Hoắc Minh Vũ anh muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Nhưng chỉ riêng cô nhóc này, trong mắt toàn là cái vẻ thiếu kiên nhẫn và chán ghét. Ấy thế mà trên mặt cô vẫn mỉm cười ‘uyển chuyển’ như cũ, cũng thật làm khó cho cô quá.
Tống Kỳ nhìn chằm chằm vào Hoắc Minh Vũ, chân mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con kiến, rốt cuộc thì anh đã làm loạn đủ chưa hả trời?
“Được rồi, quay về nghỉ ngơi thôi!” Hoắc Minh Vũ không quấy rối cô nữa, anh mỉm cười, đưa tay ôm vai cô, chuẩn bị quay lại bệnh viện.
Tuy nhiên, ngay khi hai người vừa xoay người lại, một giọng nói mang theo vẻ khó tin đột nhiên vang lên: “Minh Vũ…”
Một tiếng gọi này mang theo vô hạn dịu dàng.
Đám người quay đầu nhìn lại, vừa nhìn một cái là ai cũng ngây ngẩn cả người.
“Cô Tống Kỳ?” Có người kêu lên.
Tống Bằng đón cô ta về, dù cho thanh danh của cô ta không tốt chút nào nhưng cô ta vẫn đeo trên mình cái danh cô hai nhà họ Tống.
Tống Kỳ ngoái đầu lại nhìn một cái, có chút sững sờ, ‘Tống Lam?’
Tống Lam nhìn hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau, hai bàn tay lập tức siết chặt lại.
‘Tại sao? Anh ấy vừa nói là có việc? Chính là muốn ở bên cạnh nó sao?’
Nếu không phải Ôn Nhược Vũ nhắn tin tới, kêu cô ta xem live stream thì cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tống Kỳ nhíu mày lại, quăng cho Hoắc Minh Vũ một vẻ mặt ‘không làm thì sẽ không chết’.
“Tống Kỳ? Cô là Tống Kỳ đúng không?” Có người tò mò bắt đầu hỏi han.
“Bố cô đối xử với cô thật là tốt, mới đón về đã được mặc hàng hiệu rồi, không hổ là cô chủ nhà giàu nha.” Có mấy cô gái nổi lòng ghen tị, tặc lưỡi, chua lè nói.
Tống Lam từng bước một đi về phía trước. Hoắc Minh Vũ đứng ở đó, trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh đạm hệt như trước đây.
“Ê, nhìn kìa! Sao cô ta cứ nhìn chằm chằm vào anh rể của mình như thế kia nhỉ?” Có người nhỏ giọng nói.
“Đúng đó, cậu nhìn ánh mắt của cô ả kìa, dường như rất là tủi thân luôn ấy, ài dà, cái này, cái này… Không phải là định cướp đàn ông với chị gái cô ta đó chớ?”
Mặc dù những lời bàn tán xôn xao kia không lớn, nhưng vẫn truyền vào trong tai Tống Kỳ một cách rõ ràng. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới ém chuyện đi xong, sao bây giờ lại xông ra nữa rồi?
“Sao em lại tới đây? Tài xế không đưa em về à?” Hoắc Minh Vũ không gọi thẳng tên của cô ta, mà là trực tiếp đặt câu hỏi.
Tống Lam cắn môi nhìn anh, lại nhìn về phía Tống Kỳ, sau đó đôi mắt đỏ ửng cả lên: “Hai người…”
“Cô Tống Lam, đây là em gái của cô à? Cô ấy là tới thăm cô đúng không?” Đám paparazzi lấn tới phía trước, vội vàng hỏi.
Tống Lam nhìn về phía các phóng viên, xong lại nhìn Tống Kỳ. Cô ta đã xem live stream trên điện thoại và nhìn thấy hành động của Tống Kỳ.
Tống Lam hận! Hận Tống Kỳ giả bộ là chính bản thân mình.
Hoắc Nhã Anh nói không sai, cô ta đúng là đến đây tranh đoạt đàn ông với Tống Kỳ.
Nhưng mà, tại sao Hoắc Minh Vũ lại không từ chối? Tống Lam không hiểu rõ, trong lòng cô ta chỉ thấy hoảng sợ tột cùng. Tuy vậy nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì nụ cười, gọi một tiếng: “Chị…”
Một tiếng gọi này, lại khiến Tống Kỳ ngây ngẩn cả người.
