- Cậu nói muốn là tôi sẽ đưa cho cậu sao. Con bé không phải món đồ chơi.
Châu Uyển không phải không biết Hàn Mạc Quân nổi tiếng ăn chơi gái khắp sài thành. Lam Ngọc của bà làm gì mà để cho cậu ta nhắm trúng được, với cái bản tính ngây thơ của con bé thì khó tránh khỏi sự mưu mô của cậu ta.
Hàn Mạc Quân lạnh mặt, khả năng dùng từ của anh có chút không được rõ ràng dễ khiến người nghe hiểu lầm.
Ý anh là muốn gặp mặt cô, lười giải thích nên bỏ qua. Châu Uyển cảnh giác, Hàn gia chỉ có duy nhất đứa con trai này nối dõi dòng tộc. Hàn Mạc Quân không bất tài, chỉ là cậu ta chưa bộc lộ khả năng của bản thân.
Vì thế, bà không thể xem thường và đánh giá thấp anh. Nhưng, Lam Ngọc bà coi cô như là con đẻ mà yêu thương. Châu Uyển không thể để cho ai làm tổn thương con bé đâu.
Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến máy Hàn Mạc Quân, anh né mặt một lát để nhận cuộc gọi tới. Nghe chưa tới một phút anh liền tắt máy nhanh. Sau đó vội vàng ngồi vào xe khởi động rời đi. Có việc gì mà khiến cậu ta gấp gáp đến vậy. Châu Uyển không quan tâm nhiều.
Trên đường lái xe, Hàn Mạc Quân chửi thề.
– Khốn kiếp.
Vừa rồi là cuộc gọi thông báo của quản gia, ông nói sắp tới gia đình sẽ tổ chức hôn lễ cho anh và nhị thiên kim của Giản gia. Điên khùng gì mà bắt anh phải lấy cô ta. Không hỏi ý kiến của anh, bọn họ tự mình quyết định cuộc sống anh, dễ quản được anh lắm sao. Không đâu, Hàn Mạc Quân nhất định không để yên cho chuyện này xảy ra.
Cô gái đó mới chính là người mà anh muốn lấy về làm vợ. Bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải chiếm được tình cảm của Lam Ngọc.
Hàn Mạc Quân cười khinh.
Giản gia lắm trò, dám dùng kế này để giúp tập đoàn của gia tộc được cứu khỏi bọn xã hội đen. Khi hai gia đình trở thành thông gia với nhau, tức nhiên bọn họ sẽ hỗ trợ tiền trong kinh doanh.
Nghĩ đến đây anh liền muốn giết chết lão già họ Giản. Hai người con gái của ông ta cũng không phải dạng vừa đâu. Thiên kim đài cát cái gì, đó chỉ là cái danh xưng che đi bộ mặt dơ bẩn từ bên trong da thịt. Hàn Mạc Quân từng gặp qua con gái lớn của ông ta tại Mỹ trong một hoàn cảnh tệ hại. Còn con gái nhỏ, anh chỉ nghe kể từ miệng đám bạn.
Nói chung, người của Giản gia không ai tốt lành.
Thanh Thanh trong lúc mê man ngủ, cô lẩm bẩm gọi tên Lâm Dương. Khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, thân thể thì không ngừng run rẩy. Anh nằm bên cạnh bất chợt tỉnh giấc, thấy biểu hiện cô không ổn anh lo lắng. Cô ấy gặp ác mộng đáng sợ phải không, nếu không sao lại nắm chặt tay áo ngủ anh như vậy.
– Dương, đừng bỏ mẹ con em đi…
Lâm Dương kinh ngạc.
– Em sai rồi, em không nên giấu anh…đừng bỏ đi mà Dương.
Anh nhất thời xúc động, Thanh Thanh không muốn anh đi Pháp. Lâm Dương hôn nhẹ lên trán cô. Anh an ủi thật lòng, nhìn cô như thế này anh thấy thương lắm. Anh đoán, chắc Thanh Thanh không cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề cá nhân của mình nữa.
– Anh không đi đâu cả, anh ở lại với em và các con.
Thanh Thanh lúc này mới bình tĩnh được một chút. Hơi ấm của anh lan truyền đến trái tim cô, cô cảm thấy an tâm. Lâm Dương không ngủ lại được, anh cứ như vậy mà ôm cô. Chọn một tư thế thoải mái cho cô ngủ dễ chịu nhất. Anh tính sáng ngày mai sẽ đưa mọi người đi biển chơi giải trí. Thanh Thanh rất thích biển không phải sao, anh nghĩ con trai mình cũng vậy.
” Ting “
Tiếng tin nhắn, Lâm Dương với tay lấy điện thoại mở ra xem.
” Đã xong. “
Tại khu đất trống bị bỏ hoang.
Thái Lục Minh bật khóc bên cạnh mẹ mình. Bà ta và con trai bị giang hồ bắt đến đây. Bọn họ đã chặt đứt hai cánh tay của bà ta. Anh có xem lại camera trong phòng y tế trường đã thấy bà ta hất Tiểu Vũ. Làm cho thằng bé va đập mạnh vào góc bàn. Đây là cái giá vì đã dám đụng đến Tiểu Vũ.
