Là thật sao?
Ánh mắt của Minh luôn chiếu về phía này thật sao?
Vậy tại sao nó còn hẹn hò với Ngân?
Nó từng nói: “Nếu mày hỏi giữa mày và Ngân tao chọn ai, thì xin lỗi, tao chọn Ngân”. Câu nói ấy đến nay cô vẫn còn nhớ rõ, khắc sâu vào tận xương tuỷ.
-Thôi, lên bờ nhé?
Nguyên cảm thấy đi đã đủ vòng, lại thêm Đơn đăm chiêu suy nghĩ khá lâu, quyết định ngừng chơi. Đơn không dám đưa ý kiến, bởi vì lúc này trong đầu cô chỉ là một mớ bòng bong. Vừa lên đến bờ là Minh đã bổ nhào đến, không nói hai lời trực tiếp kéo Đơn đi thẳng. Đơn ú ớ vẫn cứ bị kéo đi, còn Nguyên ở lại lặng lẽ cười nhạt.
-Làm sao?
Đơn nhăn mày, muốn rút tay ra, ấy thế mà bàn tay người đằng trước cứ cố chấp giữ chặt không chịu buông. Minh kéo Đơn về khách sạn, đóng cửa, khoá trái làm Đơn hơi run.
-Nói nhanh đi, tao không có thời gian!
Đơn cố giữ cho bản thân đứng thẳng, thế nhưng Minh cứ tiến một bước là cô lại lùi một bước. Đến cửa nhà vệ sinh, Đơn nhanh chóng chui tọt vào định đóng cửa lại, ai ngờ cánh tay Minh đã kịp chặn ở đó, một mực không cho Đơn đóng, đồng thời tiến vào luôn.
-Anh Nguyên đã nói gì với mày?
Tay Minh khoanh lại, đứng chắn ở cửa nhà vệ sinh, mắt nhìn tròng trọc vào Đơn. Nghĩ đến những lời Nguyên nói Đơn lại mắt đầu đỏ mặt, mà sự ngượng ngùng đó thành công chọc Minh điên lên. Có phải là tên đó đã nói gì khiến mày động lòng không, đến mức mà, ngồi trên thuyền mày lại bày ra bộ dáng khả ái đáng ghét như thế?
Trước ánh mắt đầy tâm sự của con bạn thanh mai, Minh không kiềm chế nổi cơn giận, cứ tưởng tượng đến trái tim con nhóc này run lên vì Nguyên là Minh đã không thể khống chế được rồi. Minh hét lên:
-Anh ta đã nói gì? Nói mau!!!
-Liên quan gì đến mày hả? Cút ra ngoài cho tao tắm!!
Đơn không yếu thế dưới sự hùng hổ của Minh, cố gắng ấn cậu ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Chẳng ngờ được, tên ấy cứ thế mà ôm trọn cô vào lòng, gào lên như sợ cả thế giới này có người không nghe thấy được:
-AI BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN?? MÀY LÀ NGƯỜI TAO THÍCH, LÀ NGƯỜI TAO QUAN TÂM! MÀY NÓI LẠI XEM KHÔNG LIÊN QUAN LÀ THẾ NÀO?!?
-….
Mắt Đơn mở to, đứng yên bất động. Tai cô bị Minh ôm vào đúng vị trí trái tim, khiến cô có thể nghe thấy rõ nhịp đập trong lồng ngực cậu. Nó nhanh, một cách bất thường.
-MÀY TƯỞNG TAO MUỐN BỎ MÀY Ở VIỆT NAM HẢ? MÀY TƯỜNG TAO MUỐN ĐI MÀ KHÔNG NÓI VỚI MÀY HẢ?
-NẾU TAO NÓI, LIỆU MÀY ĐỂ CHO TAO ĐI, HAY LÀ MÀY LẠI TRƯNG RA BỘ MẶT ĐẦY NƯỚC MẮT LÀM TAO KHÔNG NỠ CẤT BƯỚC?