Ặc… Cô ta không định vạch trần trò hề này à?
“Chị, thân thể chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Bố sợ chị ở bệnh viện không thoải mái nên cố ý bảo em đến đón chị về nhà nè.” Tống Lam bước lên phía trước, giơ tay lên túm lấy tay cô, vừa cười vừa nói.
Tống Kỳ không nói gì, đại khái thì cô cũng đoán được lý do tại sao cô ta lại phải nén giận như thế này.
Có lẽ, cô nên trả lời sao cho hợp lý. Bằng không, dựa theo tính cách của cô ta, tất nhiên sẽ không bỏ cuộc.
“Tốt rồi, cảm ơn em nhé!”
Tống Lam đã cho cô một cái bậc thang, đương nhiên là cô phải thuận thế mà bước xuống rồi.
Còn nữa, cô đã không chờ kịp để rời khỏi người đàn ông này rồi.
Tống Lam thấy vậy, ánh mắt lóe lên, cực kỳ bi thương nhìn về phía Hoắc Minh Vũ, sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh… Anh rể… Bọn em đi trước đây!”
“Xin nhường đường một chút!” Đột nhiên, có hai người vệ sĩ mặc đồ đen đi tới.
Đám người vội vàng tránh ra.
Ngay sau đó, cánh cửa của một chiếc xe sang trọng có giá trị hẳn là phải tầm ba mươi tỷ được mở ra. Thứ xuất hiện đầu tiên là một đôi giày cao gót đắt tiền, theo sau đó là một bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần.
Mọi người lập tức hít vào một hơi thật sâu.
“Đây, đây, đây không phải là bà Hoắc, mẹ chồng của cô Tống Lam đó sao?”
Vào lúc này, không chỉ mọi người thấy ngạc nhiên, mà ngay cả Tống Kỳ và Tống Lam cũng đều ngây dại.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Hoắc Minh Vũ bước tới, mỉm cười hỏi.
“Vừa tham gia xong một buổi tụ họp, mấy đứa đang náo loạn cái gì đó?”
Từ đầu tới cuối, Mai Lệ Như không hề cười cái nào, khí chất của bà ta cũng mạnh mẽ đến khó hiểu. Đến mức mà những người đang hóng hớt ở xung đều không nhịn được phải lùi về phía sau.
Hoắc Minh Vũ mỉm cười: “Không có gì, đang chuẩn bị tan cuộc rồi ấy mà.”
Mai Lệ Như nhíu mày, nhìn về phía Tống Kỳ đang mặc đồng phục bệnh nhân, hỏi: “Tống Lam, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Tống Kỳ ngây ngẩn cả người, cô nhìn Mai Lệ Như, xong lại nhìn Tống Lam, tiếp đó lại nhìn Hoắc Minh Vũ, vẻ mặt mờ mịt.
Hoắc Minh Vũ đứng yên không nhúc nhích, ngoại trừ khóe miệng càng nhếch lên cao hơn thì không còn hành động nào khác.
“Bác gái, cháu…” Tống Lam lập tức bước lên, muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi.
Mai Lệ Như hất cô ta ra, nhìn toàn cây hàng hiệu trên người cô ta rồi chế nhạo nói: “Đúng là đồ bắt chước, thay vì thay đổi vẻ bề ngoài, chẳng bằng nên thay đổi từ bên trong đi còn hay hơn.”
Nghe vậy, Tống Lam sốt ruột nói: “Bác gái… cháu mới là…”
“Bà Hoắc, bà cố ý đến thăm con dâu sao?” Đám paparazzi nhanh chóng ngắt lời Tống Lam, chuyển hướng chủ đề sang Mai Lệ Như.
“Tôi nghĩ, đây hẳn là duyên phận giữa tôi và Tống Lam đi, lúc nãy tôi cũng nói rồi đó, tôi vừa tham gia một buổi tụ họp xong, trên đường quay về thì gặp được bọn nó.” Mai Lệ Như không hổ là cô chủ nhà giàu, trong lời nói lúc nào cũng mang theo khí chất cao quý cả.
Tống Kỳ nhíu mày, rụt cổ lại, lùi về phía sau.
‘Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy trời? Đừng có xui xẻo như vậy chớ!’
“Tống Lam.” Mai Lệ Như lập tức gọi cô lại.
