Sau chuyện cãi vã giữa thiên hạ lần trước danh tiếng của tôi được lên không kém cứ như diều gặp gió vậy. Nói thì có vẻ nghe oai nhưng nó mà đến ông Hạ bà Sở một cái thì cô con gái út này chết ngắt là cái chắc.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại… Chẳng lẽ nhỏ Hồ Hồng Phương đó cho qua dễ dàng vậy sao? Bởi vì dạo này cuộc sống của tôi yên ổn hẳn, xém nữa tôi cũng quên mất có người vừa mới kiếm chuyện với mình xong thì bỏ chạy mất dép… Mà khoan đã, chỉ có yên ổn giữa cuộc đời bất ổn này thôi chứ trong lớp thì hầu như thầy cô nào cũng nhớ tên Hạ Sở Chi này hết rồi!
Thật là không công bằng… Mà làm gì có ai công với bằng đâu…Chỉ có… thôi khúc này hiểu sao cũng được:)))
Tiếp tục đến với cuộc sống nhàn rỗi thì đúng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau tôi đã có mặt ở trường.
– Ê Chi đi mua nước uống không?
– Mày mua thì tao uống.
– Vậy cũng nói được.
Miệng thì bảo thế đó nhưng Trúc Huỳnh vẫn lấy ra thêm vài tờ tiền để bao nuôi tôi đây.
Thật là tuyệt vời!
Nó thấy tôi cười híp cả mắt thì liền trưng ra bộ mặt bất cần đời, bảo nếu tôi không nhấc cái mông lên thì nó mua cho chó uống đấy… Đúng là bạn với chả bè mà, nó xem tôi còn không bằng con chóa… Ơ hay nhưng mà đúng thật vì tôi “gâu gâu”.
Mua nước xong thì người bọn tôi ngồi đó tâm sự cũng hết một lúc. Vì hôm nay thằng Tiêu Gia Lâm bận phải đi đón anh trai nó về nên không đến trường cùng bọn này được. Thật ra nhỏ Huỳnh thấy thiếu hơi ai đó nên mới rủ tôi đi mua nước ấy mà…Huhu đến cuối cùng tôi cũng chỉ là vật thay thế thôi.
Suỵt! Nói cho vui thôi chứ Dương Trúc Huỳnh mà nghe được thật chắc nó cạch mặt tôi luôn.
– Biết ngay hai đứa mày ở đây mà.
Vừa nhắc cái tới liền. Lâm à mày đúng là biết thời cơ lắm!
Thấy hai vợ chồng nó vừa gặp nhau là tình tứ, tôi xem phim này mấy năm rồi nên ngán ngẩm rồi. Vừa lấy điện thoại ra ấn vào Facebook xem nhảm nhí thì “bập” một tiếng, điện thoại của tôi nằm bẹp trên mặt bàn, hai đứa bên cạnh phản ứng còn nhanh hơn cả tôi.
– Nhỏ này, thả hồn đi đâu vậy.
Dương Trúc Huỳnh vừa vừa nhặt điện thoại lên đưa tôi. Thấy tôi vẫn ngồi im bất động nó liền liếc vào màn hình xem thử là tin gì mà khiến tôi hồn bay như thế.
– Đây là…? Chuyện gì vậy?
Hết tôi rồi đến Huỳnh, thằng Lâm bấy giờ mới tò mò đi đến xem… Mấy lời không nên nói cuối cùng cũng từ miệng thằng này mà tuôn ra hết.
Ba người bọn tôi chết lặng nhìn nhau… Lần này có thay tên đổi họ chắc cũng không qua được chuyện ngày hôm nay rồi!
“Ting ting”
“Ting ting”
Tiếng chuông thông báo vang lên liên tục tiếng nhịp tim cũng thình thịch rõ rệt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rối bời như bây giờ cả.
Vừa bước vào lớp thì hàng chục ánh mắt đã đổ dồn lên người tôi. Không cần chờ tôi về chỗ thì đã có lệnh truyền tôi đi tiếp.
– Hạ Sở Chi lên văn phòng thầy có chuyện cần tìm cậu.
Không xong rồi, chuyến này đi chẳng biết còn đường về không nữa, tự nhiên muốn về nhà ngay lập tức.
