Năm tôi lên tám tuổi, vừa mới ngủ thức dậy đi từ trên nhà xuống đã thấy nhà tôi hôm nay đông hẳn ra. Mặt còn chưa tỉnh ngủ, tôi tưởng bản thân còn đang nằm mơ chứ nhà tôi nhiều nhất cũng chỉ có bốn người.
Đưa tay lên dụi mắt vài cái thì đã thấy bà chị mình đang nhào tới nắm cổ áo tôi lôi đi. Đập vào mắt tôi lúc này chính là một dàn trai trẻ đẹp!
Ôi mẹ ơi đâu ra mà nhiều dữ vậy?
Tuy chỉ mới tám tuổi nhưng tôi còn tự nhận ra bản thân rất là mê trai đẹp, mà những người ở đây đều rất đẹp trai. Nét mặt rạng ngời hẳn lên, tôi bật chế độ chăm chỉ, làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Vùng vẫy lắm mới thoát khỏi tay chị gái mình, tôi chạy ngay ra sau bếp làm đủ loại nước ép đem ra cho từng người bạn của chị.
Chị gái tôi năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, hết hè năm nay chính thức vào cấp ba rồi. Đám con trai đang ở nhà tôi đều là bạn thân đã qua chọn lọc của chị ấy.
Nhà tôi vốn cũng không quá giàu có gì, nói thật thì ba tôi đang mở công ty hợp tác với bên nước ngoài. Mẹ tôi thì là bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật của bệnh viện lớn nhất trong thành phố. Chị em tôi được sinh trong gia đình thế đó, cũng bởi lẽ thế mà chị tôi học rất giỏi, vừa rồi chị đã là thủ khoa của trường cấp ba này. Tôi thì kém xa chị ấy rất nhiều nhưng vẫn không đến mức xem như là đồ bỏ đi trong gia đình.
Mẹ tôi, bà Sở Nhung là một người phụ nữ chỉ nghiêm khắc với con gái trong việc học tập. Chỉ cần học giỏi thì muốn gì bà cũng sẽ chiều. Ba tôi cũng thế, nhưng ông chưa bao giờ dám cãi lại lời mẹ dù chỉ một lần. Gia đình thuận hòa là nhà có phúc!
Trước khi dẫn bạn về nhà chơi như thế này thì chị tôi – Hạ Sở Ngân, đã xin phép mẫu hậu rồi mới dám đưa về nhiều như vậy.
Trong đám trai đẹp trắng trẻo kia thì tôi ưng mắt nhất là anh đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Không biết xem gì mà chăm chú đến thế, nước tôi đem ra còn chẳng thèm uống một miếng. Đây là đang chê tay nghề của tôi à?
– Anh ơi, sao anh không uống nước đi ạ?
– Anh không thích đồ ngọt nhóc cứ để đó đi.
– Đây không phải đồ ngọt ạ, đây là nước ép nguyên chất rất tốt cho sức khỏe!
Lời tôi nói rất chân thật, mà sao trông anh ấy rất khó chịu. Tay đóng quyển sách lại thật mạnh, làm tôi lúc đó không khỏi giật mình tái xanh mặt.
Chị Ngân từ xa đi lại vỗ đầu tôi sau đó mạnh tay đánh vào vai anh chàng xấu tính kia.
– Mày làm gì mà em tao sợ đến tái mét mặt mày vậy thằng kia?
Tôi cũng đang thắc mắc giống vậy và cũng đang lắng tai lên nghe, rốt cuộc mình nói gì sai mà hắn ta lại hằm hực trưng ra bộ mặt đó.
– Em mày nói nhiều quá!
Gì cơ? Hắn ta bảo tôi nói nhiều? Đến ba câu tôi còn chưa nói được thì đâu ra mà nhiều.
Rõ ràng rất đẹp trai nhưng lại không biết cách sử dụng. Tính tình còn xấu hơn bà chị hai của tôi nữa, chẳng lẽ chơi chung lâu ngày nên bị lây sao?
