Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 19: Gục ngã



“Cô…vẫn còn là con nợ của tôi chưa trả hết đừng nói là ‘quá thận’ tôi có thể giết cô lúc nào ”

Hắn tức giận quay lưng bỏ đi. Cánh cửa bên ngoài đóng kín. Tiếng va chạm chìa khóa còn rõ ràng.

Đáp lại câu nói của ác ma Bạch Lan Hương suy nghĩ rất nhiều. Một thứ đồ vật cho hắn dùng để thỏa mãn bản thân lại bị khinh rẻ hơn Tiêu Tiêu. Có phải kiếp trước cô đã giết chết cả nhà hắn không? Đối diện với người đàn ông suy nghĩ của nàng chỉ có là ‘không chút tình người ‘.

Vết thương trên người lại còn chưa khỏi hẳn mà cô lại rất lo sợ hắn sẽ tạo thêm trò vui dành cho cô. Nghĩ thôi đã sợ rồi. Cả nhân phẩm lẫn danh dự hai cái đấy Bạch Lan Hương của bây giờ đã không còn nữa. Cô cười bản thân mình không phải vui sướng hay quá hạnh phúc lại phải chịu sự phục của hắn.

Thành phố H. Người có tiền muốn làm gì thì làm. Như hắn chà đạp một cô gái mới lên hot seachr của ngày hôm qua.

Tâm trạng của cô bây giờ không biết diễn tả ra sao. Ngày hôm qua đã là quá khứ mà nó sẽ không bị thay đổi được. Bạch Lan Hương cắn cái môi dưới đến ứa máu.Nước mắt chảy dòng. Khuôn mặt sưng đỏ.

Hai ngày… M.S Club.

Trong căn phòng. Rất nhiều nam nhân ngồi gần đó. Họ cười nói với nhau.

Một người đàn ông nhìn hắn suy nghĩ trở lên mịt mù nói.

“Lục tổng… cậu bảo cho chúng tôi xem cảnh hay mà ”

Hắn như phát giác mà biểu cảm trên gương mặt cười phà. Hắn lại muốn lấy phụ nữ của hắn để mua vui. Nghĩ là làm hắn ngoắc ngón tay về phía tên vệ sĩ đứng đó.

Khuôn mặt lạnh lùng hắn đăm đăm nhìn vào mắt của gã vừa cất lời.

“Các cậu… tôi sẽ lo cho mỗi người một em xinh ”

Hai tên vệ sĩ kéo theo người phụ nữ của hắn vào. Hai tay tên vệ sĩ kéo mạnh Bạch Lan Hương đến chỗ hắn.

Xô đẩy quá mạnh khuôn mặt nhỏ đáng thương chỉ một mm mét nữa sẽ áp vào hạ bộ của hắn.

Lục Tấn Ngạo nhìn cô thích thú. Hắn không chút chậm rãi cởi bỏ khóa quần để ra một cậu bé to lớn đang đối diện với cô.

Cô hoảng hốt lùi lại ra mấy xen ti mét. Tâm trạng hoản loạn hắn lại muốn làm gì cô.

Bàn tay to lớn đầy gân xanh túm mái tóc dài lại gần bắt buộc phải đối diện với cậu nhỏ.

“Há miệng ”

Ý chí không nghe lời hắn tiến cậu nhỏ vào cửa miệng cô. Tiến vào khoang miệng một cách rất bạo.

Vật ấy đặt vào lưỡi chất nhầy trong suốt phun vào bên trong khoang miệng khô khốc.

Giường như rất kinh tởm làm Bạch Lan Hương cứ để nó đọng lại ở miệng mà không chịu nuốt. Hắn cực liệt phun nhiều vào cô.

Khuôn mặt thỏa mãn sung sướng hắn cầm đầu cô bắt ngậm cả cậu bé nóng ấm của hắn.

