Tôi đứng ngây người ra khá lâu, trưng ra bộ mặt ngu người chưa từng thấy. Dương Trúc Huỳnh thấy tôi như vậy liền lén lút bịt miệng cười tủm tỉm. Nó tưởng là tôi không biết à, chắc chắn nó đã nói gì với đàn anh rồi người ta mới nói thẳng như vậy.
– Đàn anh…. Chuyện đó chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu…Nói thích không phải hơi nhanh sao?
– Anh biết nhưng anh đã nghe về em rất nhiều rồi và anh cũng thật lòng thích em, chỉ mong có thể cho anh cơ hội….
Chưa bao giờ tôi thấy khó xử như bây giờ, dù sao người ta cũng là đàn anh thẳng thừng từ chối ngay từ lần đầu biết mặt cũng không hay cho lắm.
Trúc Huỳnh cũng biết tôi đang khó xử, chuyện này là do nó gây ra nên cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nó ghé sát vào tai tôi thì thầm thì thào.
– Mày cứ giả vờ đồng ý thôi cũng được mà, nhanh nhanh rồi về lớp thôi.
Nó còn dám nói những lời này với tôi, họa này không phải là do nó nhiều chuyện mà gây nên sao. Giả vờ đồng ý? Nó xem tình cảm người ta là gì chứ? Thật không hiểu được tâm trí của mấy đứa có người yêu rồi mà.
Thôi thì bây giờ cũng còn cách nào khác đâu!
– Anh Quang, vậy…chúng ta cứ thử tìm hiểu nhau trước nhé!
Lời tôi nói ra mà chính tôi còn không tin được. Ôi trời, tôi vừa mới nói cái thể loại gì vậy?
Nhìn anh Quang sắp vui mừng đến mức sắp nhào đến ôm tôi thế kia, trong lòng đột nhiên thấy có lỗi. Những lời vừa rồi chính là dối người dối lòng đó, chỉ mong anh ta đừng quá hi vọng gì về tôi cả. Tôi không tốt như trong mắt anh ấy tưởng tượng đâu!
Về lớp học 11A5, tiết tiếp theo là môn hóa học. Chắc mọi người chưa biết, tôi ghét cay ghét đắng bộ môn này đến mức nào. Con người có thể tha hóa nhưng hóa tuyệt đối không tha con người.
Tôi nhớ chuyện này đã xảy ra từ lúc còn học cấp hai. Lần đầu tiên mới tiếp xúc với hóa học cả lớp tôi ai cũng thấy thích thú, muốn một lần được thực hành xem kết quả có giống như trong sách nói không. Nào là quỳ tím hóa xanh khi tác dụng với bazơ, còn chuyển thành màu đỏ khi tác dụng với axit. Lúc đó tôi thật sự cũng rất thích điều đó và lần đầu tiên thực hành tôi cũng làm rất công…. Nhưng mà càng về sau thì càng khác. Gì mà hóa trị rồi trị số electron, số lớp e ngoài cùng, cách tính số mol dựa vào nồng độ mol/lít. Nói thật cấp hai tôi thích hóa bao nhiêu thì đến năm lớp 10 tôi ghét nó bấy nhiêu!
Nếu nó đã không tha tôi, thì cả đời này tôi cũng chẳng ưa nó. Chỉ cần thi qua môn này là được, không cần cao!
– Chúc mừng mày đã thoát khỏi chủ nghĩa độc thân nhá!
Trúc Huỳnh nó không giỏi hóa, nhưng được anh bồ chuyên hóa mới ghê. Nó chẳng sợ hóa khó vì chỉ cần làm nũng một chút là đáp án có ngay trước mặt.
Ban đầu cũng là tôi xúi giục nó có người yêu vì hứa đến cấp ba sẽ tìm gặp một anh chồng tốt. Tính tôi thì cũng khá ương ngạnh, lời nói lúc nào cũng khó nghe nên việc quen người nhỏ tuổi hơn là không thể. Nhỡ đâu quen trúng thằng trẻ trâu thích chiều chuộng mà bà đây lại thích làm giá thì như coi bỏ, chỉ có một câu phán duy nhất. Không hợp!
