Tiết trời sang thu, lá bàng chuyển sang màu đỏ rực rỡ, gió thổi dìu dịu, cứ mỗi lần thổi là lại có thêm cánh phượng rụng xuống, rơi lả tả dưới sân trường. Có thể nói, toàn bộ lớp 10A1 hôm nay bị chấn động, à không, là toàn khối bị chấn động.
Minh Thanh vừa bước vào lớp là Dương đã chạy ra kéo tay, mày nhăn lại rất đau khổ luỵ tình, Minh Thanh chậm rãi liếc mắt một cái, sau đó hất mạnh tay ra bỏ về chỗ. Dương vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lẽo đẽo đi theo sau lưng Minh Thanh, kì kèo rất nhiều thứ.
Hỡi ôi ông trời trên cao, phải chăng mắt con đã mù, hay là do cái thằng dẩm dớ kia nó mới bị chim ị trúng một bãi vào đầu nên sinh hoang tưởng rồi?
-Minh Thanh, tôi…
-Tôi nhắc lại lần thứ 3, CÚT!!!!
Đơn quát lên, ném phịch cặp xuống bàn làm Dương sợ hãi rúm ró cả người. Hôm qua khi kiểm chứng xong Dương đã phải thả Minh Thanh về, bởi vì sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó cậu ta không còn tâm tư làm gì hết nữa, hơn hết thảy là, Minh Thanh có chống lưng rất lớn đằng sau mà cậu không thể biết được.
Minh Thanh, đẹp gì mà đẹp, đẹp quá chừng!
Mà đẹp vậy, tất nhiên phải thuộc về Dương đây.
Dương không bỏ cuộc, lôi từ trong cặp của mình ra một hộp bút đủ màu, bên trong chưa đầy đủ đồ dùng rất óng ánh, trưng ra trước mặt Đơn. Dương cúi đầu, vẫn còn cho mình vô cùng có sức hút mà nói:
-Đây là quà xin lỗi, xin lỗi vì trước đây tôi đã ném hộp bút của cậu.
Cầm hai tay mà đưa, tỏ vẻ đáng thương vô tận. Trước sự “chân thành” này Đơn chỉ thản nhiên đeo tai nghe vào, bật bản nhạc cô yêu thích rồi nằm gục xuống bàn. Dương bị bơ sững người, cơn tức giận trong lòng nổi lên nhưng không thể lấn áp được cảm giác muốn độc chiếm người đẹp. Cậu ta lầm bầm lầu bầu, ném luôn hộp bút ra ngoài cửa sổ, âm thầm muốn lập kế hoạch mới.
Con người ai cũng có giới hạn, mà giới hạn của Đơn luôn là thứ đáng sợ nhất. Dương không biết điều mà cụp đuôi xuống, e rằng số phận sẽ thảm lắm.
***
Giờ ra chơi, Đơn đang đi trên hành lang liền bị một bó hoa chặn trước mặt. Cái mặt của Dương từ đâu ló ra, cậu ta chắp tay kiểu đàn ông lịch thiệp, cúi đầu đầy sang trọng nói:
-Tặng người đẹp!
Tất cả mọi người xung quanh đều ré lên, nhất là mấy bạn nữ, vuốt ngực như muốn tăng xông đến nơi. Dương bị điên phải không, con nhỏ lập dị đó làm sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được? Học sinh trên hành lang khi đó thấy náo nhiệt liền xúm xít quây lại thành một vòng quanh Dương và Đơn, xì xào bàn tán. Đơn thở ra đầy bất lực, mắt lạnh đi, cô cầm lấy bó hoa từ tay người đang quỳ dưới đất đầy mừng rỡ kia, không nói hai lời trực tiếp phi thẳng vào thùng rác.
Nhìn bó hoa nằm bất động bất giác lại nhớ đến bông hoa hồng Minh tặng, lòng cứ siết lại không thôi.