Còn thằng bé kia, anh tạm thời tha mạng chứ không phải tha hẳn. Bao nhiêu năm nay con trai Lâm Dương bị tổn thương về tâm lý tất cả là đều tại Thái Lục Minh. Anh sẽ có cách dạy dỗ nhẹ tay với trẻ nhỏ. Ba mẹ không giáo dục được con cái của mình thì để anh giúp vậy.
Sáng hôm sau.
– Để anh giúp em tắm.
Lâm Dương ôm cô kéo vào phòng tắm. Thanh Thanh lắc đầu từ chối nhiệt tình. Gì chứ, cô có tay có chân tự tắm được không nhờ đến anh. Lâm Dương kiên quyết tắm cho cô bằng được. Thanh Thanh không thể làm gì anh. Có chắc là chỉ tắm thôi không. Anh nói câu này cô khó mà tin được.
– Anh không được làm chuyện đó, em đang có thai.
Thanh Thanh thấy anh cởi sạch quần áo liền sợ hãi dơ tay che mắt. Lâm Dương cười thành tiếng, rốt cuộc thì cô cũng đã chịu nói ra điều anh cần. Cô khựng người, thôi xong lỡ miệng nói rồi. Anh tiến đến ôm lấy eo cô áp sát vào thân thể mình. Hơi thở anh phả vào cổ của cô. Thân thể Thanh Thanh phản ứng lại.
– Em nói em có thai rồi.
Lâm Dương hôn môi cô.
Anh biết rồi, cô không cần phải sợ. Thanh Thanh nhắm mắt vòng hai tay qua cổ anh. Nụ hôn kéo dài rất chi là say mê. Anh luồng tay vào đầm ngủ cô, tìm địa điểm cần “hoạt động”. Cô rất nhạy cảm trong chuyện này. Lâm Dương rời nụ hôn xuống xương quai xanh gợi cảm.
Tay anh không ngừng xoa nắn bộ ngực tròn trịa mịn màng của Thanh Thanh khiến hơi thở cô càng lúc càng dồn dập. Lâm Dương tháo đầm ngủ cô ra…
” Rầm “
Bên ngoài có tiếng động mạnh.
Thanh Thanh giật mình nhìn Lâm Dương. Tiểu Vũ lỡ làm ngã cái ghế ngồi trang điểm của mẹ. Nhóc cẩn thận dựng ghế đứng lên. Ba mẹ đi đâu hết rồi, bữa sáng được bà nội chuẩn bị xong cả nhưng không thấy ai xuống dùng nên Tiểu Vũ mới mò lên phòng.
– Ba mẹ, chơi cái gì trong đó vậy.
Là con trai, Thanh Thanh mở nước tắm thì nghe thấy tiếng con. Lâm Dương tối sầm mặt. Anh biết ngay mà, lại là thằng bé phá chuyện tốt của anh. Con trai anh tốt đúng thời điểm mà cũng sai đúng thời điểm nữa. Anh đỡ trán suy tư, làm gì bây giờ với thằng bé này.
Tiểu Vũ gõ cửa phòng tắm lịch sự.
– Con muốn đi vệ sinh.
Bên dưới phòng bếp,
Bà Lâm ngồi đợi mất kiên nhẫn, định đi lên phòng xem sao thì có tiếng chuông cửa. Đồng Giai Nhân lười biếng ra mở cửa mà không thèm xem ai đến qua màn hình. Kiều Lan không vui khi thấy bà. Bà cũng khó chịu không kém gì ả, mới sáng sớm tìm đến đây làm cái gì không biết.
– Tôi mời anh Dương đi ăn sáng, được chưa.
– Nó mà dám theo chó là tôi đây đập gãy hết chân.
Đồng Giai Nhân.
Kiều Lan nghiến răng. Có con chó nào sang chảnh đẹp quyến rủ như cô ta không. Bà ta dùng lời quá đáng thật sự. Đồng Giai Nhân tôn trọng những người cần được tôn trọng. Chứ không phải loại người tiểu tam như ả. Muốn người khác kính nể mình thì coi lại cách sống. Sống dơ quá, họ dùng cách khác để đối xử thôi.
– Bà tránh ra.
Kiều Lan đẩy mạnh Đồng Giai Nhân sang một bên. Bà không chịu thua đạp mạnh vào mông cô ta. Làm cho ả té đập mặt xuống sàn. Bà nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đẹp này. Trời ơi, lộ cả quần xì màu đỏ luôn. Kiều Lan ngồi dậy, ánh mắt căm hận nhìn bà Lâm.
– Cười cái chụp hình.
” Tách “
” Tách “
” Tách “
– Đồ chó già điên.
Cô ta mắng chửi Đồng Giai Nhân. Bà ta chụp hình đăng lên mạng xã hội để biến ả trở thành con hề cho thiên hạ xem sao.
Có biết Kiều Lan là ai không, siêu mẫu quốc tế đấy.
Làm như vậy sự nghiệp của ả chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh. Rồi không có thương hiệu nào dám bỏ tiền mời ả trình diễn thời trang. Thậm chí là bị huỷ luôn hợp đồng. Lúc đó bồi thường cho chết.
– Mày nói cái gì con kia.