***
Chỉ nghĩ đến đây, Hồ Trụ liền cảm thấy toàn thân có chút nóng bừng lên.
Có vẻ như hắn bị thứ gì đó cuốn lấy.
Cảnh trong mơ dường như lại thay đổi khung cảnh.
Hắn chớp chớp mắt, nhìn thấy bố cục bài trí mờ tối của căn phòng khiến hắn choáng váng vì cảm giác quen thuộc.
Đây là cô nhi viện Đồng Tâm, kể từ khi được cha mẹ nuôi mang đi, hắn cũng chưa từng trở lại nơi này.
Hắn vô thức nhìn vào đôi tay mình, cánh tay hữu lực mà hắn tự hào giờ đã trở nên ngắn lại và mập mạp hơn, khuỷu tay còn bị một đứa trẻ nắm lấy.
Hắn dường như đã quay trở lại năm mười tuổi.
“Hồ Trụ.” Đứa bé đang ôm cánh tay hắn kêu lên một tiếng, bé mặc một bộ váy trắng tinh, mái tóc màu xám sữa hơi xoăn, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào Hồ Trụ, cho rằng Hồ Trụ còn chưa nghe rõ lại hô lên một tiếng.
(Ban đầu hơi hoang mang về cái màu xám sữa, xong đi search google, thì ra là có thật =)))
Giọng nói mềm mại dễ thương, mang theo một chút âm điệu nước ngoài, khuôn mặt mềm mại thanh tú như búp bê phương Tây, làn da trắng như tuyết hơi hiện lên màu hồng nhạt, hình như chỉ mới năm sáu tuổi, ngẩng đầu nhìn Hồ Trụ, trong con ngươi xanh biếc, trong đó có sự ỷ lại sâu sắc.
Hồ Trụ gần như cứng ngắc rút tay lại, không hiểu tại sao mình lại mơ thấy cô bé này, rõ ràng đã gần mười mấy năm không gặp đứa trẻ này.
Cô bé giống búp bê này đã chứng kiến tất cả những nỗi xấu hổ mà hắn gặp phải khi còn nhỏ.
Hắn là một tiểu bá vương ở cô nhi viện Đồng Tâm, luôn đi ngang hàng giữa đám trẻ con, nhưng vì lý do thân hình nên nhìn chung thì những người khác cũng luôn khá xa cách, chỉ có cô bé mới đến này, hắn vừa nhìn thoáng qua liền muốn giữ làm của riêng.
Trẻ con mà, đối với những thứ đẹp đẽ đều chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là lấy về rồi giấu đi.
Hồ Trụ học được trộm cắp từ năm mười tuổi, từng trộm tiền của người khác, đến nay vẫn chưa bị phát hiện, hắn cho rằng trộm một người hẳn là cũng rất đơn giản.
Anh ta đánh choáng công chúa nhỏ trong bộ váy trắng như tuyết và giấu cô trong căn phòng nhỏ của mình.
Các phòng trong trại trẻ mồ côi rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, một chậu rửa mặt, một chiếc khăn tắm và một tủ quần áo.
Hồ Trụ giấu công chúa nhỏ trong tủ của mình, người lớn đến nhận nuôi chạy đi tìm cô bé đến sứt đầu mẻ trán, còn hắn thì ngồi xổm trong tủ, cùng với “món đồ chơi” của mình chơi trốn tìm.
Hắn gần như không ngần ngại kể ra bí mật về cơ thể mình, công chúa nhỏ bối rối, đôi mắt xanh chớp chớp, một lúc sau mới dùng tiếng Anh nói “Anh đang nói về cái gì vậy”.
Cô bé hình như là người nước ngoài, Hồ Trụ cũng không hề thất vọng. Hắn tự cởi quần, chặn “cậu nhỏ” của mình lại, để lộ ra cái nơi mà hắn vẫn luôn ghét bỏ, đồng thời giải thích bằng thứ tiếng Anh sứt sẹo: “You and me, ờ…có chỗ này giống nhau.”
