- Ba mẹ hình như không thương nhau.
Tiểu Vũ lấy hết can đảm mà nói.
Hai người cứ lạnh nhạt, làm nhóc rất buồn. Mẹ Thanh Thanh, không thích ba Dương hay sao.
Nhóc biết, trong quá khứ ba có lỗi với mẹ nhưng không phải Lâm Dương là người ba xấu. Anh có trách nhiệm với con và Thanh Thanh.
– Không có con trai, ba yêu mẹ rất nhiều. Chỉ là mẹ Thanh Thanh đang giận ba một chút thôi.
Lâm Dương nhẹ giọng, con anh đã nhìn ra vấn đề của ba mẹ. Thằng bé không nên hiểu sâu, anh không muốn Tiểu Vũ bị tổn thương. Một gia đình có đầy đủ sự yêu thương của ba mẹ đó chính là món quà lớn nhất vô giá dành tặng cho con cái.
Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho con và Thanh Thanh. Nhất định không để cho bất cứ kẻ nào chen chân vào phá hoại cuộc sống gia đình của anh. Lâm Dương đã tính đến kế hoạch cho tương lai. Sau khi kết hôn với cô ấy xong thì anh sẽ đưa con và vợ sang Pháp định cư.
Thanh Thanh đỏ mắt, nước mắt long lanh trong khoé mi. Con trai cô tổn thương quá đủ rồi, thằng bé còn nhỏ mà phải chịu tâm lý xấu. Cô sợ những chuyện không hay sẽ đến với Tiểu Vũ
– Ba con nói đúng, mẹ giận ba vì chuyện mua nhẫn cưới.
Thanh Thanh nhìn anh.
– Ba mẹ kết hôn ư?
Tiểu Vũ ngạc nhiên.
– Tất nhiên, đám cưới phải được tổ chức hoành tráng nhất.
” Rầm “
– Các con nói cái gì, mẹ không bị điếc đấy chứ.
Đồng Giai Nhân nét mặt vô cùng vui mừng như thể hốt được một kho kim cương. Bà đứng ở ngoài cửa nghe điện thoại, tình cờ hóng được cuộc nói chuyện của con trai và con dâu tương lai. Lâm Dương nói muốn lấy Thanh Thanh về làm vợ đấy.
Hai cái đứa nhỏ này, sau bao nhiêu năm chờ đợi. Cuối cùng cũng cập bến được như ngày hôm nay. Bà tin tưởng Dương vô điều kiện, hai thằng con trai bà đẻ ra phải trưởng thành quyết đoán như Lâm Đông.
– Dạ đúng thưa bác.
Thanh Thanh thay mặt anh khẳng định.
– Bác cái gì mà bác, con gọi mẹ cho quen miệng đi.
Từ đó tới giờ, bà xem Thanh Thanh như con gái ruột của mình vậy. Tình thương của bà dành cho cô thậm chí còn hơn Lâm Dương. Mặc dù là con trai ruột, nhưng bị đánh như con ghẻ. Tại do quen tay rồi, mỗi khi căng thẳng là bà lấy anh ra xả stress.
Lâm Dương biết rõ là cô đang muốn làm cho Tiểu Vũ vui. Chứ thật lòng cô đâu có muốn kết hôn với anh. Thanh Thanh còn viết giấy điều kiện bắt anh phải đồng ý. Hôn nhân trong tương lai, không tình yêu.
Tối.
Lạc Tuyết Nhi tìm đến Lâm Dương ngay tại bệnh viện. Dạo gần đây số lần gặp anh giảm đi hẳn. Cô ta nhớ anh đến mức phát điên, gọi điện nhắn tin anh không một lần hồi đáp. Cửa thang máy bắt đầu mở ra, Thanh Thanh giật mình khi chạm mặt ả.
– Chị Thanh Thanh.
– Ừ.
– Anh Dương, anh ấy đi đâu rồi.
– Cô tìm con trai tôi có chuyện gì ?
Theo sau Thanh Thanh là Đồng Giai Nhân. Lại là con nhỏ bạn của thằng Dương. Đã cảnh cáo nó không được xuất hiện quanh bà, nhất là Lâm Dương. Vậy mà, cô ta vẫn mặt dày bám riết không buông thằng con bà.
Lạc Tuyết Nhi thấy bà, mặt ả tối sầm.