-NẾU TAO KHÔNG ĐI LUÔN TỪ NĂM LỚP 9, CÓ PHẢI LÀ 7, 8 NĂM NỮA MỚI ĐƯỢC GẶP MÀY HAY KHÔNG? NẾU TAO VỀ GIỮA CHỪNG, CÓ PHẢI LÀ TAO KHÔNG DÁM ĐI NỮA KHÔNG? MÀ NẾU TAO ĐI MUỘN VỀ MUỘN, Ở CÁI THỜI KÌ THIẾU NỮ NGÀY CÀNG LỚN CÀNG DỄ RUNG ĐỘNG NÀY, CÓ PHẢI MÀY SẼ THÍCH THẰNG KHÁC KHÔNG?
Đột nhiên, Minh gục mặt xuống hõm vai Đơn, vai cậu run lên, Đơn có thể cảm thấy thứ gì đó ẩm ước lăn dài từ khoé mắt Minh xuống lưng cô.
-Tao vốn có muốn đi đâu mà… Tại sao mày lại đối xử với tao như thế cơ chứ…? Tao có muốn bỏ mày đâu, tao có chịu được nếu mày thích người khác đâu…?
Nước mắt Đơn cứ thế thi nhau mà tuôn rơi.
Cô thua rồi, cô thực sự thua trước tên khốn này rồi!
Dạ Từ Minh, mày đểu lắm! Mày biết rõ là tao dễ mềm lòng mà…
Sau đó, môi Đơn được thứ gì đó nóng mềm ma sát, lưỡi Minh nhẹ nhàng thò vào trong khoang miệng Đơn, khéo léo quấn lấy lưỡi cô. Đơn cảm thấy, nụ hôn này không những mang vị ngọt, mà còn mang theo cả vị mặn chát của nước mắt. Cả người cô chấn động, tim giật thót, tự hỏi từ khi nào mà thằng hàng xóm nó lại sến sẩm đến mức buồn nôn thế này?
-D.. Dừng lại! Ưm….. Không… Không được cướp nụ hôn đầu của tao!
-Ai nói đây là nụ hôn đầu của mày?
Đơn ngẩn ra, ngắm nhìn tên con trai đang liếm môi đầy xảo quyệt trước mặt. Nước mắt nó bay đâu hết, chỉ còn mỗi dáng vẻ đầy ma lanh và tính toán. Cô đưa tay chạm lên môi, rồi lại ngước nhìn cậu hàng xóm. Rồi như nhớ ra cái gì đó, Đơn a lên, ngây ngốc chỉ tay vào mặt Minh:
-Người trong giấc mơ trưa hôm đó là mày?
-Giỏi lắm cô bé, thường cho mày một nụ hôn!
-Không cần, cút ra, cú… ưm… ưm.. ưn….
Dạ Từ Minh, hoá ra là mày, đồ khốn nạn!
***
-What?!? Đi chơi riêng? Còn bọn 10A1 thì sao?
Thanh hét lên trước quyết định của Minh, len lén nhìn con bạn mặt hơi đỏ, lặng lẽ hiểu. Thành nhăn mặt, phản bác nói:
-Người mời bọn 10A1 là mày, giờ người tách khỏi bọn nó cũng là mày. Rốt cuộc đầu mày chứa cái gì vậy?
Thư và Linh quyết định không quan tâm, ngồi một chỗ nghịch điện thoại. Dù sao thì, bọn 10A1 thế nào cũng không ảnh hưởng đến 2 người.
-Đi thông báo cho bọn nó biết, muốn chơi thì cứ chơi tiếp. Tao đã đặt sẵn tour về cho chúng nó rồi, chi phí khách sạn lẫn tiền xe tao trả ngay từ đầu rồi. Nếu chúng nó còn thắc mắc cái gì, lôi đến đây gặp tao!
Để bắt bọn 10A1 đi chơi cùng mình, Minh đã phải chấp nhận bao bọn nó, lôi hết tiền tiết kiệm mấy năm gần đây cậu để dành ra mà bao. Giọng Minh cương quyết, tay vẫn giữ khư khư cánh tay Đơn không chịu buông. Chỉ vì một câu nói nhớ ngày xưa của Đơn mà Minh đã quyết định sẽ tách riêng 6 đứa đi chơi với nhau, bỏ bọn rắc rối kia lại. Dù sao thì trong lòng bọn nó cũng đã tự biết được Đơn là thứ không thể với tới rồi.
-Thua mày. Được rồi, chờ chút!
Thành thở dài, chạy đi thông báo cho một trong số thành viên 10A1, để chúng nó tự truyền cho bọn còn lại. Sau đó mấy đứa nhảy vào tắm rửa, chuẩn bị đi chơi.