Thế là từ lúc sang cấp ba đến nay, Dương Trúc Huỳnh chạy Đông rồi lại đến Tây để tìm cho tôi một anh bạn trai xứng đáng. Nó hiểu tôi còn hơn sông với cá, cá cần nước để sống nhưng sông thì mất cá cũng chẳng sao. So sánh thế thôi chứ đời nào tôi lại dám không cần đến nó.
Cái người tên Hàn Anh Quang này không biết nó tìm đâu ra nhưng cũng đẹp trai phết. Nhìn vẻ bề ngoài thì khá đúng gu tôi, còn về tính tình thì phải chờ tìm hiểu mới biết được.
– Tao đã đồng ý với lời tỏ tình của anh ấy đây mà thoát ế.
– Cái gì, trai đẹp dâng đến miệng vậy mà mày còn kén chọn!
– Dương tiểu thư, bà đây có nhờ mày tìm giùm hả? Tao còn chưa trách mày tự ý kể về tao cho khác nghe đấy!
Tôi sống khá khép kín nên rất ghét những thông tin của mình được người khác biết nhiều đến. Nếu họ thật sự thích hay quan tâm đến tôi chắc chắn tự tìm hiểu chứ không phải thăm dò theo cách này.
– Còn không phải tao muốn tốt cho mày sao? Ế lâu như vậy rồi mày không thấy cô đơn hả?
Cô đơn nổi gì khi ngày nào cũng được thồn cơm chó đến tận họng. Nhìn hai đứa nó cứ quấn dính lấy nhau mà tôi sợ chữ yêu còn hơn là gặp hóa nữa.
– Huỳnh Huỳnh của tao nói đúng đấy. Mày đã cô đơn gần 18 cái xuân rồi đó, không sợ ế đến già hả?
Đấy đấy, chính là cái thể loại này đây. Vợ tung thì chồng hứng, vợ nói thì chồng nghe, còn vợ mà châm dầu thì chồng đốt lửa! Chỉ giỏi binh nhau rồi ép tôi vào đường cùng.
– Mày đã nói những gì về tao cho anh ta biết rồi?
– Thì…những gì tao biết về mày. Có bao nhiêu tao kể hết!
Đùa nhau à, những gì nhỏ Huỳnh biết về tôi dám chừng còn nhiều hơn mẹ tôi nữa. Đến cả những lúc đi tắm tôi cũng thông báo cho biết…! Mẹ ơi, con đúng là sai lầm dại dột mà!
Cái lớp đang ồn như cái chợ thì phải im bặt vì đến giờ vào lớp. Hai vợ chồng nó bắt tay bán tôi như này đúng là quá đáng, cơ mà tôi lại không hề giận. Ngộ nghĩnh nhỉ!
Cánh cửa phòng học được mở ra, một gương mặt sáng chói bước vào. Cả lớp tôi ai nấy đều hoang mang nhưng trầm trồ trố mắt nhìn theo. Trong đó cũng có tôi đang chăm chú nhìn. Vài người trong lớp la lên, nhỏ đứng bên cạnh tôi cũng om sòm không kém.
Gương mặt tuấn tú đó quả thật rất hiếm gặp, huống hồ trong trường tôi toàn là những giáo viên đã có tuổi. Bắt gặp một miếng thịt ngon lành như vậy ai mà không mê….
Tôi nhìn theo từng bước chân của người nọ, dáng vẻ cao gầy đó có chút quen quen thì phải… Đến khi nghe hắn cất giọng nói lên tôi mới ra là đã gặp qua rồi, không phải rất lâu mà là mới đây.
– Thầy tên Giang Lập Thành, giáo viên mới về trường và đảm nhận bộ môn hóa lớp chúng ta.