Bà già điên chết tiệt. Chuyện lần trước cô ta còn chưa tính sổ với bà. Đợi có thời cơ thích hợp rồi, chính tay ả sẽ giải quyết bà. Đồng Giai Nhân thần thái cao quý tiến đến, bà nâng mặt của Lạc Tuyết Nhi lên.
– Chó còn biết nghe lời hơn cô đấy.
– Bà…
Khốn khiếp, dám đem cô ta ra so sánh với con vật bốn chân đó.
Đồng Giai Nhân nở nụ cười khá là thân thiện. Thanh Thanh đứng yên tại chỗ không hành động gì. Cô không thích Lạc Tuyết Nhi một chút nào. Lâm Dương mù nặng rồi mới nhắm tới cô ta.
Đồng Giai Nhân vỗ mạnh tay vào má ả.
Lâm Dương lúc này đi từ phòng của Tiểu Vũ ra để mua sữa. Lạc Tuyết Nhi tinh mắt nhìn thấy anh, cô ta dùng lực tát mạnh vào chính mình rồi ngã xuống sàn. Thanh Thanh đưa tay che miệng, cô ta đang làm cái gì vậy. Sao lại tự tay đánh bản thân.
Tình cảnh này trong mắt của Đồng Giai Nhân đã quá chai lì rồi. Trong phim mấy con giáp thứ 13 thường hay dùng cái chiêu này để lay động lòng của nam chính lắm đây. Được thôi, nó muốn thế thì bà sẵn tay giúp tới.
” Chát “
” Chát “
” Chát “
” Chát “
Bốn cái bạt tai liên tiếp đánh vào mặt Lạc Tuyết Nhi.
Máu từ trong khoang miệng ả lan toả mùi tanh. Thấy cô ta chảy máu, Thanh Thanh hoảng sợ nhìn bà. Đồng Giai Nhân vẫn chưa thấy đủ, thiếu một cái nữa là cân bằng hai bên. Bà sợ khuôn mặt “tiên nữ” của Lạc Tuyết Nhi không được cân bằng quá.
– Anh Dương, cứu em.
Cô ta hét lớn làm gây sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Lâm Dương quay mặt thì thấy Thanh Thanh và mẹ mình, còn có Lạc Tuyết Nhi. Anh vội vàng đi đến, ả thấy vậy liền nhào đến ôm chặt anh.
– chết tiệt.
Lâm Dương hất té cô ta.
Thanh Thanh lại cảm thấy buồn nôn, cô nhanh chóng rời đi. Anh đuổi theo cô, chuyện gì máu chó thế này. Cô ta mò đến đây có phải muốn gây chuyện. Nếu đúng là như vậy, thì anh sẽ không bỏ qua cho ả đâu.
Lạc Tuyết Nhi ôm mặt nhìn anh cứ như thế mà đi. Đồng Giai Nhân không thể chịu đựng được nữa, bà khom người bóp chặt lấy cằm của ả. Con nhỏ đáng ghét này, định giở trò làm tổn thương con dâu bà à. Không dễ vậy đâu, hôm nay không được nhẹ tay với cái loại ” rác thải ” này của xã hội.
Lạc Tuyết Nhi bị đau, cô ta trợn to mắt với Đồng Giai Nhân. Thất bại rồi, Lâm Dương không thèm quan tâm đến ả. Rát cả khuôn mặt, bà ta ra tay bạo thật đấy. Đánh tiếp nữa chắc cô ta đảm bảo nát mặt.
– Chơi với tôi thú vị hơn là thằng Dương.
Nhà vệ sinh.
Thanh Thanh mở nước súc miệng, mỗi lần ốm nghén thật đáng sợ mà. Mang thai khổ sở như vậy cũng không sao. Có thêm con, cực nhọc thế nào cũng được. Cô rất thích trẻ con, bọn nhỏ dễ thương lắm.
Lâm Dương nóng lòng đợi ở bên ngoài, cô ấy bị làm sao vậy. Không khoẻ chỗ nào, hay là cô thấy không vui khi Lạc Tuyết Nhi ôm anh. Nghĩ đến đây thì anh liền cởi áo khoác ném vào thùng rác. Anh đã nhân nhượng với cô ta quá mức cho phép.
Thanh Thanh lúc này đi ra, mới ăn cơm đây mà bây giờ đã đói bụng lại. Lâm Dương quan tâm hỏi thăm.