Chân tôi chầm chậm bước từng bước nặng nề, trong đầu không ngừng suy nghĩ và có hàng nghìn câu nghi vẫn đặt ra… Rốt cuộc là tại sao cứ phải ngắm vào Hạ Sở Chi này mới được vậy?
Đứng trước cửa văn phòng, tôi chưa mở cửa ra thì từ bên trong đã có tiếng hầm hực trách mắng vọng ra.
– Tôi hỏi thầy chuyện lần này là như thế nào?
– Tiếng tăm bao nhiêu năm của trường đều bị thầy hủy hoại sắp mất hết rồi!
– Giang Lập Thành thầy nghĩ mình là ai hả?!
Nghe đến ba chữ “Giang Lập Thành” lòng tôi liền nóng lên hừng hực, như có một thế lực nào đó đã thúc giục tôi đẩy cửa bước vào.
Thử hỏi xem có sợ không? Tất nhiên là sợ chứ! Nhưng… hắn đang đối đầu một mình với lửa giận trong đấy… tôi có chút không đành lòng để hắn phải gánh một mình như vậy.
– Báo cáo, em là Hạ Sở Chi!
Thầy hiệu trưởng tưởng ai xa lạ đi vào nên không lớn giọng, nhưng vừa nghe tôi nói xong lửa giận như tăng lên gấp đôi khi nãy.
– Đến rồi à. Không cần phải giới thiệu, cái tên của em tôi chắc chẳng dám quên nổi đâu.
– Hai người các người giải thích sao đây? Một thầy một trò định bắt tay nhau phá hủy ngôi trường này đúng không?!!!
– Thưa thầy…
Giang Lập Thành nhìn tôi như muốn ngắt lời tôi định nói. Tôi biết rất rõ chứ nhưng bây giờ không thể ngừng được.
– Em với thầy Thành đúng như với bức ảnh đó mà thầy đã thấy.
– Em còn mặt mũi để thừa nhận à?
– Tại sao không? Chẳng phải thầy đang cần lời giải thích à?! Em với thầy Thành chẳng làm gì sai cả, tình cảm của con người đâu phải điều cấm kỵ, hơn nữa hai người bọn em chưa làm gì mà phá hoại ngôi trường này cả. Tại sao thầy không tìm và tra hỏi người đã đăng bức ảnh đó lên đi! Người đó mới là kẻ đang phá hủy thanh danh trường này đó!
Tôi cứ nghĩ sau khi nghe xong thì thầy hiệu trưởng sẽ tức đến điên lên. Nhưng cũng may, ông ấy chịu hiểu cho những gì cô học trò này phân trần giải thích.
– Em… thôi được rồi. Nhưng lời em nói cũng không phải vô lí. Tôi không cấm hai người yêu nhau nhưng đây là trường học cần phải chú ý ảnh hưởng, còn nữa nếu sau khi điều tra ra rõ ràng có người trong trường cố ý làm điều này tôi nhất định sẽ xử lý.
Nghe đến đây cục đá trong lòng tôi như được bỏ xuống. Nhưng chưa dừng lại ở câu kết đó, Phạm Bá Hưng nghiêm giọng nói tiếp một câu.
– Còn bây giờ, thầy Giang Lập Thành, thầy tạm thời bị đình chỉ 1 tháng. Còn Hạ Sở Chi, em về viết bảng kiểm điểm cho thầy. Nếu cả lần sau chuyện này còn tái diễn tôi không nhẹ tay nữa đâu.
Kiểm điểm đối với tôi thì là chuyện nhỏ… nhưng bị đình chỉ 1 tháng á thế thì thiệt hại cho hắn ta quá rồi. Hắn ta chỉ mới thực tập sinh thôi, vì tôi mà hắn hết gặp chuyện này đến chuyện khác… Có đáng không? Nếu để ba mẹ hắn biết, ba mẹ tôi biết thì liệu có khi nào chẳng thể gặp được nhau nữa không?
Đột nhiên trong lòng tôi thấy bất an, sợ hãi đến lạ. Còn chưa bắt đầu chẳng lẽ phải kết thúc vậy sao?