Hắn lần nữa xuất hiện. Trên tay còn cầm cái đó của phụ nữ.
Hai mươi phút trước hắn thử nói chuyện này với thím An. Rồi tự mình đi ra cửa hàng tiện lợi nhờ nhân viên lấy giúp. Trên đường đi hắn còn tự hỏi làm sao phải làm cái việc xấu hổ này. Thú thật lúc nói ra cho nhân viên tư vấn thì bao nhiêu ánh nhìn khác lạ nhìn hắn như người ngoài hành tinh xuống trái đất dạo chơi.
Đến thời điểm hiện tại hắn mới biết thêm một chuyện. Phụ nữ đến ngày sinh lý sẽ đau bụng và cần mấy miếng băng trấn thương. Đối với hắn suy nghĩ chảy máu vẫn là bị thương.
Bạch Lan Hương là người đầu tiên hắn làm việc này. Cũng không biết bản thân bị cái khỉ gì nữa.
Hắn đưa cho cô món đó. Rất đầy đủ từng bịch to nhỏ lẫn ban ngày, ban đêm bọc trong túi ni lông màu đen.
Lúc này nhận được đồ bản thân rất cần cô như vỡ oà mà định khóc lớn. Hắn từng như con ác ma nhưng đối với giây phút ngắn ngủi này lại nghĩa hiệp làm người tốt cứu cô.
Cô xúc động không nói nên lời. Nhưng trong thâm tâm đã thầm cảm ơn hắn rồi. Vùng bên dưới như ào ào làm cô gái quấn quýt cầm một bịch mang theo vào phòng vệ sinh thay.
Hắn không khỏi bật cười cái hành động nhanh như bay vào vệ sinh của nàng. Hắn rời đi.
Sau khi xử lý xong cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bụng dưới còn đau. Chu kỳ lần này vừa đau dài lại hành cô rồi.
Khi đầu óc cô nhớ đến trong phòng vệ sinh có camera thì cả người cô như sững lại. Tất cả sẽ thấy. Bạch Lan Hương ôm khuôn mặt đỏ bừng miệng nhỏ khẽ run. Chỉ vì vội vàng lên quên béng mất trong phòng tắm có camera. Trong lòng cô như lũ lụt khóc ròng.
“Làm ơn… đừng thấy ” Hàng vạn lần cô cầu xin hắn đừng thấy thật sự quá xấu hổ.
…
Sáng hôm sau,
Thức giấc mặt mày Bạch Lan Hương ủ rũ cũng vì chuyện hôm qua hành cô trằn trọc suy nghĩ mãi đến cảnh hắn xem thì lại không tài nào ngủ được. Sáng dậy đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng nỗi lo mãi không thuyên giảm.
Cô đứng dậy vươn vai mở cửa sổ đón bình minh buổi sáng sớm. Hít thở mùi hương thoang thoảng từ bên ngoài tâm trạng hôm nay rất vui vẻ.
“A… ” Bạch Lan Hương vươn cánh tay khởi động mạnh mẽ làm miệng vết thương mở.
Đau rát nơi cánh tay cô ngồi xuống ghế bên cạnh tiện tay lấy lọ thuốc thoa lại cho đỡ.
“Bất cẩn quá… ” Cô mở miệng trách bản thân một câu.
Từ sáng đã gặp chuyện rồi.
Bạch Lan Hương cầm lọ thuốc bôi ngoài da tiện bôi cho những chỗ bị thương. Cô luồn cánh tay ra sau lưng cố gắng kéo khóa váy ngủ dài xuống. Lộ bờ lưng trắng nhưng đầy vết thương. Nhìn mà xót. Cả căn phòng dường như đóng kín toàn chỗ cần bôi đã được. Còn mỗi phần lưng khá khó với làm cô lục hục mãi.
Cô nàng ngây thơ không biết đang có cái camera nắp ở góc tường đang nhìn lén cô bôi thuốc. Hắn cũng không hiểu sao lại tò mò xem cô ở một mình trong phòng sẽ thế nào. Đến lúc Bạch Lan Hương bôi thuốc ở vùng lưng chiếc váy trượt xuống lộ nội y cô mặc. Người nhìn qua camera đỏ má, nuốt ngụm nước miếng nhỏ.
Mới buổi sáng thôi con nhóc mày lại đi quyến rũ hắn. Đúng là phụ nữ thật lắm chiêu trò dụ dỗ đàn ông. Hắn nghĩ.
Nhưng nó lạ lắm. Hắn đã nghĩ sẽ thấy cô rất đáng ghét vì cố tình quyến rũ hắn. Ngược lại hắn xăm xưa đắm chìm như thả hồn vào màn hình máy tính xem biểu cảm tất cả của cô gái nhỏ.
Nói hắn biến thái thì rất bình thường. Trên cơ thể của Bạch Lan Hương chỗ nào hắn cũng nhìn qua hôn rồi. Có gì phải ngại. Biết cô đến tháng hắn cố gắng khống chế cơn dục vọng. Đệ đệ của hắn đã mấy ngày chưa được thoải mái. Đành phải làm bạn với bàn tay.
Trong đầu hắn bây giờ là hình ảnh đẹp của Bạch Lan Hương khi trên giường rên rỉ không nguôi. Hắn nhất định sau kì sinh lý sẽ thỏa mãn nguyện vọng bản thân thật đã.
Cô gái nhỏ vẫn không biết mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường. Cuối cùng bôi thuốc ngoài da cũng xong. Cô nhớ đến lời bác sĩ nói cần bôi thuốc ngoài da chữa sẹo một thời gian thì sẽ mờ vết sẹo. Nên cô chăm chỉ bôi thuốc lắm lúc nào rảnh liền mang ra bôi. Khi ở bệnh viện có Yên Yên giúp cô bôi thuốc mọi chuyện trở nên dễ dàng bây giờ ở biệt thự của hắn phải tự mình làm. Nhưng có việc là hơi lâu.
Đến hôm qua tới giờ cô vẫn chưa liên lạc được với Yên Yên có lẽ xảy ra chuyện nên đã quên mất tiêu rồi. Nghĩ song, Bạch Lan Hương lấy chiếc điện thoại từ trong ngăn kéo tủ.
Mới một đêm bao nhiêu tin nhắn gửi đến cho cô. Là Yên Yên chắc cô ấy buồn lắm gọi hơn cả chục cuộc, nhắn tin rất nhiều nhưng tín hiệu chỉ bằng không. Bạch Lan Hương cảm thấy có lỗi liền đến phần danh bạ chọn số điện thoại của Yên Yên hỏi.
“Alo… Yên Yên mình xin lỗi hôm qua không biết ” Cô lúng túng giải thích cho Yên Yên hiểu.
Yên Yên rất hiểu cô bạn. Sống chung với hắn quả là căng thẳng làm gì nhớ đến nữa nên Yên Yên không để ý.
“Không sao… cậu ăn gì chưa? Bác sĩ dặn là ăn uống đầy đủ không được bỏ bê bản thân nghe chưa? ” Yên Yên nhiệt tình nhắc lại lời của bác sĩ hôm trước. Cũng sợ cô quên nên nhắc lại.
“Mình biết rồi mà cậu vẫn ở đó chứ hay xuất viện rồi ”
Yên Yên ở đầu dây bên kia phát tín hiệu.
“Ừ mình xuất viện chiều hôm qua may mắn có anh Cố giúp nên không sao “