Sáng sớm tại thành phố K, Lan Hương ăn uống tạm bợ xong liền đi tìm nhà thuê và cũng thật may mắn Vũ Yên Yên người bạn thân có căn nhà ở ngoại ô cho thuê giá ưu đãi.
“Ờm… mình chuyển đến rồi đồ đạc cũng không nhiều chắc sẽ ở lại lâu dài đây”
Vũ Yên Yên ở đầu dây bên kia vui mừng thay bạn hỏi thăm vài câu rồi cúp máy bận rộn.
Bạch Lan Hương vươn mình khởi động cơ thể để kịp bắt tay vào dọn đồ.
Đồ đạc thật sự không có nhiều chỉ một túi quần áo balo và một túi xách đồ dùng cá nhân còn lại thiếu gì cô ra ngoài mua.
Thích thật đấy bình thường người lười dọn dẹp nhà cửa như cô hôm nay lại tự mình trang trí nội thất đẹp mắt.
Dọn dẹp xong cũng đến sáu rưỡi tối, nấu tạm mì gói ăn qua loa rồi mệt mỏi quá đi ngủ thôi.
Tí tách… tí tách… tí tách…
Tiếng nước chảy nhỏ giọt vọng ra từ trong nhà bếp xen lẫn tiếng đồng hồ kêu.
Có lẽ vì những âm thanh ấy khiến cô khó vào giấc, Lan Hương mệt mỏi cả ngày đến đêm lại bị làm phiền lạch bạch chạy ra phòng xem thử.
Dương Khánh ngồi chiễm chệ giữa sofa một tay khoác ra sau, tay phải ôm eo một cô em xinh đẹp, quyến rũ uốn éo tựa vào bả vai gã.
Dương Khánh không ngượng ngùng có hành động trêu ghẹo cô em này giữa nhà mặc cho ánh nhìn khó coi của những người khác.
Nữ hầu đang dọn dẹp gần khu vực đó ngại đỏ tía tai không dám nhìn thẳng cô cố gắng mắt nhắm mắt mở để không phải thành mục tiêu tiếp theo của gã cậu chủ biến thái.
Đúng lúc cô nam quả nữ đang trêu đùa hăm say người cười người rên khiến di ghẻ của gã từ từ đi xuống cầu thang bịt miệng không ngừng chẹp chẹp.
“Dương Khánh… Con có vội đi chăng nữa cũng vào trong phòng hẵng xử lý đi chứ?”
Diệp Liên ngồi xuống sai người hầu mang trà bánh ra.
“Việc ai người nấy làm không phải việc của bà”
Diệp Liên bỏng mắt với hai kẻ điên rồ không biết xấu hổ là gì cầm điện thoại nhắn tin cho bố gã.
Cô em quyến rũ uốn éo theo chỉ thị của Dương Khánh ra ngồi cạnh Diệp Liên đàm thoại.
“Me”
Diệp Liên đang bấm điện thoại liền giật mình trước hành động khoác cánh tay thân thiết của cô em này.
“Cô làm cái gì vậy? Mau buông ra ai… ai là mẹ cô chứ?”
Dương Khánh vắt chân ngồi thưởng thức kịch hay một màn vỗ tay hoan hô náo nhiệt.
“Cùng một ruột với bà đó! Sao trông bà khó coi quá vậy?! Điểm với điểm chung hoàn cảnh với nhau đó mà có gì ghê tởm đâu chứ?”
Diệp Liên đẩy cô em ra xa lên tiếng chỉ bảo người hầu mang khăn tay lau chùi.
“Người đâu mang chậu nước ấm ra đây”
Cô em siêu quấn người trở lại bên Dương Khánh nũng nịu.
“Ahh… Người ta lạnh lạnh quá à?!” Cô em dựa vào người gã leo tận lên phòng ấm áp mây mưa.
Một màn mới nãy đã đủ hù doạ ả đàn bà kế kia rồi gã mới hài lòng.
“Thằng ranh đốn mạt mày tính đi đâu?” Dương Hà vừa về liền vỗ về cô vợ nhỏ ấm ức.
Dương Khánh đứng trên hành lang nhìn xuống ngạo nghễ, kiêu căng.
“Ông không xem lại mình đi lấy vợ hơn con mình đúng ba tuổi không biết tôi nên gọi ả ta là mẹ hay cô em xinh đẹp nhỉ?! Haha…”
“Mày..”
Riêng ông cũng lực bất tòng tâm với con trai mình như thế, vỗ về Diệp Liên.
“Thôi em, không chấp nhặt với trẻ con đi anh bù đắp cho em”
Diệp Liên: “Ư… ư không chịu đâu anh phải làm ra ngô ra khoai cơ thằng nhóc đó dám bảo em là con đi*m”
“Được rồi, được rồi”