Giang Lập Thành trước mắt tôi bây giờ như một người hoàn toàn khác. Không khó ưa, không đáng ghét, càng không giống kiểu đùa giỡn biến thái. Cứ như là đang có một Lập Thành khác đến đổi chỗ vậy…. Ánh mắt đầy rẫy thâm tình nhìn vào tôi lúc đó và thêm câu nói kia nữa, gì mà là chồng của tôi sau này chứ!
Thật không ngờ vì muốn giúp hắn mà chị Sở Ngân đã dựng nên vở kịch “Bạn trai” này để diễn cho cả nhà tôi xem. Càng không thể ngờ là tất cả mọi người đều bị hai người này qua mặt. Trước đây tôi không tin vào bạn thân khác giới cho mấy nhưng bây giờ thì tin rồi!
Chị tôi với hắn đã làm bạn cũng hơn chục năm gì rồi. Xét về độ hiểu ăn ý thì dĩ nhiên là qua mặt được ba mẹ tôi vì họ luôn mong hai người này sớm ngày thành đôi từ lâu rồi mà.
Tóm lại, chỉ có duy nhất mình tôi là đáng thương nhất đây này! Uổng công bấy lâu nay tôi luôn nghĩ chị hai đã bị cái khốn này lừa gạt nên mới ăn nói hỗn hào với hắn ta như thế. Giờ nghĩ lại thấy bản thân hơi quá đáng với hắn ghê!
– Tập trung vào làm hết bài tập này đi tôi sẽ tha cho em.
Chuyện tình tay đôi lộn xộn nãy xem như đã giải quyết xong nhưng hắn ta vẫn không chịu tha cho tôi. Giờ không thể đem ai ra ràng buộc hắn được nữa, chắc hắn sẽ xé xác tôi ra mất!
– Thầy, giờ này cũng khuya lắm rồi hay là thôi nhé?!
– Em có ngủ sớm lúc không! Đừng tìm cớ nữa thời gian đang trôi qua đấy.
Biết là dù có nói thế nào cũng sẽ không ăn thua gì với hắn, nhưng có nói còn đỡ hơn không. Ôm lòng gieo hi vọng vào câu hỏi, cuối cùng tuyệt vọng với câu trả lời kia.
Phòng tôi có cách âm mà, bộ hắn rình mò lắm mới biết là tôi không có lúc nào ngủ sớm hay gì. Tôi cũng đâu có muốn thế đâu, nhưng vì buổi trưa đã ngủ đến tận chiều tối rồi thì ban đêm ngủ sớm nữa làm sao mà được!
Tình thế ép buộc cả thôi!
– Mấy bài này em không hiểu gì hết lấy gì mà làm được đây.
– Em xem những ngày qua tôi dạy em là đồ bỏ à?
Ha… Đàn ông con trai gì đâu mà hở cái là làm mặt giận dữ vậy, ôn nhu một xíu như Đoàn Gia Hứa chắc chết à?
– Không phải! Em đã rất tập trung nghe thầy giảng đó… Nhưng não em tiếp thu không được thôi!. Tìm t????uyện hay tại [ T ???? U m T ???? u y ệ n.????n ]
Ai bảo thầy thông minh tài giỏi thế làm chi rồi giờ nhìn ai cũng không vừa mắt. Hay là chia cho em một tí thôi được không.
Đang tìm cách thoát thân thì điện thoại tôi đúng lúc vang lên. Không biết đã là giờ này rồi mà ai còn gọi đến, sợ là tổng đài gọi đến nên tôi chưa cầm lên xem đến khi hiển thị được người gọi rồi thì người chạm vào điện thoại vẫn không phải tôi.
“Hàn anh Quang”
– Tôi có nói với em là lúc học không được để chuông chưa nhỉ?
– Thầy làm gì vậy mau trả điện thoại lại cho em nhanh lên.
Hắn đưa điện thoại lên trước mặt tôi, tôi càng cố với lấy nó thì hắn càng tận dụng chiều cao đưa nó lên cao hơn. Đến khi tiếng nhạc đã sang đoạn sau thì hắn ta mới chịu dừng chơi trò con nít lại nhưng vẫn chưa trả tài sản lại cho tôi nha.