Trong lúc Dương còn đang nghẹn họng trăn trối vì tưởng bở thì Đơn đã len lỏi qua đám người đi thẳng. Bọn trong trường hét ầm lên khi thấy bó hoa cùng vị soái ca bị phũ phàng, thi nhau chụp ảnh đăng lên group kín. Dương sống trên đời 16 năm lần đầu tiên bị gái từ chối, lại còn là giữa hành lang đông người qua lại thế này. Cậu ta cáu loạn lên khiến đám người không dám quay video nữa, sợ hãi giải tán. Dương dậm chân xuống nền, mặt đỏ gay. Giỏi lắm Nguyễn Minh Thanh, ngày nào đó mày sẽ bị tao đè xuống thôi!
Đơn đói, chạy xuống căn-tin mua lấy cái bánh mì gà cùng một hộp sữa dâu, quanh quẩn qua lại đã thấy bóng dáng của Dương lù lù đằng cửa căn-tin. Đơn mặc kệ, thờ ơ đi tiếp, và điều đó chọc ngọn lửa tự tôn của Dương bùng lên. Hắn chạy tới cầm lấy tay Đơn kéo lại khiến đồ ăn rơi vãi đầy ra đất. Đơn siết chặt tay, hôm nay cô không đem theo nhiều tiền, khốn nạn thay Đỗ Quang Dương tên đeo bám, phá hỏng bữa sáng của cô.
-Nguyễn Minh Thanh, xoay mặt lại đây chúng ta nói chuyện!
-Chúng ta đếch có gì để nói với nhau cả!
Đơn bực bội, tiếc thương cho cái bánh mì còn chưa cắn được miếng nào. Cô nhặt hộp sữa lên, chạy đi vứt bánh vào thùng rác trong sự tiếc nuối khôn nguôi. Dương lại bị bơ, một lần nữa lẽo đẽo chạy theo Đơn. Cậu ta cũng bực không kém, nạt Đơn:
-Rốt cuộc thì tại sao cậu cứ hất tôi ra thế?
Đơn cười lên ha ha, vẫn tiếp tục đi thẳng không quay đầu lại:
-Ồ, sao bây giờ lại còn xưng “tôi-cậu” làm gì nhỉ? Xưng “mày-tao” đi cho nhanh!
Dương bị mỉa vẫn không cam lòng, mặt dày tiếp tục đeo bám:
-Đó là lỗi lầm trước đây, tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa?
Lỗi lầm trước đây? Mắt Đơn trợn tròn, cảm tưởng như ai đó vừa nói rằng con lợn biết bay vậy. Trên đời này Đơn ghét nhất câu “tôi đã xin lỗi còn gì nữa”! Xin cái cục phưn à, xin cho có lệ à, gây ra lỗi lầm to như thế xin lỗi một câu là xong à? Đơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô hít vào thở ra lấy bình tĩnh, xoay người lại đối mặt với Dương. Sân trường rất đông người, ai cũng có thể thấy được màn rượt rượt đuổi đuổi của Dương và Đơn, người ta chỉ không hiểu vì lí do gì thái độ của Dương bỗng nhiên quay ngoắt như thế. Thư và Luân từ trên tầng 3 nhìn xuống, Luân chống tay lên cằm vô tư xem kịch hay, còn Thư thì cười, nói:
-Tên đểu ấy chắc chắn đã nhìn thấy mặt thật của Đơn rồi.
-Để tôi nói lại nhé, à không Dương ạ, để bố mày nói cho mày nghe lần cuối nhé: TAO-HẬN-MÀY!
Đơn thằng thừng, thản nhiên nói, mắt híp lại đầy khinh bỉ. Đây có lẽ là lần cuối cô kiên nhẫn nói chuyện với hắn, còn làm phiền thì đừng mơ!
