Cố gắng lắm tôi mới đè nén được cơn giận dữ xuống. Tự bản thân tôi còn không hiểu tại sao chỉ vì tin đồn thất thiệt đó mà mình lại nổi điên lên dám xông thẳng vào văn phòng như thế nữa.
Lỡ đâu hắn ta mà không chịu hợp tác thì tôi còn nước mà tàn đời chứ biết cần cứu van xin ai nữa đâu.
Tôi đang mong chờ cho buổi sáng mau trôi nhanh qua để tôi về nhà còn nói chuyện rõ ràng với hắn. Và cũng giống với tôi mong đợi, hôm nay các thầy cô chính khóa bận đi họp gì đó nên chúng tôi được ra về sớm.
Ngồi trên xe buýt mà lòng cứ nghĩ: “Giang Lập Thành, lần này thầy chết chắc rồi. Nếu còn không giải thích thì tôi sẽ tống thầy ra khỏi nhà ngay và luôn”.
Về đến nhà, lúc mới bước vào cửa tôi hơi ngạc nhiên vì thấy có hai đôi giày dép lạ. Vì nào giờ trong bộ sưu tầm của ba mẹ, tôi đâu thấy hai đôi nào giống như này đâu.
Lòng hơi hoang mang bước vào nhà, nói thật thì tôi chẳng thích nhà có khách tí nào. Ồn ào lắm!
– Sở Chi về rồi đấy à.
– Vâng, con về rồi!
Tôi vừa đẩy cửa bước vào thì thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện với mấy người lạ mặt. Hôm nay, ba cũng ở nhà quả là là đông vui nhỉ?
Nhưng tôi thì khác! Thấy đông thật nhưng chả có vui!
– Sở Chi em mau qua đây chào hỏi hai bác đi.
Sở Ngân nay cũng không đi làm? Nhà tôi đông đủ như vậy thật là hiếm hoi luôn đó.
Nghe lời chị mình, tôi đến gần chỗ người lạ kia, tuy nhìn có hơi lớn tuổi hơn ba mẹ tôi nhưng nói về nhan sắc thì chắc khỏi bàn. Nhìn được sơ sơ như tôi mà trông đã đẹp rồi!
– Cháu chào hai bác ạ! Con là Hạ Sở Chi, con gái út trong nhà!
– Ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép thế này mà vẫn bị bà chê là sao vậy Sở Nhung!?
Cách xưng hô trên cả bạn bè như vậy chắc là thân với mẹ tôi lắm?
Tôi chợt có câu hỏi đó khi nghe người phụ nữ kia nói xong. Nhìn mẹ tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện thế kia thì hẳn đúng thật là đã thân thiết lắm. Tôi thì không thích ở đây lâu nên liền xin phép về phòng nghỉ ngơi một lát.
Chỉ vừa mới lên đến phòng mình cất tập sách thì tôi đã nghe tiếng mở cửa chính đi vào. Không đoán mò nữa mà tôi dám chắc đó chỉ có thể Giang Lập Thành.
Tôi nhanh chóng mở cửa đi ra đứng chắn trước phòng hắn, xử lí chuyện kia trước rồi tắm rửa cũng không muộn… Nhưng hắn còn chưa đặt chân lên cầu thang thì người há hốc mồm chạy xuống nhà lại là tôi.
– Con trai, con về rồi. Có nhớ hai ông bà già này không hả?
– Ba, mẹ?
Nếu tôi nghe không lầm thì họ đang nói vậy đó. Tôi vừa mang vẻ mặt hốt hoảng chạy xuống thì mọi người ở dưới ai cũng bị tiếng bước chân của tôi làm cho chú ý.
Giang Lập Thành lúc này chỉ nhìn lướt qua tôi rồi đi đến chỗ người mới gọi hắn là “Con trai”.
– Ba mẹ đến đây lâu chưa? Tại sao về nước mà không nói cho con hay.
– Mẹ con cứ sợ con bận dạy học nên không điện đấy chứ. Ba có nói thế nào cũng không chịu nghe.
