trên giường rồi chợt nhớ ra là mình chưa gọi điện cho Hào nói tình hình hiện giờ, không biết Hào như thế nào nữa.
Cậu nhảy xuống giường tìm cái ba lô, trong cái ba lô có cái điện thoại di động để thuận tiện liên lạc giữa Hàn và Hào, không thấy cái ba lô trong phòng thì mới nhớ ra là cậu đã để nó ở phòng khách, lo việc tạo mối thân thiết ba con mà quên luôn cái ba lô còn để ở phòng khách, cậu hi vọng không có ai mở cái ba lô ra vì trong đó có những thứ quan trọng đối với Hàn như điện thoại di động.
Cậu thò đầu ra cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh để chắc không có ai, cậu đi rón rén núp từng chỗ khi có người tới, cũng may bây giờ đã nửa đêm nên rất ít người còn làm việc.
Cậu thành công lén lút đi xuống lầu hai rồi đi xuống phòng khách tìm lại được ba lô, cậu nhếch mép ôm ba lô vào người nhè nhẹ đi lại lên phòng Hào.
Đi tới lầu hai, cậu thấy cô ta ở hành lang bên kia, cô ta mặc một chiếc áo ngủ ngắn ngủn lại còn mỏng manh có thể dễ dàng xé rách, nhìn rất chướng mắt, trên tay cầm một tách trà nóng.
Hàn hứng thú đi theo cô ta, nửa đêm rồi cô ta còn đi đâu? Không phải là đi câu dẫn nam nhân chứ, Hàn bỏ ba lô vào góc khuất ở trên hành lang, tay cầm điện thoại bấm vào ứng dụng chụp hình, một bụng âm mưu trong não cậu hình thành.
Cô ta không biết Hàn đi đằng sau, cô ta yểu điệu thẹn thùng bước đến trước cửa một căn phòng khá lớn có ghi ở cửa là “”Thư phòng””, ngửi mùi hương trên cơ thể mình, cô ta nở nụ cười quyến rũ, cố ý mặc một bộ đồ ngủ hở hang như vậy nhằm để có thể lên giường cùng anh.
Anh không hay ngủ ở nhà, cô ta muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi lần này, cô ta xinh đẹp, quyến rũ như vậy không tin anh lại mặc kệ được, nếu có thai thì cô ta tin rằng anh sẽ đối xử khác với mình.
Hàn nhìn thấy cô ta cao ngạo như thế có chút buồn cười, cười cô ta ngu ngốc. Nếu thật ba Hào mà để ý đến cô ta thì bây giờ Hào ắt hẳn có thêm em rồi.
Cậu thừa nhận cô ta cũng có chút mị lực, nếu là tên đàn ông bình thường thì liền thèm muốn đối với cô ta nhưng ba Hào thì sao? Ba Hào cũng là đàn ông mà nhỉ?
Hàn nghĩ đến cái cảnh mà anh với cô ta phát sinh quan hệ là đã thấy ứ gan, bùng lửa. Cậu khó hiểu tâm trạng tức giận này là gì? Đó là ba của Hào.
Có lẽ cậu tức giận dùm Hào, nhớ ra Hào, xoay lưng định đi về phòng thì nghe tiếng của anh từ trong thư phòng vọng ra, cô ta tươi cười bưng tách trà đi vào.
Hàn không kiềm được chạy đến cửa phòng khẽ mở cửa ra đủ để nhìn thấy anh dán mắt vào tài liệu trên tay mà lơ đi cô ta đang giở trò õng ẹo dụ hoặc .
“Để ly trà lên bàn đi.” Anh lật trang tài liệu không buồn liếc mắt đến cô ta một cái. Cô ta đặt nhẹ tách trà lên bàn rồi nói: “Anh có cần em giúp gì không ạ?”
Anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trên tay và không có đếm xỉa tới lời nói vừa rồi của cô ta, anh lạnh nhạt trả lời: “Không cần cô đi được rồi.”
