Hạ Sở Chi của bây giờ không còn lanh chanh, ngang bướng giống như trước đây nữa. Đại học là đã gọt dũa khiến tôi trở thành một cô gái vừa điềm đạm và kiên nhẫn. Bây giờ tôi mới thấy mình có nét chung với chị gái rồi.
Nhà tôi chẳng thay đổi gì nhiều, cấu tạo thì vẫn giống lúc trước chỉ là đồ đạc thì hơi nhiều một tí. Vì dù sao con gái lớn vẫn hay lui về đây mà bởi vì nhà anh hai chẳng cách xa nơi này cho mấy.
Tôi bước vào nhà nhưng người đón mừng tôi không phải là chị gái yêu đâu mà là một đứa nhóc tay còn cầm theo bình sữa chạy ra.
– Dì út về rồi! Baba, mama, dì út Chi về rồi!
Đúng là không cãi được, thằng nhóc này giống với tôi hồi nhỏ thật, y hệt!
– Bé Ken có nhớ dì lắm không hả?
– Nhớ ạ! Dì ơi trưa nay chúng ta đi mua sữa đi có được không ạ?
– Mama của con không mua sữa cho con à?
– Baba và mama nói, dì út nhiều tiền lắm đợi đến khi dì về sẽ bao nuôi Ken!
Được lắm! Hảo anh chị hai!
Đứa em gái này chỉ vừa mới ra trường thôi đó!!!
Có điều, cảm giác này, thoải mái thật!
Hạ Sở Chi, chào mừng trở về nhà!
Vẫn lối đi cũ, tôi bước từng bậc cầu thang đi lên phòng mình. Đập vào mắt tôi trước chính là căn phòng mà hắn ta từng ở, bước thêm vài bước nữa mà cánh cửa mà từng bị hắn gõ điên cuồng vào mỗi buổi trưa và tối.
Căn phòng tôi chẳng thay đổi gì chỉ là lâu rồi không có người ở nên hơi ám bụi. Bên ngoài tôi rất siêng năng nhưng khi về đến nhà tôi chỉ muốn làm nhóc Chi ngày nào, chỉ ăn xong và lăn ra ngủ.
– Nhóc Chi, em mau tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm với anh chị này.
– Sở Ngân, có gia đình rồi là không cần đến cô em út này nữa phải không.
Chị hai nghe tôi bảo thế thì liền đi đến cốc nhẹ vào đầu tôi cho tỉnh táo.
– Không quan tâm em thì bây giờ chị ở đây làm gì. Mau tắm rồi xuống nhà chúng ta ăn cơm.
Tuy là bị đánh nhưng chẳng thấy đau ngược lại còn thấy hạnh phúc lắm!
Đến tận chiều tối ba mẹ tôi mới về, bữa cơm tối nay chẳng cần ăn cũng biết ngon rồi.
Lần này tôi về cũng không vội đi nữa, dù sao nơi tôi sống cũng nằm gần một trong những thành phố lớn. Nên tôi đã quyết định về đây xin việc làm và sinh sống tại nơi đã gắn liền với khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Dĩ nhiên là Giang Lập Thành cũng đã về đây với tôi rồi. Mọi chuyện đều đã qua bàn tính trước, dù sao hắn ta cũng không muốn xa nơi này nữa vì nơi đây có tôi, có kỉ niệm đẹp mà chỉ có thể dùng nơi này để ghi nhớ!
Tốt biết bao nhỉ?!
Cuối tháng 6, sắc trời mùa hạ trở nên tươi ấm hơn bao giờ hết. Không khí thì trong lành, mát mẻ, sóng biển không ngừng đua nhau kéo vào bờ. Khung trời này, một lần nữa đưa tôi quay về mùa hè của thời niên thiếu năm 17 tuổi.
– Sở Ngân chị giúp em kéo khóa áo lên với!
– Em nữa, em nữa.
– Xong rồi! Hai đứa đẹp lắm!