– Ông đang trách tôi đó hả? Cũng không vì lo cho thằng con duy nhất này sao.
– Được rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa! Đã mấy năm rồi mà hai người vẫn như vậy!
Nói xong câu đó hắn đột nhiên chuyển hướng nhìn về tôi, sau đó cũng xin lui về phòng một lúc. Lúc đi ngang qua tôi hắn còn bắt lấy tay tôi kéo về phòng nữa.
Có biết ai đang ngồi dưới nhà không vậy hả? Chính là ba mẹ của thầy đó!
– Theo tôi!
Tôi nhìn mọi người cười một cái thì cũng bị lực hắn kéo mà đi theo mất. Đâu đó tôi thoáng nghe thấy câu của mẹ hắn hỏi mẹ tôi rằng.
– Này Sở Nhung, con trai tôi và con gái út bà thân thiết lắm hả?
– Không như bà nghĩ đâu! Lập Thành là thầy giáo trường Sở Chi và cũng đang là thầy dạy kèm cho nó.
Chỉ nghe được có bấy nhiêu đó thì chẳng còn ngóng được thứ gì khác mà ngược lại bản thân còn đang bị hắn ta chèn ép.
– Thầy làm gì vậy? Không thấy ba mẹ tôi và ba mẹ thầy đang ngồi dưới nhà hả?
– Tôi có mắt và cũng nhìn rất rõ chứ không như em.
Hắn ta biết tôi bị loạn thị khi nào vậy? Chuyện này đáng để hắn vui chưa mà đem ra nói đùa được vậy?
Đầu óc của những người tài giỏi đúng là không bao giờ hiểu được. Bây giờ thì tôi chắc nên tin vào câu “Người thành công luôn có lối đi riêng” rồi.
– Đúng đấy thì sao! Cũng vì mắt tôi không được tốt nên mới chẳng nhìn ra thầy là người nhiều mặt, đa nhân cách nữa chứ!
– Tôi phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu tin đây! Cái người tên Hồ Hồng Phương hay học sinh mới chuyển đến là ai tôi đều không biết!
– Nếu thầy không biết thì tại sao người ta lại dám làm lộ liễu đến vậy? Còn định dùng bộ mặt đẹp trai này để lừa tôi?
Tôi biết câu từ lúc này của mình rất khó nghe và cũng biết hắn đang tức điên lên nhưng lại không làm gì được tôi.
Cùng là con gái với nhau nên tôi cũng biết, nếu hắn thật sự không có ý gì thì nhỏ Hồng Phương chẳng dám công khai trên mạng xã hội thế đâu.
– Tôi không muốn cãi nhau với em! Ông Giang và bà Đàm đang ngồi phía dưới tôi không muốn lớn chuyện.
Còn không thừa nhận. Cứ khăng khăng không làm gì sai thì sợ gì lớn chuyện chứ! Thầy nghĩ tôi ngốc đến vậy à.
– Giang Lập Thành, thầy còn bảo không có! Thầy chính là đang sợ kìa.
– Đúng là tôi đang sợ! Nhưng không phải vì chuyện mà em nói… Tôi đang sợ cho em và cả Sở Ngân!
– Nếu tôi cứ làm lớn chuyện thì sao?
– Thì tôi sẽ cướp đi nụ hôn thứ ba của em!
Giọng nói đó, ánh mắt này dường như làm cho tôi thất tỉnh.
Hắn đã nói vậy thì chứng tỏ ông Giang, bà Đàm gì đó vẫn tin vào chuyện hắn và chị hai là người yêu của nhau rồi. Tôi đúng là đang cần lời giải thích và bằng chứng rõ ràng của hắn để thuyết phục tôi… Nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc đó…. và liệu, biết đâu sau này tôi không thể nghe được nữa cũng không chừng.
Ông bà Giang về rồi thì chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ dọn đi sao? Lần này là không cần tôi đuổi nữa mà tự đi thật rồi!