– Em có cần đi khám không, anh đưa em đi. Chứ anh thấy, sắc mặt của em không được tốt cho lắm.
– Thiếu ngủ thôi, anh không cần lo lắng cho tôi vậy đâu.
– Thiếu anh rể nên chị em mới vậy đấy.
Khánh Tùng.
– Em ăn nói xàm xàm, thiếu anh ta chị vẫn sống tốt.
Em trai cô xuất hiện đúng lúc vậy.
Lâm Dương cúi mặt có chút tủi thân, Khánh Tùng thấy thế liền đi đến vỗ vai anh như thể an ủi. Thanh Thanh bĩu môi, đang có bầu dễ nổi giận thật sự. Gặp em trai cô có cái tính nhây nhây thích đùa giỡn nữa chứ.
Lạc Tuyết Nhi bị bà Lâm lôi ra sau bệnh viện. Bài học lần trước thật quá nhẹ nhàng với cô ta rồi. Đồng Giai Nhân nhất quyết không thể để cho ai chơi đùa vào hạnh phúc gia đình của con trai mình đâu.
Con nhỏ này cũng to gan lắm mới dám tiếp cận Lâm Dương mặc dù đã thừa biết con bà đã có chủ sở hữu. Ba mẹ của cô ta không biết dạy bảo con cái à. Nghề gì không làm lại đi ham cái nghề tiểu tam. Không biết xấu hổ và nhục mặt hay gì.
– Bà đừng có mà quá đáng, một ngày nào đó tôi sẽ khiến bà hối hận.
Lạc Tuyết Nhi chỉ thẳng tay vào mặt bà.
Đồng Giai Nhân tâm trạng vô cùng vui vẻ, bà điềm tĩnh trừng phạt trà xanh thay cho con dâu. Thanh Thanh đúng là không đủ trình chơi với con nhỏ đó, nhưng xin lỗi đối với cô ta quả là không cùng đẳng cấp – Đồng Giai Nhân.
Hối hận ư, bà chưa bao giờ làm chuyện gì mà cảm thấy hối hận cả. Muốn đấu với bà đây chứ gì, ok chơi tới chân trời với cô ta. Một khi bà đã nóng máu thì đừng hỏi vì sao ra tay không có tình người. Loại phụ nữ như Lạc Tuyết Nhi không cần phải nương tay.
– Tôi còn chưa đáng sợ như mẹ Thanh Thanh đâu.
Phải đấy, Châu Uyển bạn thân của bà đã từng thẳng tay ” tuyệt chủng ” kẻ thứ ba thay bà năm thời sinh viên. Quá khen thưởng cho cách đánh của bà hoàng Châu Uyển. Sao giờ cảm thấy bà ấy hiền đi thì phải, cái hồi đánh thằng Dương thật là thảm hoạ.
Lạc Tuyết Nhi không biết mẹ Thanh Thanh là ai. Cô ta chưa một lần gặp bà. Đồng Giai Nhân cũng đâu phải dạng vừa đâu. Bà rất có kinh nghiệm trong mấy cái vụ này. Cày phim khá chăm chỉ, nên đã rút ra không ít bài học trong cuộc sống.
– Đồ nào ăn thì ăn cúng thì cúng đừng có cái kiểu ăn tạp.
Giọng nói này là…
Châu Uyển đứng sau lưng Lạc Tuyết Nhi. Cô ta đã đến nông trại tìm Thanh Thanh, trông lúc bà đi cất đồ thì đã vô tình nhìn thấy. Bà thấy cô ta quỳ xin khóc lóc con gái vì chuyện gì đó. Không muốn hỏi Thanh Thanh, nên bà đã tự tay tìm hiểu.
Đồng Giai Nhân vừa nhắc thì bạn thân mình liền xuất hiện luôn. Đúng người đúng thời điểm đây mà. Lạc Tuyết Nhi quay người cắn răng nhìn người phụ nữ khá là trẻ trung, mang một nét đẹp thanh tú tao nhã.
– Cô liệu hồn tránh xa Thanh Thanh nhà tôi ra. Nhìn cô giả lắm cô có biết không. Đến các nhà sản xuất Trung Quốc cũng phủ nhận việc đã tạo ra hàng lỗi như cô.
Châu Uyển.