Mặt Trời bắt đầu thức dậy soi sáng biển xanh, cát trắng. Đúng vậy, nơi nay chính là trạm dừng chân của kì nghỉ hè 5 năm trước. Và hôm nay, sẽ cuối một buổi lễ diễn ra tại đây với hai nàng dâu xinh xắn đang bước ra.
14 năm chỉ chờ thời khắc này, Giang Lập Thành anh thành công chiếm trọn người con gái út này rồi!
– Sở Chi không cần sợ, khoác chặt lấy tay ba này.
– Vâng ạ!
Người ta nói anh hùng vốn chỉ là truyện cho trẻ em tin vào để chúng học hỏi theo lẽ sống tối đẹp đó. Nhưng chẳng ai nói với bọn trẻ có một người hùng luôn âm thầm bên cạnh hi sinh, lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho những thiên thần bé nhỏ.
Tôi…..tôi cũng có một người hùng như vậy!
Ba, cảm ơn vì đã là người hùng đời này của con!
– Giang Lập Thành, Tiêu Gia Lâm, hai con có đồng ý dùng cả phần đời còn lại để yêu thương, chăm lo, nuông chiều dẫu có nắng mưa hay bệnh tật thì vẫn luôn bên cạnh Hạ Sở Chi và Dương Trúc Huỳnh không?
– Con đồng ý!
– Vậy, Hạ Sở Chi và Dương Trúc Huỳnh hai con có đồng ý để hai chàng trai này bên cạnh không?
– Con đồng ý!
Tiếng vỗ tay phía dưới ngay lập tức vang lên. Tôi nhìn Giang Lập Thành rồi khẽ đá mắt với Trúc Huỳnh bên cạnh. Chưa tới một giây sau đó hai người con trai mạnh mẽ đã bị hai cô gái này làm cho ngượng ngùng mà phải nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó.
Lấy chồng thì theo chồng, lấy Giang Lập Thành thì theo hắn. Căn nhà trước đây mà hắn mua cũng đã tính trước từ lâu rồi, nó là nhà để rước tôi về ở sau này. Công nhận, thầy thật là chu đáo luôn đấy, chồng của em!
– Hạ Sở Chi em đang xem cái gì vậy, khuya rồi đó.
– Anh ngủ trước đi, em đang tìm việc làm này, nghỉ lâu như vậy cũng hơi ngứa ngáy tay chân rồi.
– Không cần lo, ngày mai anh đưa em đi gặp ông Giang là được.
Tôi ngạc nhiên tắt tính máy sau đó quay sang hỏi dè dặt hắn.
– Gặp ba làm gì?
– Không phải em tìm việc làm à?
– Chờ đã, Giang Lập Thành đừng nói ba anh chuyển công tác về luôn rồi nha?
Hắn không trả lời nhưng chỉ nhìn tôi rồi cười đăm chiêu, sau đó kéo tôi nằm xuống cho hắn ôm ngủ.
Xem ra, đúng là không cần tìm việc thật rồi. Được làm cùng với chồng và được ba chồng bảo kê thì còn gì bằng, ngủ thôi!
Thế là đi làm chẳng được bao lâu thì ông Hạ Đình Vũ và ông Giang Lập Dương chẳng chịu cho tôi đi làm nữa. Đến cả hai người mẹ cũng đứng về phe chồng mình. Hết cách, tôi chỉ biết năn nỉ Giang Lập Thành, nhưng cũng vô dụng.
– Chồng, bây giờ cũng gần cuối năm rồi cho em đi làm hết năm nay nha.
– Sở Chi, em nghĩ xem anh đồng ý không? Anh đang lo cho em và con gái anh đó!
– Đúng đó dì út. Con không muốn em gái phải mệt đâu. Dì nên nghỉ ngơi còn chuyện sau này cứ để Ken chăm cho em là được!
– Thế còn dượng thì sao đây?
– Dượng thì chăm dì út của Ken chứ làm sao nữaaa!
Đến con nít còn nói như thế thì tôi biết làm sau đây. Chỉ còn cách thuận theo tự nhiên vậy!
Khép lại một trang vở thì sẽ có một trang vở tiếp theo được mở ra. Tôi sẽ sống để không phải hối tiếc từng dòng lưu bút của chính mình!