Nào ngờ Dương vẫn không bỏ cuộc, chạy tới níu áo Đơn, mạnh đến mức tay áo cô bị bục đường chỉ rách một mảng. Lần này thì Đơn không thể chịu nổi nữa, cái áo sơ-mi này mẹ mua ở Anh rồi gắn logo trường vào, đắt biết bao nhiêu. Đơn khó chịu lắm rồi, bao nhiêu nhẫn nhịn hiền dịu thường ngày quăng hết đi cả. Trước hàng nghìn con mắt trong trường, cô từ từ xoay người lại, giơ hộp sữa lên rồi đập bụp vào đầu Dương khiến nó vỡ toạc. Sữa bắn tung toé, sữa rớt đầy ra sàn, sữa tràn từ tóc đến mặt Dương, dính ướt đẫm hai bên vai áo của cậu ta. Dương đơ ra thành một cục, cổ học run run không nói thành lời. Đơn nhếch môi cười một cái, xoay gót bỏ đi thẳng.
-Cậu… Cậu… NGUYỄN MINH THANH!!! AHHGGGGG…!!!!!
Tiếng hét xuyên thẳng lên bầu trời cao rộng, thành công làm cho mấy con chim sâu đang đậu trên cây bay toán loạn.
***
Phải nói rằng, Nhung không lấy làm bất ngờ trước phản ứng của cậu bạn thân. Nó theo đuổi gái đẹp, ok fine, còn cô thì theo đuổi trai xinh, đơn giản! Lấy ra ví dụ điển hình, như là anh Luân hội trưởng chẳng hạn. Anh không đẹp kiểu xuất sắc nhưng vẫn được gọi là ưa nhìn, anh hay cười, mỗi lần như thế lại lộ ra cái răng khểnh rõ duyên. Anh rất lười nhưng học lại giỏi, mà giỏi nhất vẫn là bày trò quậy quá, tiếp đến là giỏi chơi thể thao. Nhung mê đắm anh cũng là nhờ mấy cái lí do đó.
Nhung vừa thấy Luân thấp thoáng ở cửa lớp học đã chạy ra, mặc cho Dương bên cạnh vẫn đang khổ sở tán Đơn, mặc cho thế giới ồn ã, mục tiêu của cô chỉ là chồng vở nặng trịch trên tay anh hội trưởng. Nhung khéo léo bước tới, định bụng đỡ lấy một chút:
-Anh đưa em cầm đỡ cho!
Nào ngờ, anh hội trưởng không những không vui vẻ niềm nở như bao người khác, ngược lại còn làm mặt khó chịu. Anh nhăn nhó:
-Thôi không cần đâu, cảm ơn em!
Con gái khi yêu thường rất mù quáng, lúc ấy Nhung làm sao mà biết được Luân ghét Nhung là vì Nhung đánh Đơn, chứ không phải vì anh thích Đơn cơ chứ? Luân cứ thế băng băng đi tiếp, để lại người con gái mang trong mình một ngọn lửa đố kị cao ngút trời. Nhung hậm hực bỏ về lớp, đập vào mắt là cảnh Dương đang xúm xít nài nỉ đòi Đơn nhận gấu bông. Cô ta bực, cảm thấy xinh đẹp đâu có gì hơn người, học giỏi thì có gì hơn người chứ? Cứ thử xem, vênh váo tự đắc được bao lâu! Ai đó dẫm mạnh đôi giày cao gót xuống nền nhà, trực tiếp giật lấy con gấu bông trên tay Dương phi ra ngoài cửa sổ. Dương đang cáu mà không có chỗ phát tiết nên liền cộc cằn quay sang quát Nhung:
-Mày bị điên hả???
-Ờ, tao đang điên đây! Mày không thấy nó khinh mày như chó chê phân à? Hôm qua bị cho ăn cả hộp sữa vào mặt vẫn chưa tỉnh sao? Tán cái khỉ gì nữa, dẹp mẹ đi!!
Trước tiếng cãi vã ồn ào của hai người chập mạch cùng tiếng xì xào bàn tán trong lớp, Đơn chỉ lẳng lặng cúi đầu, làm nốt công việc còn dang dở. Cô xoay xoay cây bút chì trên tay, hoàn thành nhanh chóng toàn bộ bài tập về nhà cho tiết toán ngày mai. Thư ngồi bên cạnh chán nản nhìn màn chí choé cãi cọ, cúi xuống làm toán cùng Đơn, thi thoảng không hiểu chỗ nào quay qua tham khảo vở Đơn luôn một thể. Việc Đơn bị lộ mặt có cái hại mà cũng có cái lợi của nó, lợi là Thư không bị Dương trêu ghẹo nữa, hại là mục tiêu của Dương lại chuyển thành Đơn. Thư ngao ngán lắc đầu, đến lúc Dương thấy khuôn mặt Thanh mà xem, e là…. Haizz, mà Thanh ghê gớm, sợ thằng nhóc này chưa kịp tán đã bị Thanh dần cho một trận tơi tả rồi. Thư bất giác nhớ đến nụ cười ngọt ngào xen đầy toan tính của Thanh ngày xưa, rùng mình một cái.