“Vâng!” Tống Lam trả lời theo bản năng.
“Uầy ơi, đúng là không biết xấu hổ mà.” Có người bắt đầu lẩm bẩm nói.
Sau đó, đương nhiên là cô ta bị Mai Lệ Như ném cho một ánh mắt lạnh lùng rồi.
“Cháu xem này, Minh Vũ muốn dẫn cháu đi du lịch, ai ngờ lại làm dạ dày của cháu cảm thấy khó chịu. Lúc nãy bác sĩ nói thế nào rồi? Có còn chuyện gì nữa không?” Mai Lệ Như cực kỳ dịu dàng nắm tay Tống Kỳ, cười tủm tỉm nói.
Tống Kỳ nhíu chặt mày, nhìn Mai Lệ Như và lúng túng trả lời: “Không, không sao đâu bác gái… Bác sĩ nói cháu không có vấn đề gì lớn hết, ngày mai là, là xuất viện được rồi…”
Cô vừa nói, vừa định rút tay về theo bản năng. Nhưng mà Mai Lệ Như lại càng nắm chặt hơn, nói: “Con bé này, sao lại để cháu ở bệnh viện được, đi, về nhà với bác nào.”
“Sao ạ…??” Tống Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Mai Lệ Như.
“Bệnh viện này dù tốt thế nào thì cũng không sánh được so với ở nhà, về nhà với bác đi, bác sẽ sai người nấu thuốc bổ cho cháu.” Mai Lệ Như nắm tay cô, càng nhìn lại càng thấy thích.
Tống Kỳ bị dọa rồi, cô vội vàng rút tay về, khóe miệng giật một cái, nói: “Bác… Bác gái à, không cần đâu ạ. Tống Kỳ, Tống Kỳ tới đón cháu rồi, cháu về nhà với em ấy là được rồi ạ.”
Thấy vậy, Tống Lam vội bước lên, nói: “Đúng đó bác gái ạ, bố cháu bảo cháu tới đón chị Tống Lam về.”
Nếu bây giờ không phải lúc để thừa nhận bản thân, vậy thì cô ta tuyệt đối sẽ không để Tống Kỳ có cơ hội rời khỏi tầm mắt của mình.
Nghe vậy, Mai Lệ Như lạnh lùng nhìn Tống Lam: “Tôi đang nói chuyện, ở đâu tới lượt cô xen vào?”
Tống Lam bị bà ta nói thế, khóe miệng mấp máy, nhưng không dám lên tiếng phản bác.
“Nghe bác đi, về nhà với bác, bố cháu sẽ không nói gì đâu!” Mai Lệ Như nhìn chằm chằm vào Tống Kỳ, giọng điệu cực kỳ chắc chắn.
Thấy vậy, hai bàn tay cô bất an để ở sau lưng, cô tự hỏi ‘Phải làm sao bây giờ?’
“Mẹ nói đúng đó, bệnh viện không thích hợp để em tĩnh dưỡng, về nhà nhé?” Hoắc Minh Vũ đột nhiên bước đến, ôm lấy bờ vai của cô, mỉm cười nói.
Một câu nói kia làm Tống Lam ngây ngẩn cả người.
‘Anh, anh, anh ấy mời Tống Kỳ về nhà?’
Tống Kỳ cũng ngây người luôn. Cô nhìn Hoắc Minh Vũ, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. ‘Anh ấy có biết bây giờ mình đang làm cái gì không thế?’
“Minh Vũ cũng đã nói đến vậy rồi mà, lên xe đi!” Mai Lệ Như mỉm cười, xoay người đi về phía chiếc xe sang trọng kia.
Tài xế lập tức mở cửa xe ra.
“Đi thôi!” Hoắc Minh Vũ ôm cô đi về phía trước.
“Minh Vũ!” Thật sự không thể chịu đựng được nữa, Tống Lam kêu lên.
Hoắc Minh Vũ dừng bước, cô ta đi tới, nhìn đám người hóng hớt đang dòm lom lom vào mình kia, xong lại nhìn Mai Lệ Như đang không vui ngồi trong xe, nhíu nhíu mày, nói: “Em có thể nói với anh một câu được không?”
“Tống Lam, lại đây!” Mai Lệ Như ngồi trong xe vẫy tay gọi.