Khoang miệng chất đầy ***** *** của hắn cứ như xuất hiện một con vật xấu kinh khủng đến nhường nào mà khiến cho Lan Hương tái sắc sợ hãi. Hai hàm răng run nhẹ như một chút một muốn cắn chết con vật trong miệng. Sức vùng vẫy bị người đàn ông hung tàn đang đùa vui thích thú như chẳng muốn dừng lại cái hành động được coi là ‘đáng xấu hổ này’.

Hai bàn răng cô căm ghét muốn nhai cấu xé thứ vật chơn nhớt ấm nóng tuôn trào khắp cổ họng. Hai hàm răng khẽ đâm vào.

“Ưm… ứ ”

“Không được cắn ” hắn ra lệnh cho cô.

“Haha… con đó mày cho tao chơi vài ngày đi ” Gã đàn ông ngắm cảnh vừa rồi quá thèm người phụ nữ của hắn.

Hai tai tiếp thu âm lượng vừa vào như muốn giết chết cái âm thanh quỷ quái. Hết hắn lại đến gã đó khi nào mới chịu buông tha cho tấm thân nhỏ bé này.

Bạch Lan Hương nhả vật của hắn trong miệng nhổ tất cả các chất nhầy ra.

” Thật sự kinh tởm…” Giọng nói chất đầy nỗi căm hận ánh mắt sắc như đao.

Bạch Lan Hương lùi hai chân ra thật xa hắn như muốn tìm con đường chạy trốn nhưng không thể nào. Hai tên vệ sĩ to lớn đứng hai bên cửa chặn nỗi đi.

Lục Tấn Ngạo bực dọc đứng dậy hắn túm mái tóc của nàng túm ra sau.

“CMN… cô thích không nghe lời à? ” Hắn gầm hú như con chó điên trước con thỏ trắng yếu đuối.

Hai thân ảnh chênh lệch chiều cao quá lớn. Hắn to lớn như một con hổ dũng mãnh còn cô chỉ nhỏ bé nằm gọn gàng trong lòng hắn.

“Lục tiên sinh… anh khiến tôi thật kinh tởm. Anh còn là con người không? Anh đối với tôi như thế-” Giọng nói khàn đặc thốt từng câu từng chữ chỉ vào mặt hắn mà thể hiện tất cả nỗi nhục phải chịu, trong lòng cô uất ức, khóc ròng trong tim.

‘Chát’

Bàn tay hắn dang một bạt tai xuống khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Khuôn mặt quay sang một bên đầu khẽ gục xuống mái tóc che phủ cả khuôn mặt đáng thương.

“Cô là cái đếch gì tôi đây không dám ” Đáp lại lời nói như vả hẳn vào mặt hắn.

“Đồ điên… anh sẽ hối hận ” Khuôn mặt ngẩng cao. Đôi mắt đã sưng đỏ cánh mũi thút thít. Giọt máu nhỏ trên khóe môi nhỏ giọt.

Ánh mắt đỏ ngầu nỗi uất hận càng nhiều đến muốn chảy thành máu. Hành động của cô vốn nhanh lạ thường hai tay đập chai rượu rỗng. Nhặt mảnh thủy tinh vỡ tan sắc nhọn nhất để ngang cổ.

“Anh đã xem tôi là món đồ chơi tình dục… thì tôi sẽ không để anh được toại nguyện… ” Ngón tay rạch qua ra thịt trắng rỉ máu. Cô ngất đi một chút hình ảnh mờ ảo cuối cùng là khuôn mặt hắn lạnh lùng. Vẫn là cô tự tìm đến cái chết trong nước mắt.

Thân thể nhỏ gục xuống nền đất lạnh hoa văn. Ý chí còn lại là số không.

“Cậu làm đồ chơi của bọn tôi ngất rồi kìa ”

Tiếng mấy gã đàn ông thất vọng nhìn cô.

Sau đó không biết chuyện gì xảy ra bởi vì,

Cô có thể sẽ được bình yên chăng. Giây phút bản thân bị bất động cô sẽ nghĩ mình đã được giải thoát. Dù có biến thành ma cô cũng không tha thứ cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.