Đến trường buổi sáng là điều mà tôi thích nhất, vì nó mát mẻ không khí thì trong lành. Ngược lại, tôi ghét phải ra về buổi trưa nhất, vì mùa hè này vừa nóng nực và oi bức.
Là ngày đầu nhập học trong trường đông người cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng mà hình như đông quá mức qui định luôn rồi.
Trúc Huỳnh là chuyên gia nhiều chuyện, chuyện trên cõi đời thứ gì nó biết đến, không nhiều thì cũng ít nói chung nó điều biết qua tất.
– Ê Chi, tao qua đó coi một lát mày có muốn đi chung không?
– Xéo đi!
Nó biết tôi không thích nơi đông người thế mà còn rủ rê lại chỗ tụm ba tụm bảy ở đó. Chẳng lẽ văn phòng hôm nay có giáo viên mới về à, người khác ở ngoài không biết cong tưởng có ca sĩ nổi tiếng về thăm trường cũng nên.
Tôi lười nhác bước đi tiếp nhưng vì nhớ ra chuyện quan trọng nên phải dừng chân lại, lớn giọng nói.
– Con Trúc Huỳnh kia nếu không muốn mất chỗ ngồi thì nhanh cái chân lên!
Có nhắc nhở là được, còn về việc nó có nghe hay không thì tôi không chắc.
Lớp tôi năm nay chắc cũng chẳng thay đổi gì nhiều, đến cả bà cô chủ nhiệm còn không đổi. Gọi hai tiếng “bà cô” như vậy, chứ thật ra cô ấy chỉ ngoài hai mươi mấy gần ba chục. Trong lớp tôi ai ai cũng không thích cô ấy mặc dù là giáo viên chủ nhiệm.
Chân tôi còn chưa đặt vào cửa lớp thì cũng nghe chúng nó bên trong nói chuyện ầm ĩ, rầm rầm. Bàn ghế nào chịu nổi với sức trâu bò đó chứ!
Trông thấy tôi thì thằng Dư Tuấn Kha đi đến.
– Hạ Sở Chi mày có nghe tin gì chưa?
Cách xưng hô như vậy thì chứng tỏ bọn tôi không mấy xa lạ. Đúng thật như thế, thằng nhóc này là quen trong thành phố tôi ở. Ba mẹ nó cũng mở công ty và hợp tác với ba tôi nên hai người chúng tôi đã quen biết nhau từ trước.
– Mày thấy tao mới đến không?
Bộ mặt tôi thì lúc nào mà chẳng thờ ơ như vậy, huống hồ bây giờ còn đang rất là buồn ngủ. Tuấn Kha đã quá quen với biểu cảm này của tôi nên chẳng ghét bỏ hay giận hờn.
– Trường chúng ta năm nay có giáo viên mới về dạy đó.
Bước đến bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Lúc đầu nghe Kha nói tôi cũng có chút tò mò nhưng vì độ lười biếng nhiều hơn nên cũng chẳng còn quan tâm nữa. Thấy nhóc này cũng lòng đến báo tin mới nên tôi cũng niềm nở mà hỏi lại vài câu.
– Trong trường có ai chuyển đi à?
Thấy tôi hỏi lại nó liền phấn đấu, kéo ghế bàn xuống tám chuyện cùng tôi.
– Không có. Nghe nói người mới đến là thầy giáo hình như từng là học sinh trường mình thì phải.
Bất ngờ thật nha, tưởng ai xa lạ thì ra là cũng có quen biết nhau từ trước. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh như đút lót tiền bạc, không thì cũng người quen gửi gắm vào đây.
Tôi cười lạnh rồi lạnh nhạt nói: “Vậy sao.”
– Hạ Sở Chi, Chi Chi mày vừa biết tao gặp ở dưới không?
Dương Trúc Huỳnh hớt ha hớt hải chạy vào, cứ từ từ mà thở dù sao chị đây cũng biết được rồi.
– Mày gặp thầy giáo mới và còn rất đẹp trai chứ gì.
– Sao mày biết hết vậy?