Dương vẫn luôn cho rằng không có cô gái nào là không đổ trước cái mặt tiền của cậu ta cả. Dương cãi lại Nhung, thể hiện rõ quyết tâm nực cười của mình một cách chắc nịch:
-Tao chắc chắn phải tán bằng được Minh Thanh, chắc chắn!!!
Nói năng mà chẳng thèm để ý đối tượng ngồi gần hay ngồi xa, cứ thế chỉ khiến người ta ghét thêm thôi. Đơn khinh thường hừ một cái, món nợ bị úp hội đồng cô vẫn chưa quên đâu, cô không đập cho thì thôi còn ngồi đấy bàn chuyện tán mới chả không tán.
Tiết cuối trong ngày, người Đơn bỗng nhiên có cảm giác là lạ. Cô đến kì, thảo nào trong người dạo gần đây bực tức khó chịu nhiều như thế. Nhớ ngày xưa cứ mỗi lần đến ngày này là tên điên nào đó lại thủ sẵn hai cái bịch trong cặp làm cô ức phát điên lên, giờ không có ai chuẩn bị cho tự dưng lại thấy hụt hẫng khó tả. Đơn ảo não thở dài, con người ấy à, đôi khi mất đi thứ gì đó mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.
Đơn lôi thứ màu hồng ở trong cặp ra, bỏ vào nhà vệ sinh nữ, học tập người nào đó xoa đều quanh bụng theo chiều kim đồng hồ. Cô đi với tốc độ rất chậm, sợ nhanh quá sẽ có vấn đề phát sinh. Đơn cứ tưởng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ thằng-khốn-nạn-kiêm-thằng-đểu lại từ đâu lò mò chui ra, nó chắn không cho Đơn đi, trêu ghẹo đủ thứ làm Đơn gấp đến bốc hoả. Đơn ngầm niệm một ngàn tám trăm lần trong đầu, phải nhịn, phải nhịn, nó mà biết cô đang bị gì liền tiêu, đợi cho qua chuyện này rồi tính sổ sau chưa muộn.
-Cậu lại định đi đâu đấy?
Nếu là Thành, câu ta chắc chắn sẽ sủa ra câu: “Đi ăn cứt!”. Nhưng mà Đơn khác, Đơn là một con người biết nhẫn nhịn, Đơn rất hiền, ít nhất trong tình cảnh bây giờ là như thế! Đơn hít sâu một hơi nghĩ cách đối phó, dùng giọng ngọt nhạt dụ dỗ:
-Tránh ra cho tôi đi nhờ một chút, lát tôi ra nói chuyện với cậu sau!
Dương trố mắt lên khi thấy điệu bộ khác thường của Đơn. Mày Đơn nhăn lại, tay ôm bụng, chân hơi khép. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ hỏi Đơn bị làm sao, dìu Đơn hoặc tránh ra cho cô đi thôi cũng được. Nhưng đằng này Dương lại không như thế, cậu ta muốn chinh phục Đơn cũng chỉ vì vẻ ngoài của cô quá đẹp. Dương cười xấu xa, hai tay dang ra, nhất quyết không cho Đơn đi. Cậu ta cất giọng đầy đen tối:
-Cầu xin tôi rồi tôi cho đi, Minh Thanh bé nhỏ~
Nôn, cái âm thanh uốn lưỡi kia thật sự rất ghê người. Con gái khi đến kì cảm xúc rất thất thường, ban đầu Đơn chỉ cảm thấy rất giận dữ, bây giờ thì lại thấy tủi thân đầy mình. Cô chỉ là đi “băng bó vết thương”, đi làm cái cơ bản nhất của con người thôi mà cũng bị ngăn cản. Đơn cắn chặt môi, vành mắt nhanh chóng ửng đỏ, cô không biết rằng chiếc điện thoại sau tay Dương đã lén lút bật camera lên từ lúc nào.