Cô ta cắn răng không chấp nhận nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu: “Dạ. ” xong quay người tay cố ý hất ngã tách trà vào người anh.
Anh cau mày tức giận đứng phắt dậy nhìn cô ta, cô ta da thịt gần như lộ ra hết, thân hình nóng bỏng tiến lại chỗ anh: “Em vô ý quá, xin lỗi anh.”
Cô ta vờ như đưa tay phủi nước trà trên áo anh, lúc này thân thể cô ta không ngừng đụng chạm nơi hạ bộ của anh.
Anh đen mặt không chịu được nữa mà quát lớn:
“Như Yến cô làm ơn về phòng đi, đừng khiến tôi ghê tởm con người cô.”
Cô ta hai mắt lập tức liền đẫm lệ, bất ngờ choàng tay ôm chặt anh uất ức: “Em không muốn, không phải anh yêu em sao?”
Cô ta bám vào người anh không chịu buông, anh bình tĩnh tay nắm vai cô ta đẩy mạnh ra khỏi người mình, giọng bắt đầu êm đi khác hoàn toàn so với sự tức giận vừa rồi: “Xin lỗi! Người duy nhất tôi yêu là cô ấy, mãi mãi sẽ không thay đổi.”
Cô ta rươm rướm, nước mắt không ngừng rơi lả chã, mạnh mẽ hất hai tay anh, dáng vẻ tội nghiệp đau khổ chất vấn: “Tại sao anh lại nói yêu em vào bảy năm trước chứ, để làm gì hả?”
Ánh mắt anh nhìn Như Yến đầy áy náy giải thích:
“Để tôi được ở gần bên Như Hân, xin lỗi cô, tôi đã nói cho cô từ lúc đầu và cô vẫn chấp nhận giao dịch đó thôi, sao bây giờ cô lại trở nên thế này?”
Cô ta lùi chân về sau cười khẽ, nước mắt không ngừng lăn dài, quay lưng chạy nhanh ra khỏi phòng anh mà không để ý tới Hàn có mặt.
Điều Như Yến hối hận nhất đời này chính là cứu cô khỏi tai nạn của bảy năm trước để rồi cô và anh được ở bên nhau trong suốt hai năm với thân phận vợ chồng hờ giả tạo.
Cô ta hận anh không yêu cô ta, Như Hân chỉ là con nuôi của gia đình cô ta nhưng lại được nhận bao nhiêu hạnh phúc từ nhỏ, tình thương vô bờ của gia đình Như Yến ban phát cho cô, người cô ta yêu nhất cũng yêu đơn phương sâu nặng cô, cô ta tự hỏi cô ta có gì không tốt hơn cô, cái gì cô ta cũng hơn cô cả nhưng tại sao anh lại chỉ yêu mỗi Ngôn Như Hân. Còn Ngôn Như Yến thì sao?
Cô ta thề sẽ không để cho con của cô sống trong cái nhà này yên ổn đâu, năm năm trước qua thông tin của mẹ, Như Yến mới biết được cô ở Đức và cô ta cho người điều tra ra cô đang mang thai, Như Hân nói với mẹ rằng lỡ lầm ngủ với một người đàn ông khác nhưng cô ta biết rõ hơn ai hết đứa trẻ trong bụng cô là của anh.
Lúc cô vừa đột nhiên biến mất anh đã rất hoảng loạn, sau khi ở trong phòng của hai người suốt ba ngày liên tiếp thì đến lúc bước chân ra khỏi cửa phòng, anh liền tức khắc nói muốn từ hôn cô ta.
Cô ta sợ hãi khóc lóc cầu xin anh đừng làm thế nhưng nhận lại chính là một ánh mắt vô cảm, cô ta gần như tuyệt vọng thì nghĩ đến đứa trẻ đang hình thành trong bụng của cô, một ý nghĩ ác độc trong đầu cô ta xuất hiện.