-Này, để cho Linh với Thư riêng một phòng có sợ phát sinh vấn đề gì không?
Thành lúc này mới nhìn thấy Thư với Linh cùng bước vào một phòng, thắc mắc hỏi. Thanh nhếch môi cười đầy bí ẩn, đánh vào đầu Thành một cái khiến cậu ta la lên:
-Thắc mắc nhiều làm gì, vốn là 2 người một phòng, bọn 10A1 đã đủ người rồi, chừa ra mỗi Thư nên đành dí vào với Linh chứ sao?
-Thế sao không cho thằng con trai nào vào ở với Linh?
-Mày lại hỏi ngu, để Thư chung với 10A1 để chúng nó bắt nạt Thư à?
Trước lời giải thích đầy lí lẽ của Thanh, Thành gật gù tán thành, không để ý phía dưới mấy câu nói khoa trương kia lại là ẩn ý thâm sâu khó lường.
Mấy đứa sau khi sửa soạn quần áo xong xuôi bắt đầu nhảy lên xe taxi 7 chỗ, đi vào trung tâm thành phố Vinh, ngắm nghía cảnh đẹp. Ba đứa con gái được ngồi ở hàng dưới cùng, ríu rít trò chuyện, chỉ có Linh là lo ngay ngáy, sợ lạc bọn này một phát là anh không biết đường về luôn.
-Đi vào trung tâm trò chơi đi, chơi điện tử xèng!
Thành lớn rồi mà vẫn con nít như thế, đòi đi chơi điện tử. Cả bọn cười cười, chấp nhận chiều Thành.
-Được rồi, lần trước bố thua mày, lần này nhất định sẽ thắng!
-Cho nói lại!
Trò đầu tiên là bắn súng giết quái vật, ai đánh được đến con trùm cuối, giết được nó sớm hơn thì thắng. Thành với Thanh, mỗi đứa vác một khẩu súng lớn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện từ, bộ dáng vô cùng có khí thế. Một vài tên con trai chuyên chơi trò này nhìn về phía Thanh với Thành với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Còn phải nói sao, bọn hắn chơi lâu như vậy còn cảm thấy khó, hai đứa gà tồ kia là cái thá gì mà vênh váo như vậy chứ? Âm thanh đếm ngược lần lượt vang lên, hai đứa tập trung cao độ, chuẩn bị ngắm. Tốc độ của cả hai đều nhanh đến kinh hồn, phá cả kỉ lục vốn có, khiến mấy thanh niên đóng cọc ở đây chơi phải mở to mắt bất ngờ, không thể tin nổi xúm xít lại thành một vòng xung quanh máy để xem.
-Ôi mẹ ơi, hai đứa chúng nó là quái vật hay sao?
-Phá rồi kìa, phá cả khỉ lục của QuânQuânmickymouse rồi!
-Lấy máy ra, mau quay lại!
Kết quả, đương nhiên Thanh thắng lần thứ n, nhờ quả chốt giơ chân lên dẫm vào chân Thành khiến cậu đau đớn mất tập trung. Thành không phục, rốt cuộc bó gối ngồi ăn vạ trước máy khiến cả đám cười phá lên.
Trò tiếp theo là ném bóng rổ, cự li gần vô cùng, trong 2 phút ai ném được trúng rổ nhiều hơn thì thắng. Trò này với Thành thì dễ như trở bàn tay nên mọi người nhất quyết không cho cậu ta lên. Lần này quyết đấu với nhau chính là Linh và Thư, đều là hai con gà, chưa chơi bóng rổ bao giờ, theo như lời Thanh nói là thế. Linh quệt mũi hứng chí, cảm thấy trận này mà thắng thì có phải Thư sẽ nhìn anh với ánh mắt sùng bái không? Tiếng đếm ngược vang lên, Linh đã thủ sẵn tư thế, ngược lại Thư rất thờ ơ, phủi phủi quả bóng, mặt vô cảm.
30 giây trôi qua, Linh ném trúng được 5 quả, liên tục lau mồ hôi. Cái trò này sao mà nó khó vậy trời? Anh ném đã sắp vào rồi nó còn bật ra khỏi rổ. Quay sang Thư, đã được tận 11 quả rồi. Mấy đứa đứng xem không ngừng ồ lên, vì căn bản Thư ném chậm hơn Linh rất nhiều, chậm nhưng lại chắc, ném quả nào chuẩn quả đấy. Nhìn tình thế này có vẻ đã biết ai thắng ai thua rồi.
