Từ cái ngày gặp mặt tên thầy giáo mới chuyển đến là lớp tôi chẳng ai ưa hắn ta. Giảng thì cứ nói trong họng chả để ai nghe, thế đó, đến khi gọi tên lên bảng làm mà làm không xong thì chết với ổng là cái chắc. Ngồi trong giờ học mà tôi lo gần chết vì cái tên Chi nằm đầu danh sách. Ai gặp trường hợp này sẽ hiểu cảm giác của tôi hiện tại, nhất là những lúc đã không hiểu cái gì rồi cứ gọi gọi. Thề luôn, những lúc như vậy tôi chỉ đứng lên rồi nói câu bất hủ “Thưa thầy em không biết!”. Gặp giáo viên nào mà dễ dễ thì còn được ngồi… Chứ như tên Giang Lập Thành này thì thấy rồi, đứng đó chờ gãy chân thôi!
Căng thẳng thế đó mà chỉ cần tiếng trống vừa vang lên thôi là cả lớp đã hớn hở cất hết tập sách để về nhà dù biết giáo viên vẫn còn ở đây. Chuyện này cũng đã quá bình thường với lớp tôi rồi, đến thầy hiệu phó còn quản không được thì nói gì tới người mới chuyển về như hắn chứ. Mặc kệ, tôi cũng xách cặp mà ra về!
– Ê Chi, cho tao mượn điện thoại cái đi.
– Làm gì?
– Ờ thì… cái đó.
– Mày mà không nói thật đừng có mơ tao cho mượn!
Đảm bảo nhỏ Trúc Huỳnh mượn điện thoại không tốt lành gì đâu. Bởi vì, trước đây nó cũng từng làm như vậy rất nhiều lần rồi. Lúc thì vào nick tôi để nhắn tin cua trai, lúc thì đi thả thính này nọ. Nó tưởng như thế là ngầu nhưng đời nào con gái mà lại lăng nhăng như thế, mấy người đó nhìn vào thế nào cũng đánh giá chủ nick là tôi đây chứ nó có thiệt hại gì đâu mà dám làm chứ chẳng biết nghĩ.
– Mày không cho tao mượn cũng được. Nhưng mà mày đồng ý kết bạn với anh Quang đi. Dù sao cũng là tao giới thiệu, để ảnh như vậy tao thấy hơi có lỗi…
Quả nhiên là vì chuyện đó. Nếu nói về chuyện để phiền não thì con bạn mày mới đáng để quan tâm này.
Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho Huỳnh. Tôi biết nó thấy tôi ế lâu quá cũng nóng ruột, lần này xem như nể tình nó lo lắng nên tôi mới đồng ý, tha cho hai đứa nó lần này nữa.
– Chỉ lần này nữa thôi đó. Còn có lần sau thì mày tự đi mà đồng ý đi.
– Chị ba em biết rồi!
Tôi rất ít khi lên mạng để nhắn tin vì bạn bè tôi khá ít. Nếu không thân thì tôi chẳng có gì để nói, nếu chưa từng gặp thì xem như không cùng hệ quy chiếu, không nói chuyện tự nhiên được.
…Ủa mà khoan, lên xe buýt khi nào mà giờ tôi đã về đến nhà mình rồi vậy….?
Mặt tôi đơ ra cứng như tượng đá, thôi thì cũng về tới nhà rồi thì vào thôi. Đứng đây thêm lâu lát nữa vào cũng chẳng thay đổi được gì.
– Ba, mẹ, con về rồi!
– Về rồi đó à. Ba con không có nhà, vừa mới đi ra ngoài rồi.
Tôi mang dép đi trong nhà vào, mở tủ lạnh ra lấy chai nước lên uống một ngụm. Lấy tinh thần để lên phòng dọn dẹp, thấy mẹ yêu hôm nay về sớm như vậy là hiểu rồi. Vì sợ đứa con gái út này lười biếng nên về xem xét chứ chẳng tốt lành gì đâu.
