Trốn cái gì đâu mà trốn không biết, con đi mua băng vệ sinh cho Thanh Thanh.
Dương bò dậy bực mình nói. Chưa kịp làm cái gì nữa mà bị ăn một đạp thẳng. Cũng mạnh lắm chứ không đùa. Thanh Thanh nhìn thấy anh từ trên kia, cô không dám xuống.
Băng vệ sinh ?
Bà Lâm không nghe lầm đâu. Dương không nói gì xách đồ đi vào lại trong khu cách ly. Anh vừa đi vừa nói.
– Chìa khoá xe còn ở trong đó, mẹ biết lái xe thì trốn cách ly. Con là công dân tốt của đất nước.
Bà Lâm :…
Chắc tốt.
Lâm Dương đi tìm mãi mới thấy Thanh Thanh đang ngồi ghế đá gần gốc cây to. Anh vẻ mặt vô cùng mừng rỡ chạy đến. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn thấy anh thì liền đứng dậy bỏ đi.
– Thanh Thanh.
Dương chạy nhanh kéo tay cô. Tại sao cô thấy anh thì lại bỏ đi như thế. Cô không vui chỗ nào sao. Hay là anh đã làm sai chuyện gì. Thanh Thanh lạnh nhạt gỡ tay Dương ra.
– Sau này đừng tiếp xúc gần với tao nữa.
“Con thích ai cũng được, yêu ai cưới ai cũng được, nhưng trừ Lâm Dương. Cậu ta không phải người tốt.”
Thanh Thanh biết rõ chứ, nó năm nay cũng đã 23 tuổi, thi đậu đại học với số điểm rất cao nhưng không học. Suốt ngày chỉ biết đua xe, quẩy bar, thậm chí là hút thuốc.
“Con trai không có nghề nghiệp, lấy nó rồi. Con thử nghĩ mà xem, cuộc sống hôn nhân của con sẽ không bao giờ được bền lâu. Mẹ biết gia cảnh của cậu ta rất tốt. Nhà lại có điều kiện, nhưng thứ mẹ cần ở cậu ta là cái tính độc lập.”
Mẹ cô nói đúng, thằng Dương phải tự lập kinh tế riêng cho bản thân. Không thể ăn bám gia đình suốt đời được. Thanh Thanh mặc dù không thông minh học giỏi bằng Lâm Dương. Nhưng cô có mục tiêu phấn đấu cho tương lai của mình.
Dương run rẩy, ý cô nói…
– Muốn yêu tao, mày có cái gì để yêu tao. Không việc làm, chỉ biết ăn chơi. Một khi tao đã yêu một ai đó, thì phải tính đến tương lai. Tao còn là sinh viên đại học, tao còn ước mơ để thực hiện. Tao không thể bán thanh xuân cho một thằng con trai như mày Lâm Dương.
Thanh Thanh khoé mắt cay cay, không được khóc. Không được khóc trước mặt nó, mạnh mẽ lên Thanh Thanh. Dương nắm chặt hai tay, cô ấy nói không sai. Anh không có tài sản riêng gì trong tay cả.
Một thằng con trai như anh, chỉ biết ăn xài tiêu tiền của ba mẹ. Anh Hai thì đã tốt nghiệp có công việc. Là niềm hy vọng của gia đình. Ba anh rất tự hào về anh ấy.
Còn anh thì sao Lâm Dương, đến khi nào anh mới trưởng thành đây ?
Anh hít thở thật sâu, tâm trạng lúc này thật không ổn.
– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Dương nói rồi quay người bỏ đi. Thanh Thanh che miệng bật khóc. Cô làm tổn thương anh rồi, bị nói như vậy thật sự quá tàn nhẫn với Dương đúng không. Nhưng Thanh Thanh cô thật sự muốn tốt cho anh.
Lâm Dương trái tim đau nhói, cảm ơn em đã nói ra những điều này.
Tối hôm đó,
– Con nói cái gì, con quyết định chắc chắn chưa hả Dương.
Ông bà Lâm đều đưa mắt nhìn nhau.
Thằng con trai ông nó vừa nói muốn tham gia nhập ngũ. Ban đầu có khuyên ngàn vạn lần nó cũng không chịu đi, còn bây giờ vì nguyên nhân gì mà Dương rất kiên quyết.
– Sau khi nhập ngũ, con muốn đi du học.
Ba tháng sau,
Dạo này không thấy Lâm Dương xuất hiện. Thanh Thanh cảm thấy cuộc sống thật nhạt. Đi học, về nhà, viết truyện. Chỉ có vậy, hôm nay mẹ tự xuống bếp nấu một món ăn mới cho cô.
– Thanh Thanh, con lại đây ăn cho nóng.
Cô bỏ cuốn tiểu thuyết “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” xuống ghế sofa. Thanh Thanh háo hức đi vào nhà bếp nếm thử.
– Oẹ oẹ…
Mới nghe mùi thôi cô liền buồn nôn, Thanh Thanh chạy nhanh vào trong phòng tắm. Khó chịu quá, cô bị làm sao vậy. Cái mùi đó nó tanh cực kỳ. Dạo này cứ nôn, ăn gì cũng không ngon.
Mẹ Thanh Thanh lo lắng hỏi con.
– Con ổn không?
Cô gật đầu.
Bà nghi ngờ, tiếp tục hỏi.
– Tháng này con đã có kinh nguyệt chưa ?
Kinh nguyệt, thôi chết. Thanh Thanh nhìn mẹ hoảng sợ. Hình như đã ba tháng rồi, cô không đến ngày rụng dâu. Không xong rồi, không phải…
Bà ôm cô vào lòng. Bà Lâm trong khoảng thời gian cách ly có thành thật kể cho bà nghe chuyện Lâm Dương và Thanh Thanh đã ngủ với nhau. Thanh Thanh thẩn thờ không khác gì người mất hồn.
– Không sao, con không cần sợ.
Để kiểm tra sự nghi ngờ của mình là đúng. Buổi chiều mát mẻ, bà đưa con gái đến bệnh viện khám. Kết quả là Thanh Thanh mang thai đã được ba tháng. Ba của đứa bé chắc chắn không ai khác chính là Lâm Dương.
Bà gọi cho bà Lâm, hẹn gặp ở một quán cafe ven đường để bàn chuyện.
– Thằng Dương, nó nhập ngũ rồi.
Bà Lâm vẻ mặt có lỗi.
Mẹ Thanh Thanh không nói gì. Bà trong lòng đã có ấn tượng xấu với cậu con trai thứ của nhà này. Sao không phải là Lâm Thiên Ân. Thanh Thanh vẫn chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ lại còn mang thai.
Tương lai của con gái bà, không biết đi vào đâu.
– Bà cứ yên tâm, đó cũng là cháu nội của tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thương yêu cho bé Thanh. Đợi sinh con xong, thằng Dương cũng mấy năm mới trở về. Đến lúc đó, chúng ta đồng ý cho hai đứa nhỏ kết hôn.
Bà Lâm mỉm cười.