2 phút nhanh chóng kết thúc, ai đó ôm mặt, quyết định trồng nấm ở khu ném bóng, sau đó nhận thức được mình bị bỏ lại liền luống cuống chạy theo vì sợ lạc đường.
Trò cuối cùng, thời ngày xưa gọi là nhảy Au, giờ đã được nâng cấp luôn thành máy nhảy xịn, không phải chỉ ngồi trên bàn phím bấm vài nút lên xuống sang ngang là xong nữa. Trò này điều tiên quyết là phải nhớ được vị trí các nút dưới chân mình, sau đó đến phản xạ nhanh, màn hình hiển thị nút nào liền dùng chân bấm nút đó, ngoài ra còn phải giơ tay linh tinh nữa. Đơn và Minh tất nhiên được đề cử lên chơi trò này, nhớ nhanh PK phản xạ tốt, chẳng biết kết quả sẽ thế nào?
Âm nhạc chậm rãi vang lên, vì Thanh chọn bài “Dope” của BTS nên tiết tấu biến hoá vô cùng vô cùng, đoạn đầu chậm, đoạn sau lại nhanh đến phát điên, thứ tự các nút nhiều lần khiến người chơi phải vắt chéo chân cho giống bản gốc nhảy. Chân của hai đứa trên sàn bắt đầu chuyển động, Đơn đoạn đầu không có vướng mắc gì, đến chỗ điệp khúc liền cuống lên, tay kết hợp chân loạn xạ. Minh cũng thế, rõ ràng là biết cái nút bằng kia rồi, thế mà chẳng nhớ nó ở chỗ nào nữa. Thế là lại mất thêm thời gian cúi người xuống, à, hoá ra nó nằm ngay chính giữa, cuối cùng lại miss, rõ khổ.
Bên trên cuống là thế, bên dưới nhìn lại thấy khác. Chẳng ai để ý đến màn hình miss những mấy lần, chỉ biết hai đứa đang thi trên kia nhảy đều vô cùng, từ cả cái dậm chân huơ tay đều trùng khớp nhau đến từng tích tắc, đẹp đến mức khiến người ta tưởng đang nhảy biểu diễn. Nhanh chóng, khu nhảy lại hút được một đống người chơi xúm xít lại xem, còn có người giơ máy lên quay lại, mấy đứa trẻ con thì ồ à chỉ chỏ không ngừng. Kết quả, hoà, đương nhiên là hoà rồi, đến từng cái miss còn trùng nhau, sao điểm có thể không bằng nhau được cơ chứ?
-Tuyệt lắm hai đứa, tâm linh tương thông sao? Cùng nhau ăn cứt à mà đều thế?
Thanh khoanh tay lại, đùa cợt Minh với Đơn. Sau đó cả bọn lại lượn quanh một vòng, chơi tô tượng, gắp gấu bông, vân vân. Thành suýt bị bảo vệ cho ăn đập vì không gắp được con nào nên giở trò nghiêng máy sang một bên cho gấu bông rơi xuống, may mà cái mồm dẻo như kẹo kéo của Thanh xoa dịu được. Linh lúc này mới xắn tay áo lên thể hiện, ngày xưa con Ngân toàn bắt anh chơi trò này để lấy gấu cho nó, công phu đếm sơ đến nay đã được những 4 năm rồi. Nhanh chóng, một đống gấu bông xuất hiện, cộng với 3 con Thành nghiêng máy lấy được. Nhân viên đen hết cả mặt, quyết định coi như máy đã hỏng, đuổi khéo đám Minh Đơn về. Còn ở nữa chắc đám gấu bông trong đấy bay nốt mất!
Bị đuổi về cũng đã là hơn 9 giờ tối, mấy đứa lại bắt xe đi tiếp, quyết định phải quẩy tới đêm mới chịu về!
-Thế nào? Chơi có vui không? Đã về được chưa?
Sau khi đi quãng đường dài đến mức tưởng chừng như một vòng trái đất, Minh mệt mỏi thở hắt. Mấy đứa còn lại, đứa nào đứa nấy xoa cái bụng căng tròn của mình, ôm một đống đồ linh tinh, gật đầu tỏ ý về được rồi. Thành gọi xe, tiếp mấy đứa về khách sạn.