Haizzz, thầy Giang à, em mong rằng sau khi thầy biết những chuyện này thì trên lớp đừng gọi tên em là được! Em sẽ nhớ ơn thầy nhiều lắm!
Cơ mà nói ra tự thấy bản thân hèn hạ ghê… Mà cũng không đúng nếu nhỡ đâu sao này hắn ta thành anh rể tôi thật thì phải làm sao đây. Chẳng lẽ suốt ngày ra vào trong nhà mình mà phải nhìn đến biểu cảm hắn à?
– Mẹ…khi nào thì t…
– Sao thế?
– À không có gì đâu, con lên dọn dẹp phòng đây.
Định mở miệng hỏi khi nào thì tên thầy giáo họ Giang mới dọn đi hẳn…. Nhưng nghĩ lại thấy cũng vô duyên. Tuy là tôi không ưa gì hắn ta thật nhưng mà nói gì đi nữa thì hắn vẫn chưa đến ở mà hỏi câu đó thế nào người bị mắng cũng là tôi. Tốt nhất là không nên nói gì cả, lát nữa mà có chạm mặt với hắn thì cũng xem như chưa quen biết là được!
Tôi thì nghĩ chắc chắn là vậy, như đến khi gặp mặt hắn thì ai biết sao đâu.
Chăm chỉ dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách trong căn phòng chỉ để chứa đồ chứ chẳng có ai ở như này cũng mất hết mấy tiếng đồng hồ. Từ lúc về đến giờ tôi chưa ăn miếng cơm, chỉ uống có ngụm nước khi nãy mà trụ đến giờ. Nói thật thì, bình thường đến giờ này là tôi đã ăn xong và đi ngủ luôn rồi. Nhưng hôm nay bụng phải đói meo để chờ đợi vị khách quí – bạn trai chị hai.
Khi đã thấy căn phòng vừa với tầm mắt rồi thì tôi liền bước xuống nhà phụ mẹ nấu bữa trưa. Mới đi được nửa cầu thang thì tiếng chuông ngoài cửa lại vang lên. Chưa gì hết mà thấy toi rồi. Tôi chưa muốn gặp mặt thầy giáo mình trong lúc giống như vậy đâu. Thật sự trốn không kịp nữa rồi vì mẹ tôi vừa nghe chuông cửa là vội vàng đi ra mở. Có ai mà hiếu khách như gia đình tôi chưa.
Tôi chưa kịp quay đầu chạy về phòng thì đã bị mẫu hậu kêu tên.
– Hạ Sở Chi, bạn chị hai đến rồi này. Con mau dẫn anh lên phòng đi.
Nghe mẹ mình nói mà tôi gượng gạo bước xuống nhà, anh cái gì chứ hắn ta là thầy giáo của con đó. Có cách nào để nói chuyện mà cho người kia không thấy mặt không vậy, chứ tôi sợ hắn nhận ra tôi và nói hết cho mẹ tôi biết quá…
– …Vâng ạ. Con biết rồi!
Tôi chạy nhanh xuống mà mặt không hề ngẩng lên. Tôi kéo nhanh chiếc vaili nhìn nhỏ mà nặng như chục tấn của Giang Lập Thành. Bê nó lên được cái cầu thang dài tôi cũng nể mình thật.
– Đây là phòng…ạ!
Tự nhiên mồm tôi cứng ngắc, không biết xưng hô thế nào mới hợp lệ để hắn và mẹ tôi không nghi ngờ. Nên thành ra câu vừa rồi trống trơn như vậy đó, méo có cái chủ ngữ.
Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy hắn tiến lại gần mình. Tôi tưởng hắn đã nhận ra mình nên liền nhắm mắt lại nói nhảm nhí.
– Cái đó…em chỉ xem như chúng ra chưa gặp nhau thôi, chứ không có ý gì đâu…
– Chúng ta có quen nhau sao?
Nà ní, cái tình huống gì vậy? Hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi!