“Như Yến về rồi.” Anh vui vẻ thế nào đều có thể nhận ra dù chỉ nghe qua điện thoại.
“Vậy sao?” Khóe mắt cô cay cay khi nghe tin đó . Đáng lẽ cô nên vui chớ sao lại khóc ,em gái cô khỏi bệnh và sắp trở về rồi mà? Cô siết chặt điện thoại của mình cười nhẹ trả lời “Cậu chắc vui lắm nhỉ ?”
“Tất nhiên rồi.”
Cô không kiềm được mà khóc nức lên vừa đủ bên kia điện thoại có thể nghe thấy “Cậu bị sao thế?”
“Mình vui quá mà.” Cô nói xong vội tắt điện thoại đi dựa vào tường ôm chặt miệng của mình mà khóc, cô biết ngày mai em cô sẽ trở về, cô phải trả lại chồng cho em của gái mình.
Nếu hai năm trước em gái cô không phải vì cô mà bị xe tải đụng phải ra nước ngoài điều trị thì có lẽ người kết hôn cùng anh chính là em của cô.
Anh là bạn thân của cô nhưng tình yêu này của cô đã trao cho anh từ lâu, rất lâu nhưng anh nào biết. Cô lại không dám nói ra như em gái của cô, nó đã tự tin thẳng thắn tỏ tình với anh, mặt dày đã đi theo đuổi anh đến khi anh yêu nó và chuẩn bị kết hôn thì ai ngờ lại xảy ra tai nạn đó.
Vì gia đình anh ép anh cưới người con gái khác mà anh không muốn nên đã nhờ cô làm một người vợ hờ, cô cũng từ chối nhưng khi nghĩ tới đứa em gái đang nằm trong bệnh viện chiến đấu với bệnh tật đau đớn mà gật đầu đồng ý, lấy danh nghĩa là vì anh và Như Yến đè nén thứ tình cảm đơn phương của mình.
Hai năm làm vợ của anh đối với cô chính là hạnh phúc nhất, được quan tâm chăm sóc anh giống như một người vợ chinh chính lấy cái lý do là vì thay Như Yến, vì che giấu con mắt người khác nên mới làm như vậy.
Cô khụy xuống sàn ôm mình lại khóc, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân cô, khóc đến hai bốn giờ.
Trong cơn nước mắt yếu đuối, cô đã quyết định một việc vẹn toàn cho cả ba người. Lấy tay lau nước mắt ướt dơ trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời đã đỏ lên vì khóc, một vũng nước mắt dưới sàn, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế.
Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó nói “Chuẩn bị một vé đi Đức trong một tiếng nữa cho tôi.”
Cô tắt máy, thất thần trong giây lát rồi mở ngăn bàn kiếm cái đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của anh, nhìn thấy nó cô chua chát “hai năm trước chuẩn bị sẵn bây giờ kết thúc cuộc hôn nhân này được rồi.”
Kí xong cô đặt đơn ly hôn trên bàn, rồi tháo chiếc nhẫn cưới nhìn kĩ nó một chút rồi kẹp vào đơn ly hôn, đôi mắt của cô hiện rõ sự tiết nuối “trả lại cho em gái của chị, người mà chị đã yêu đơn phương 15 năm.” Xong cô quay lưng cầm chiếc vali đi ra khỏi biệt thự, mục tiêu là nước Đức.
Ý nghĩa để sống của cô bây giờ là đứa trẻ đang dần hình thành trong bụng mình, đây là con của anh và cô nhưng cô không cho anh biết.
Bởi anh quên hôm ấy, cái bữa tối bị mẹ chồng bỏ thuốc.