Tôi tưởng là hắn đưa xuống để trả lại nên tôi mới dốc sức chụp lấy điện thoại ai ngờ vừa đi đến chỗ hắn đang đứng thì hắn đã nhấn nút nghe máy rồi.
– Thầy làm gì v…v…
– Alo, Hạ Sở Chi em ngủ rồi hả?
Nghe thấy bên kia đã có người lên tiếng nói chuyện, Giang Lập Thành nhanh tay che miệng tôi lại để tránh phá phỏng chuyện tốt của hắn đang làm.
– Chắc là em đang ngủ nhỉ? Anh điện đến chỉ muốn rủ em cuối tuần này chúng ta đi chơi nha. Em cứ suy nghĩ đi ngày mai trả lời anh cũng không….m..muộn…
– Không đi! Cuối tuần cô ấy bận học thêm rồi!
Ngang ngược vừa phải thôi chứ! Thầy có biết lịch sự là gì nữa không vậy?
Hắn nói xong lời mình thì đã cúp máy không cần biết Anh Quang còn đang định nói gì. Đây là điện thoại tôi mà, Hàn Anh Quang cũng là bạn trai tôi đó, hắn biết rõ chuyện đó mà sao lại vô lại ngang ngược đến thế!
Định kiếm chuyện trả thù à?
– Cũng ra dáng người yêu lắm. Nhưng em chỉ được phép đi khi có sự đồng ý của tôi thôi!
Giang Lập Thành buông tay đang che miệng tôi ra, trước khi rời khỏi khóe môi mềm hơn đó hắn ta còn sờ nhẹ qua nói câu đầy tính chất kìm hãm đó.
Tự ý nghe điện thoại thì đã đành, giờ còn muốn quản cuộc sống riêng tư của tôi. Giang Lập Thành thầy đang nằm mơ đúng không?
Tôi giật lấy điện thoại mình trên tay hắn, bực dọc nói.
– Thầy bị hâm à! Em muốn đi đâu là quyền của em, thầy không có quyền định đoạt!
– Em thật sự muốn đi?
Cái đó… cái đó thì chưa nghĩ đến. Từ khi quen nhau đến nay, tôi với Anh Quang chẳng gặp nhau ở đâu khác ngoài trường học. Việc đi chơi gì đó hay ăn uống tôi thật sự cũng chưa từng nghĩ đến… Nhưng hành động tự ý vừa rồi của hắn khiến tôi rất bực mình. Đâu phải hắn già hơn tôi mấy tuổi là có quyền đó đâu!
– Trả lời tôi, em định đi chơi với tên đó thật sao?
Giang Lập Thành hai tay túm chặt lấy hai vai còn tôi. Gương mặt thấp thoáng vẻ uất ức và mong chờ khi hỏi tôi.
Nhìn hắn như vậy tôi có hơi khó hiểu và cũng khó xử. Tôi bảo là sẽ đi khi nào mà hắn lại kích động đến thế.
– Thầy… Thầy nói vậy rồi thì ai mà dám rủ em đi chơi lần nữa chứ!
Không hiểu sao khi nói câu đó tôi không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Chất giọng cũng ngày càng nhỏ xuống nhưng chắc là người đối diện đã nghe thấy… Vì… Vì khi tôi vừa nói xong hắn ta đã ngay lập tức áp môi mình xuống chạm nhẹ vào đôi môi đỏ bọng nước của tôi.
Dọc theo đường sống lưng của tôi như có một nguồn điện khẽ đi qua khiến tôi giật mình, rùng xương sống. Đôi bàn tay đặt lên vòng ngực hắn cố gắng đẩy người hắn ra nhưng không được.
Khóe môi bị hắn chiếm lấy, muốn thốt lời mắng chửi cũng không được. Nước mắt tôi từ đâu đến kéo cũng không biết nhưng đã chảy xuống nụ hôn kia. Tôi vừa cảm nhận được vị mặn của nước mắt và cũng cảm nhận được vị ngọt của môi ai kia!