Tống Kỳ nhìn đám người nhiều chuyện và đám paparazzi đang nháy máy không ngừng kia, chỉ đành bất chấp tất cả mà leo lên xe.
“Nói đi.” Hoắc Quân Ảnh nhìn Lăng Tống Lam, nói.
Đám vệ sĩ rất thông minh, lập tức che chắn cho bọn họ, không cho bất kỳ ai tới gần.
Hai mắt Tống Lam lập tức đỏ lên, giọng nói cực kỳ tủi thân: “Em… Em mới là… Em mới là Tống Lam…”
“Anh biết.”
“Vậy anh…”
“Lời nói dối đã bắt đầu rồi, đêm nay nhất định phải tiếp tục diễn, bằng không, em cảm thấy sau khi mẹ anh biết chúng ta cùng nhau làm loạn, mẹ sẽ tha thứ cho em sao?”
Một câu này khiến Tống Lam giật bắn cả mình.
Thật vậy, Mai Lệ Như ghét nhất chính là nói dối và lừa gạt.
“Yên tâm đi, anh biết rõ thân phận của cô ta, sẽ không làm gì với cô ta đâu. Sáng mai anh sẽ đưa cô ta về.” Hoắc Minh Vũ nở một nụ cười cưng chiều, vươn tay xoa đầu Tống Lam.
Cô ta lập tức ngừng khóc: “Vâng.”
Tống Lam biết, Hoắc Minh Vũ yêu cô ta, anh tuyệt đối sẽ không coi trọng Tống Kỳ xấu xa kia đâu.
“Được rồi, đừng khóc nữa, mau về nhà đi ngủ đi, sáng mai gặp lại.” Hoắc Minh Vũ xoay người lên xe.
Tống Lam hai mắt rưng rưng nhìn Hoắc Minh Vũ ngồi bên ghế phụ lái, cả người đều lộ ra dáng vẻ ‘tôi rất tủi thân’.
Nhưng mà, ý cười cưng chiều trên mặt Hoắc Minh Vũ đang ngồi bên trong xe đột nhiên lạnh xuống.
Thứ anh hận nhất, cũng là sự lừa gạt.
Bốn mươi phút sau, bọn họ về đến nơi ở của nhà họ Hoắc.
Dọc theo đường đi, Tống Kỳ cứ như đang ngồi đống lửa vậy, ấy thế mà Mai Lệ Như lại cực kỳ nhiệt tình kéo tay cô nói chuyện phiếm.
Cô chỉ có thể kiên trì ậm ừ trả lời.
Dáng vẻ như thế lại càng làm Mai Lệ Như vui vẻ hơn, cảm thấy cô con dâu này thật sự rất khôn khéo nghe lời.
Vào trong nhà, mười mấy người giúp việc bước đến, nào là xách túi, nào là sắp xếp quần áo các loại.
Bọn họ vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, đã có người hầu bưng hồng trà lên.
“Cô chủ đâu?” Mai Lệ Như nhìn thím Trương, hỏi.
“Thưa bà chủ, cô chủ đã đi ngủ rồi ạ.” Thím Trương vội vàng cung kính trả lời.
Mai Lệ Như mỉm cười, nghĩ thầm ‘Khó lắm mới được một hôm con nhóc này đi ngủ sớm ha.’
“Bà Trương, bà đi bảo đầu bếp nấu cho Tống Lam một chén thuốc bổ đi.”
“Vâng, thưa bà chủ.” Thím Trương vội vàng đi vào nhà bếp.
Về đến nhà, Hoắc Minh Vũ lập tức cởi áo vest ra, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rồi ngồi dựa vào lưng ghế uống cà phê, đồng thời, anh đưa ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Tống Kỳ.
Tống Kỳ cúi đầu, có chút không biết phải làm sao.
“Tống Lam, uống chút hồng trà đi cháu.” Mai Lệ Như chỉ vào tách trà và nói.
“Vâng ạ.” Tống Kỳ bưng tách hồng trà lên, nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng tìm một cái cớ để đi nghỉ ngơi mới được. Nếu không, cứ hỏi han tiếp thế này thì sớm muộn gì cũng bại lộ.
“Tống Lam à, cháu và Minh Vũ đã đính hôn rồi, về sau hai đứa cũng đừng tránh thai nữa.”
“Phụt!”
Vì câu nói này mà Tống Kỳ lập tức phun hết cả hồng trà trong miệng ra ngoài.