Ngồi trên xe taxi, Minh trầm ngâm mãi mới mở được miệng:
-Đi biển xong về nhà chơi 2 tuần, sau đó… bọn tao phải đi tiếp…
Không khí trùng xuống, tất cả đều chờ Đơn nói một lời. Cứ ngỡ con nhóc này sẽ sụt sịt một khuôn mặt đầy nước mắt, ai ngờ nó chỉ cười và nói:
-Ừ, lần này đi biết đường báo trước là tốt! À mà mày định bao giờ tổ chức sinh nhật, hay tao làm bánh cho mày nhé?
Trước nụ cười rạng rỡ kia, ai nấy đều hết sức sững sờ, chỉ có Thư và Linh là tỏ ra không bất ngờ lắm. Còn phải hỏi sao? Nguyễn Giản Đơn bây giờ khác xưa rồi, đâu còn là con bé đầy dựa dẫm của ngày ấy nữa? Minh tất nhiên rất vui, đưa tay lên xoa đầu Đơn:
-Vậy bánh sinh nhật lần này phải nhờ mày rồi…
Ngày cuối cùng ở biển đã đến, tiệc sinh nhật được tổ chức ở trên biển. Thanh cùng Thành được phân công nhiệm vụ trang hoàng chỗ tổ chức, ba đứa còn lại giữ trọng trách nấu ăn. Minh tất nhiên sướng khỏi nói, ung dung ngồi nhìn chúng nó bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho mình.
-Này, không công bằng nhé, bọn tao cũng muốn được tổ chức sinh nhật!
Thành bất mãn nhăn mặt, Thanh cũng gật đầu hưởng ứng. Đơn cảm thấy chuyện này chẳng có gì là khó, quyết định cùng Thư và Linh làm thành bánh kem 3 tầng, tất nhiên không sợ thừa, vì đối với cái mồm của Thành thì chẳng có gì là không thể.
Giờ “vàng” tới, cả 6 đứa cùng hát bài “Happy birthday to you”, mặt Thanh Thành Minh hạnh phúc thấy rõ, Thanh còn xúc động đến nỗi suýt trào nước mắt ra. Ăn uống no say Thành mới hỏi quà đâu, Đơn chỉ vào cái bánh kem mà một mình cậu ta đã chén hết những 2 tầng, nói:
-Quà đây chứ đâu?
Thư với Linh cũng gật đầu, bởi không mang theo nhiều tiền, nên đống nguyên liệu để làm thức ăn cũng đủ để ngốn hết tiền của 3 đứa rồi. Bất chợt Minh như nhớ ra cái gì đó, tủm tỉm cười ghé vào tai Đơn thì thầm đầy mờ ám:
-Quà này tớ chẳng nhận đâu, mai sau tớ mà có em bé thì cậu phải nuôi ý, không có tớ sẽ không bao giờ ăn chung với cậu nữa!
Nghe xong câu này mặt Đơn bất giác đỏ tưng bừng, còn mấy đứa còn lại thì chẳng hiểu cái mô tê gì sất, quyết định cầm dao dĩa mà chén kệ mẹ chúng nó tán nhau đi.
Ngày 3 đứa kia đi, chẳng có ai khóc cả. Hai đại gia đình nhà Đơn và Minh, còn có cả Thư và Linh tới tiễn. Chia ly lần này không có nước mắt, cũng chẳng có đau thương. Minh Thanh Thành lần lượt ôm từng người một tạm biệt, đến lượt Minh ôm Thư, Linh ở đằng sau bất giác ngứa ngáy không yên, chen vào nói:
-Thôi thôi 3 giây là đủ rồi, ông biến nhanh cho con nhờ!
Tất cả mọi người bất giác cười phá lên, chỉ có Thư là không hiểu, lặng lẽ đưa tay xuống nhéo Linh một cái.
-Đi sớm về sớm, lần này tao sẽ chờ thật hẳn hoi.
Đơn cầm tay 3 đứa, trịnh trọng nói, nhận lại là cái cười đầy tin tưởng của Minh Thanh Thành. Chúng nó từ từ tiến qua cổng kiểm soát, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Mấy đứa, đi vui nhé!