Bán Thân Chôn Đệ

Chương 5



Ta rút người lại, xoay về phía trong giường, tim đập thình thịch loạn cả lên.

 

Lớn đến chừng này, ta chưa từng thân mật với ai như vậy.

 

Giờ vì mưu sinh mà gạt Trầm Tranh thì thôi đi, sao lại ôm hắn cả trong giấc ngủ chứ!

 

Nếu hắn đột nhiên có thú tính nổi lên, ta làm sao chống lại một người đàn ông khỏe mạnh thế này!

 

Bàn tay từng vô tình chạm vào lưng hắn giờ như nóng bừng, cả lòng n.g.ự.c cũng tê rần, ta muốn nói gì đó để phá tan sự ngượng ngùng này, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.

 

Thật là tai họa…

 

Ta nhắm chặt mắt, thầm mong Trầm Tranh là kẻ khù khờ chậm chạp, cứ để mọi chuyện trôi qua là xong.

 

Không ngờ hắn lại kéo chăn, dịch sát về phía ta.

 

Tiếng xào xạc của vải thô cọ vào nhau nghe rõ trong không gian tĩnh lặng và hơi thở tựa như mùi hương của rừng thông sau tuyết từ người hắn bao phủ lấy ta.

 

Giọng hắn hơi khàn, mang chút mơ màng của người vừa tỉnh ngủ: “Ban ngày, nàng… là có ý gì?”

 

Ban ngày? Ý gì?

 

Câu hỏi này, bất kể ngắt thế nào ta cũng không hiểu hắn đang muốn nói gì.

 

Ta vẫn không dám quay đầu lại: “Hả?”

 

“Lúc ở tiệm rèn,” hắn vội vã bổ sung.

 

Hiểu rồi, Trầm Tranh vẫn muốn đòi bạc đây mà.

 

Trời đất ơi, Trầm Tranh vì mua ta mà vét cạn gia sản, đến cái giường này ngủ hai người còn chật, đệm mỏng như tờ giấy, làm xương ta ê ẩm từng khớp. Chắc đến tiền để đổi một tấm mới hắn cũng không có.

 

Hắn đúng là lỗ nặng.

 

Giả như người thê tử hắn mua bằng hai mươi lượng bạc này chịu yên ổn ở bên hắn, sinh vài đứa con thì còn nói gì.

 

Nhưng hắn lại mua ta.

 

Ta đã quyết tâm rời đi, nên ngay từ đầu, hai mươi lượng này đã định sẵn sẽ mất trắng.

 

Hắn chỉ có thể trách chính mình khờ dại.

 

Ta quay lại đối diện hắn: “Không cho.”

 

Trầm Tranh khẽ thở dài, hơi thở hắn nhẹ nhàng quét qua má ta: “Vậy, khi nào thì được?”

 

Ta: “…”

 

“Đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, không có đâu.”

 

Ta và Trầm Tranh chỉ cách nhau một nắm đấm, dù trong phòng không có đèn nến, ta vẫn có thể thấy rõ biểu cảm của hắn.

 

Hàng lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả lúc dùng bữa tối: “Nàng nói nàng là thê tử của ta, vậy sao không thể hôn ta?”

 

Ồ —— ta ngộ ra rồi ——

 

Thì ra trong lòng tên thợ rèn khờ này vẫn nhớ đến nụ hôn mà ta dùng để dỗ hắn.

 

Ta nhìn hắn, không nói gì.

 

Không ngờ hắn hơi sốt ruột: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, cháo của lão Vương bên kia tuy rẻ, nhưng cho dù ta mua cháo của ông ta cũng không thể để ông ta hôn ta!”

 

“Cô nương kia tuy chỉ cần một lượng bạc, nhưng ta cũng không muốn nàng ấy hôn ta!”

 

Ta: “À, vậy thì sao?”

 

“Vậy nên, nàng hôn ta một cái, trừ năm văn tiền, ta sẽ khấu trừ từ mười chín lượng còn lại.”

 

“Nàng thấy thế nào?”

 

Một lượng bạc đổi lấy một nghìn văn tiền. Mười chín lượng bạc đổi được mười chín nghìn văn. Với năm văn tiền một nụ hôn, ta phải hôn hắn gần bốn nghìn lần. Có khi hôn đến mòn cả môi mất! Đúng là mộng tưởng thật đẹp.

 

Ta nhướn mày, cất giọng dứt khoát: “Năm mươi văn một lần, không bớt được nữa.”

 

Trầm Tranh “hả” một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên: “Tiểu Thảo, nàng cướp tiền à! Một ngày ta kiếm được có bao nhiêu đâu!”

 

Cuối cùng ta cũng hiểu cái dáng vẻ ngây ngô của Tiểu Đông là học từ ai rồi.

 

Ta nhích lại gần thêm chút nữa, môi khẽ chạm vào má hắn: “Thật sự không muốn à?”

 

Cả người Trầm Tranh cứng đờ, sờ vào cứ như một tảng đá, lồng n.g.ự.c phập phồng mạnh, hơi thở hổn hển.

 

Màn giường rũ xuống, tách biệt không gian nhỏ bé trên giường khỏi thế giới bên ngoài.

 

Một bên là tiếng ve kêu mùa hè rả rích, một bên là sự tĩnh lặng đến nín thở.

 

Đôi môi đỏ của ta treo lơ lửng bên tai hắn, chần chừ không rời đi.

 

Bàn tay hắn đặt trước n.g.ự.c siết lại thành nắm đấm, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

 

Không nói đồng ý cũng chẳng nói từ chối, chỉ hơi nghiêng đầu.

 

Làn má hơi lạnh của hắn áp lên môi ta, hắn nói: “Tiểu Thảo, mỗi ngày hôn ta ba lần, được không?”

 

Sau bữa sáng, ta ngồi dưới mái hiên may đế giày, Tiểu Đông đến trả bát thì Trầm Tranh mới ra cửa.

 

Ta mỉm cười hỏi Tiểu Đông: “Sư phụ ngươi đi xa rồi, sao ngươi không đi cùng?”

 

“Không đi,” Tiểu Đông không rảnh tay, vừa nói vừa quét sân giúp ta, “Sư phụ bảo ta mỗi ngày đều ở lại bầu bạn với sư nương, cho đến khi tiểu cữu cữu ra đi.”

 

Ta ngừng tay, ngẫm nghĩ: “Bầu bạn với ta? Hay là để mắt đến ta?”

 

Không ngờ cậu ta nhướn mày lên, giọng đầy sốt sắng: “Sư nương sao lại nghĩ thế!”

 

“Sư phụ nói, mấy đêm nay tiểu cữu cữu cứ quay về gọi người đi cùng. Sư phụ không muốn người bị mang đi, nhưng lại không thể bỏ mặc cửa tiệm, đành phải nhờ ta ở đây.”

 

Ta thoáng nghẹn lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.