-Cho tôi đi.
-Gì cơ? Đấy là cái giọng nhờ vả đó hả?
-Tôi xin cậu, cho tôi đi…
Đơn cúi gầm mặt, tay siết thành nắm đấm, vò nát cả gấu váy đồng phục. Dương rất đắc chí, nhe nhởn đòi hỏi thêm:
-Nói lại đi, ngoan, nói lại một lần nữa rồi tôi cho..
Đơn cảm thấy thứ gì đó ấm ấm đã len lỏi ra đầy quần rồi, còn đứng lâu chỉ sợ sẽ thấm ra ngoài váy mất. Tác hại của việc không chăm lo cho bản thân thật đáng sợ, cô quên ngày định kì hàng tháng của mình, và giờ phải đứng đây đôi co với một tên điên trong khi đã gấp muốn chết. Đơn cắn môi, thật sự muốn đấm cho tên trước mặt lắm rồi, muốn một sống hai chết ba thắt cổ phi tang xác với nó, khổ nỗi giờ mà động mạnh một cái là thứ đó sẽ chảy thành một dòng xuống dưới chân luôn, cô khóc đây!
-Làm ơn… cho tôi đi….
-Cho cái gì?
-Cho tôi… đi….
Lúc ấy Đơn bé nhỏ không biết, “cho… tôi đi” và “cho tôi… đi” mang hai ý nghĩa khác nhau…
***
Dương vừa xem điện thoại vừa cười tủm, xem cái mặt đáng yêu nhăn nhó khổ sở kìa, đến là phê. Trông này trông này, rên như thật, haa, lần đầu cậu thấy bản mặt khác của con nhỏ này đó! Dương thoả mãn dựa vào tường nhà vệ sinh, vừa đeo tai nghe vào vừa mỉm cười đắc thắng nghe đi nghe lại.
Nhà vệ sinh vắng bóng người bỗng chốc có tiếng giày cao gót va chạm vào sàn nhà. Một cô gái khá xinh bước vào, cô ta có mái tóc buộc đuôi ngựa cao, trên môi hiện hữu nụ cười nhàn nhạt. Cô gái ấy ngày càng tiến đến gần khiến Dương bất ngờ lui về phía sau. Dương ngó xung quanh, chắc chắn đây là nhà vệ sinh nam liền tốt bụng nhắc nhở:
-Đây là nhà vệ sinh nam, cậu đi nhầm rồi!
Nói xong mới kịp để ý bộ đồng phục kia không phải thuộc trường mình mà là của một trường tư nào đó. Dương nhăn mày khó hiểu, tháo tai nghe ra đút vào túi quần. Cô gái bí ẩn nọ nhếch mép, nói bằng chất giọng ngọt ngào:
-Tôi có cách để Nguyễn Giản Đơn là của cậu!
Dương đần ra, khoanh tay trước ngực:
-Điên à? Tôi đếch quen con nào tên Nguyễn Giản Đơn hết!
Cô bạn cười cười trước sự ngu ngơ của Dương, đoạn chỉ vào máy điện thoại trên lai cậu, bình thản nói:
-Người trong điện thoại cậu chính là Nguyễn Giản Đơn đấy!
-Hả?
Dương sững người, nhìn vào màn hình rồi lại bối rối quay qua nhìn người đối diện, hoang mang hỏi:
-Cậu chắc chứ?
-Chắc! Tên của con ranh đó, đến chết tôi cũng không quên được!
Cô gái kì lạ híp mắt, nói chuyện mà sát khí toả ra nồng nặc. Dương vẫn còn khó hiểu, tuy nhiên nếu Minh Thanh là của cậu thì dù có là cách gì cậu cũng làm!