Khuôn mặt thiên thần thoáng một chút hồng hào, đồng tử hơi giãn ra dõi theo động tác của Hồ Trụ. Cô bé im lặng hồi lâu mới nghiêm túc nói: “It’s not the same. Our bodies.” (Ko giống nhau. cơ thể của chúng ta ý.)
Hồ Trụ chưa từng được đi học, tiếng Anh thực sự nát bét, hắn không vui nhìn cô bé, tưởng cô không tin nên liền nắm lấy cánh tay trắng nõn mềm mại ấn vào âm đạo của mình.
Hắn dường như không hiểu gì về sự khác biệt giữa nam và nữ, thậm chí còn nắm lấy tay công chúa nhỏ xoa lên xoa xuống, không hiểu vì sao có chút không cam lòng: “Không giống chỗ nào, chỗ này đều giống nhau.”
Đứa trẻ toàn thân căng thẳng, nhìn Hồ Trụ, mặt dần dần đỏ lên.
Cô bé dường như không muốn tránh thoát, chỉ là mơn trớn trong lòng bàn tay hơi hơi cong của Hồ Trụ ở nơi đó, xấu hổ cắn môi dưới, ngập ngừng nói: “Are you going to be my bride. You like me?” (Anh có muốn làm cô dâu của em không? Anh thích em sao?)
Hồ Trụ chỉ hiểu được câu cuối cùng, hắn quả thực thích cô bé này, thích kinh khủng, hận không thể đem sản phẩm tinh xảo này triệt để cất giấu, vì thế nên trả lời vô cùng kiên định: “Dé sờ! Anh like em! Em ở lại chơi với anh có được không?”
Đứa trẻ này mới sáu tuổi, xem ra tiếng Trung không tốt lắm, nhìn thấy Hồ Trụ gật đầu, rõ ràng là sửng sốt, bé há miệng phát ra một tiếng “Ah!” cứng ngắc.
Hồ Trụ lại mặc quần vào, vừa thắt lưng vừa cảnh cáo: “Chuyện này anh chỉ nói với mỗi em thôi, không được phép nói cho người khác biết.”
“Hả?” Đôi mắt xanh thẳm chớp chớp.
“Don’t! Say! Người khác! Có hiểu không?”
“Ừ ừ.”
Đứa trẻ mềm mại kia cũng rất tốt tính, không vì thái độ của Hồ Trụ mà tức giận, bé gật gật đầu, mái tóc xoăn màu xám sữa che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Sau này bên cạnh Hồ Trụ liền có một “cái đuôi nhỏ”.
Công chúa nhỏ không còn “cao không với tới” như lúc mới đến cô nhi viện, cô bé rất ỷ lại và thích ở bên cạnh Hồ Trụ.
Hồ Trụ lúc đầu còn kiên nhẫn, về sau càng ngày càng có lệ.
Hồ Trụ có chút không nhớ rõ lắm, hắn chỉ biết năm hắn mười hai tuổi, cô bé được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Trước khi rời đi còn ôm chặt cánh tay Hồ Trụ, gọi đi gọi lại tên hắn, tuy tiếng Trung không tốt nhưng cô bé phát âm tên hắn rất rõ ràng, như thể hắn là người thân thiết nhất với cô bé.
Hồ Trụ khi đó nhìn cô bé, không có một chút nào không nỡ.
Hắn thực sự thích búp bê tinh xảo này, nhưng chỉ khi sự mới lạ vẫn còn đó.
Hắn đã không gặp cô bé kể từ khi cô được nhận nuôi.
Thật kỳ lạ là đến giờ hắn vẫn mơ thấy.
Cảm giác cánh tay mình bị nắm chặt rất chân thực, rõ ràng là một đứa trẻ mềm yếu nhưng sức lực lại lớn hơn bất kỳ ai khác.
Hồ Trụ đau đớn thở ra một hơi, không kịp phòng bị, liền bị cô bé dùng sức đẩy ngã xuống đất.
