Chàng trai trẻ đi đến bàn của mình.
“Bà cô kia là ai thế?” – Người bạn ngồi đối diện chàng trai hỏi.
“Xúi quẩy thôi!” – Chàng trai nói rõ to cố ý để Yên Yên nghe thấy.
Yên Yên hơi khó chịu với thái độ của người kia.
“Lan Hương à mình không thể nhịn được nữa rồi thằng ranh con đó rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình mà không ý tứ gì cả” –
Yên Yên xắn tay áo hai bên chuẩn bị ra xử cô không sợ nha vì bản thân sẵn đã học võ phòng thân rồi.
Lan Hương kéo tay Yên Yên nói nhỏ: “Thôi chuyện cũng không có gì mà bỏ qua đi”
Yên Yên bĩu môi phồng má đã đói bụng thì chớ xảy ra chuyện tiêu hao biết bao calo rồi.
“Hương Hương cậu mua hộ mình suất cơm đi mình sắp thành cá khô rồi”
“Được”
“Ông chủ, Lục Tấn Ngạo hắn cũng đang ở bệnh viện này”
Dương Hà Đường lắng nghe thông tin từ tay sai thân cận khẽ gật đầu.
“Um”
“Vậy là có cần xử hắn luôn không?” – Tay sai áo đen che kín mặt ngó ngoáy khắp nơi rồi nói thầm vào tai.
“Không, giờ không phải thời điểm mà chúng ta có thể ra tay để đến khi hắn gần tỉnh lại ta sẽ bóp chết hi vọng sống của hắn”
Dương Hà Đường lại cười thâm hiểm.
Tiếng bước chân trên hành lang của chàng trai trẻ vừa nãy ở căn-tin.
“Thằng khốn, mày có tin tao đánh chết cho mày khỏi đua xe? Suốt ngày xử lí chuyện của mày gây ra đã khiến tóc tạo thêm bạc rồi thằng con bất hiếu mày có nghĩ cho tao không?”
Dương Hà Đường tức giận khi ngay lập tức nhìn thấy thằng con trai mình chỉ mới mười bảy tuổi đã trốn học đua xe cá độ.
Dương Hà Khánh không chịu nhượng bộ cãi lại: “Ông mà đánh chết thằng này thì không có người thừa kế đâu đấy”
“Mày… mày được lắm tạo nói rồi đấy mày còn gây ra bất cứ rắc rối nào thiệt hại đến thanh danh của tao thì tao không tha cho mày đâu, đi thôi!”
Dương Hà Đường chỉ tay vào mặt con trai mình cảnh cáo đến cuối vì quá bực bội ông ta biến trước.
“Đi vào”
“À mà thôi mày về đi” – Dương Hà Khánh phủi tay đuổi thằng bạn đi về.
Gã đi khập khiễng vào phòng, với lấy điện thoại bấm một dãy số gọi.
“Đang ở đâu”
Đầu dây bên kia: “Đang ở nhà chứ ở đâu”
“Đến đây” – Dương Hà Khánh ra lệnh.
“Nhưng mà em… em bận mất rồi để lần sau em lên thăm anh nhoa”
“Tao đang có hứng sao mày cứ thích trêu tạo thế nhể? Trong vòng mười phút mày không đến kịp tao không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mày đâu”
Cô gái ở đầu dây bên kia biết gã là người nóng nảy nên không dám cãi lại lập tức mặc quần áo chạy nhanh đến cho kịp giờ.
Sau khi cho Lan Hương gặp mặt Tấn Ngạo thì Cao Văn giữ đúng lời hứa sẽ chở cô về nhà.
Trên đường đi không khí trong xe vô cùng ngột ngạt Cao Văn cũng thấy vậy nên mở lời trước.
“Cô Bạch, khi nào cô rảnh rỗi thì lên thăm anh ấy một chút” – Cao Văn lén nhìn biểu hiện của cô qua gương chiếu hậu.
“Anh lo lái xe đi nhìn tôi thăm dò điều gì?”
Mắt cô chạm mắt Cao Văn khiến anh hơi lúng túng quay đi.
Khoảng mấy phút sau anh chờ đợi câu trả lời của cô nhưng không thấy gì hết.
“Cô vẫn chưa trả lời tôi”
Lan Hương chợt nhớ ra gì đó vội vàng hỏi: “Lúc đó anh bắt tôi lên xe vậy thì chiếc xe đạp của tôi đâu?”
“Tên trộm lấy cắp chiếc túi của cô vậy thì hắn có thèm để ý đến vết thương của cô hay không?”
“Vậy thì chiếc xe đạp của tôi đã mất rồi?”
“Chắc vậy”.