– Anh nói bậy! Em chỉ thấy anh đẹp trai nên muốn nói chuyện thôi, em còn định bảo sau này anh phải chờ em lớn lên để làm bạn trai của em.
– Nhưng mà anh xấu tính quá, em không thèm nữa!
Tôi không biết lúc đó mình đã ăn thứ gì mà trở nên gan lì như thế. Mấy lời nói ra muốn đội quần như vậy mà vẫn nói được.
Nói rồi tôi liền chạy lên phòng mình, vừa bước đến cầu thang tôi đã nghe phía dưới nhà cười ầm cả lên. Xấu hổ chết đi được!
Hạ Sở Ngân cũng không ngờ nhỏ em gái mình lại gu mặn đến vậy. Chị ấy cười lớn tiếng nhất và cũng là người đem chuyện đó ra chọc anh ta suốt.
Sau chuyện lần đó chị hai tôi không dám dẫn trai về nhà một lần nào nữa. Không phải vì sợ bẻ mặt với bạn bè và là sợ tôi làm mất mặt anh bạn thân kia của chị ấy.
Mãi đến hai năm sau, chị Ngân tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và được sang nước ngoài du học. Ngày chị ấy đi gia đình tôi cũng đến sân bay, ngay tại đây tôi gặp lại hắn – cái tên xấu tính năm đó.
Hắn ta học rất giỏi, có thể nói ngang tài ngang sức với chị tôi. Ba mẹ tôi đều tác hợp cho hai người sớm thành một cặp. Nhưng người tính nết như đàn bà đó, đời nào tôi lại đồng ý cho làm anh rể của mình chứ.
– Sở Chi, chị đi ra nước ngoài học tập em ở nhà cũng cố gắng mà học biết chưa. Làm sau mà không tốt nghiệp nổi cấp hai đi.
– Chị à, không nói lời nào dễ nghe hơn được hả?
– Được rồi hai cái đứa này, sắp xa nhau mấy năm rồi đó. Ăn nói không câu nào nghe được.
Mẹ tôi cũng biết hai chị em nhà này không ai giỏi ăn nói cả nên đã nhanh chóng cắt ngang. Nói thật thì tôi cũng có chút buồn, nhưng trong thời gian tới sẽ không có ai quản tôi nữa nên phần vui nhiều hơn…
Tiếng loa bên trong truyền ra, số chuyến bay của chị tôi sắp khởi hành. Căn bản tôi không muốn nói thêm gì định sẽ tạm biệt nhau vậy thôi nhưng miệng lại thốt ra thêm câu nữa.
– Chị, qua bên đó nhớ thường xuyên gọi về!
Hạ Sở Ngân bị câu nói đó của tôi làm cho xúc động, vội vàng chạy ngược lại ôm chầm lấy tôi cố che đi nước mắt.
– …Ừm. Chị biết rồi!
Cái ôm không quá lâu thì phải buông nhau ra rồi. Hắn ta lúc này cũng đứng im lặng một bên mà nhìn chăm chăm vào tôi. Chị Ngân vừa buông tôi ra thì hắn đã nhanh chóng tiến tới, khụy gối xuống hắn nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn so với trước.
Tiếng loa bên trong lại lần nữa truyền đến, chị tôi giục hắn mau nhanh lên. Lòng tôi lúc này cũng lo lắng sẽ trễ chuyến bay mất. Anh ấy vẫn cứ nhìn tôi mà không hề di chuyển. Đoạn sau đó, anh ta mới nhẹ nhàng đưa tay lên đầu tôi xoa xoa rồi khẽ nói.
– Anh đi nhé nhóc con. Còn nữa tên anh là Giang Lập Thành, em nhớ đấy!
Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức bị tiếng loa bên trong vùi lấp tôi chẳng nghe được gì. Nhưng cũng gật đầu lia lịa để anh ấy yên tâm mà rời đi.