Hắn tựa hồ quay trở lại thời điểm năm mười tuổi, dáng người to con trong số những đứa trẻ, rõ ràng cao hơn cô bé một cái đầu, nhưng hiện tại hắn phải ngước lên để nhìn cô.
Hồ Trụ có chút nổi cáu, hắn muốn đứng dậy, nhưng ngực lại bị đè lên nặng nề chồng chất.
Hắn thiếu chút nữa thì không thở nổi, cô bé như dây hoa tơ hồng, hai tay ôm lấy cổ hắn, cuốn chặt lấy hắn, đôi mắt xanh có chút mờ mịt, ở bên tai Hồ Trụ nỉ non: “Why did you leave me?” (Sao anh lại rời khỏi em?)
Cô lặp đi lặp lại câu này, thanh âm mang theo nồng đậm nghi hoặc.
Hồ Trụ bị đè ép đến đổ mồ hôi đầy đầu, không khỏi giãy giụa, rồi đột nhiên bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ mê.
Nhưng vừa tỉnh dậy, hắn liền hét lên một tiếng thảm thiết như một con lợn đang bị chọc tiết.
“A a a a a ——!”
Nguyễn Mục cau mày, bịt kín miệng hắn lại.
Tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, Hồ Trụ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ là mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy trên lưng.
Người nào sau khi trải qua những chuyện đó trong giấc mơ lại nhìn thấy khuôn mặt của tên này chỉ cách hắn nửa thước, tuy rằng đẹp trai, nhưng đột nhiên tiến gần như vậy, không bị doạ chết đã là tốt lắm rồi.
Hồ Trụ im lặng thu mình trong góc, quấn mình trong chiếc chăn mà ai đó đã đắp cho, rõ là to lớn như vậy, nhưng vẫn cố gắng trốn ở góc ghế sofa, bộ dạng trông cực kỳ buồn cười.
“Gặp ác mộng à?” Người bên cạnh hỏi.
Câu nói mang theo một chút thiếu tự nhiên, vì dường như người này không thường xuyên nói những lời như vậy.
Y có vẻ muốn dịu dàng hơn, nhưng giọng nói trầm ấm lại luôn khiến mọi người có cảm giác bị uy hiếp.
Hồ Trụ trong lòng lộp bộp, hắn lén nhìn biểu cảm của Nguyễn Mục, cũng không có quá nhiều thay đổi.
Anh nuốt nước nọt, cười ngượng nói: “Không, không có gì đâu.”
Hắn luôn có rất nhiều động tác nho nhỏ, khiến người ta dễ dàng tìm ra sơ hở.
Ánh mắt cố tình nhìn người khác, còn ra vẻ bình tĩnh mà mỉm cười, trong khi rõ ràng mồ hôi trên trán gần như nhỏ ra thành giọt.
Đây là biểu hiện đang nói dối.
Hắn là người luôn thích nói dối.
Nguyễn Mục hơi cụp mắt, nhặt chăn bông bị rơi lên: “Về phòng ngủ tiếp đi.”
Hồ Trụ không ngủ được, nhưng cũng không từ chối, hắn nhìn bóng lưng Nguyễn Mục, nhìn chiều cao của y, đoán chừng có thể cao trên dưới 1m87, có lẽ là do gen lai xuất sắc.
Lão đại đã thức tỉnh hai dị năng vào tháng thứ hai của mạt thế, Hồ Trụ tự hỏi thực lực của chính mình.
1 vs 10000000
Này thì mẹ nó có cái rắm cơ hội chiến thắng á, đậu mé!
Tóm lại, đánh trả là không có khả năng rồi, kể cả kiếp này cũng không thể.
Trong lòng Hồ Trụ nhất thời trầm xuống, hồn bay phách lạc đi theo Nguyễn Mục, đồng thời thấy tủi thân, lại đi đến chiếc giường lớn quen thuộc.
*Hết chương 12*
_____
Chương trước còn thương xót, mà tự nhiên đến đây thấy “vì bạn xứng đáng” bị đụ nát loz, cái nết đâu có vừa =)))