Nó ngạc nhiên khi nó mất hết nửa ngày để nghe lén còn tôi chỉ ngồi một chỗ mà chuyện gì cũng đoán đúng phốc.
– Thở xong rồi thì ngồi vào đi.
Huỳnh lật đật kéo ghế ra ngồi như lời tôi nói, đến giờ nó mới hay phía bàn trước còn có người đang ngồi. Hóa ra là Dư Tuấn Kha báo tin!
– Này thằng kia nhanh mồm còn hơn tao nữa!
Tuấn Kha cười cười rồi quay qua hỏi ngược lại Huỳnh.
– Ông chồng mày đâu sao tao không thấy?
– Nó chưa chết được đâu.
Đây đâu phải lần đầu tiên mà nó hóng chuyện đến bỏ quên anh chồng lại phía sau nên tôi chẳng lấy làm lạ. Chuyện quá quen thuộc ấy mà.
Vừa nhắc thì chồng yêu của Trúc cũng mò lên tới. Lâm tuy có sức tốt nhưng chạy không lại vợ mình là cái chắc. Nhỏ Huỳnh nó từng học võ đã vậy còn đoạt giải nhất chạy vòng trường, nhắm mà qua nổi không.
– Vợ ơi tao mệt quá, mày lại chạy bỏ tao rồi!
– Ai vợ mày, đã bảo như thế nào!
Hai người bọn nó quen nhau cả trường ai cũng biết nhưng không muốn lại tâm điểm của của trường nên Huỳnh không ai gọi lung tung khi đến lớp. Gia Lâm cũng rất ngoan và mà nghe theo, cậu ta đúng kiểu đội vợ lên đầu luôn í.
Thú thật thì đôi lúc tôi khá ghen tị và ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa nó. Trúc Huỳnh dù đã có người yêu nhưng lúc nào cũng không bỏ bê tôi…Nhưng mà nó bỏ anh bạn trai nó thì được.
– Chi, tao nói mày nghe nè. Cái thầy giáo mới chuyển đến hình như chỉ là thực tập sinh thôi, nhưng mà ai cũng nói anh ta giỏi lắm!
– Giỏi thật không? Tao nghe thằng Kha nói ổng từng học trưởng mình.
Điều đó Dương Trúc Huỳnh cũng nghe nói vậy. Nhưng khi nãy nó nghe lén thì ai cũng bảo thầy ấy giỏi. Chuyện đó cũng không hẳn quan trọng, dù sao cũng mới thực tập thôi mà chưa là giáo viên chính thức của trường.
– Kệ chuyện đó đi. Nhưng mà mày vừa mới gọi bằng “ổng” thì hơi rồi đấy.
– Thế tao gọi bằng chú hả?
Trúc Huỳnh cười hả hê khi nghe tôi nói đùa mà trưng ra bộ mặt kệ đời như thế.
– Bà chị tôi ơi mày yêu đời lên một chút đi được không hả. Thầy ấy trẻ cực kỳ luôn í nhìn như chỉ mới hai mươi thôi!
– Mày bớt mê trai lại nha, hai mươi tuổi là còn đang học đại học đó.
Tôi cấm cuốn sách đánh yêu vào đầu đứa bên cạnh một cái. Không biết trẻ đẹp đến mức nào mà đứa có chủ như Huỳnh đây mê đến quên luôn thằng chồng đang ngồi phía trước.
– Nhưng mà trẻ đẹp lắm, hình như tao nghe không lầm thì tên Thành thì phải…
– Đẹp trai bằng ba tao không?
Dương Trúc Huỳnh ngậm căm khi nghe nói tôi phản đòn như vậy. Nó chẳng biết cãi lại tôi ra sao nên xua tay nói: “Rồi rồi, ba mày là đẹp trai nhất! “
Tôi khẽ cười nhìn nó. Trong lòng cũng đang thắc mắc về thầy giáo mới ra sao mà ai ai cũng khen hết lời, cạn nước. Mà nghĩ lại, dường như cái tên Thành nghe quen quen lắm. Chẳng lẽ người đó là bà con dòng họ gì của tôi à?