Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 37: Tật phong sói



Nhìn lên bầu trời để xác định thời gian, nữ nhân duy nhất trong năm người nói trên đứng lên, quét mắt nhìn khắp bốn phía đội ngũ đã sẵn sàng, giọng nói thanh tao như phong linh, khiến mọi người đểu ngẩng đầu lên chú ý.

– Các vị thiếu hiệp, nữ hiệp. Lần này, tiến vào ở Ma Lâm Sơn mạch là cơ hội để mọi người thi triển tài năng, khẳng định bản thân mình, đồng thời mang lại vinh quang cho môn phái.

Đệ tử mỗi phái sẽ chia là 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người, lần lượt tiến lên đây nhận lấy truyền phù tin thạch và một phần bản đồ của sơn mạch.

Đội nào mang về được tinh hạch của yêu thú cấp 9 sẽ đạt giải nhất. Đội tìm được huyết liên hoa trăm vạn năm đạt giải nhì. Tìm được tinh thần thạch sẽ đạt giải 3.

Lưu ý khi so tài, không được tự ý chém giết lẫn nhau. Nếu vi phạm, sẽ bị phế hết võ công, cả đời đừng mong tu luyện.

Và nói rõ thêm, cũng không nên vượt qua phạm vi đã đánh dấu trên bản đồ. Nếu không, sẽ không ai chịu trách nhiệm cho mọi hiểm nguy mà mọi người gặp phải.

Hi vọng mọi người nhớ kỹ. Ba tháng sau, cũng tại nơi này, chúng tôi sẽ long trọng tiếp rước mọi người trở về.

Nói xong, Đông Phương Nhược mỉm cười, cuối đầu chào rồi lại ngồi vào vị trí.

Dưới này, đệ tử bốn phái bắt đầu chia nhóm. Vô Cực kiếm phái cũng chấp hành mệnh lệnh dưới sự chủ trì của Cửu trưởng lão và Đao thần quân.

Nhóm 1: Lữ Tuấn, Hiểu My, Trường An, Thường Phong cùng Khải Kỳ.

Nhóm 2: Đỗ Minh, Cao Y Y, Trương Hàn Kiệt, Khải Du cùng Thái Thiếu Nam.

Lữ Tuấn cùng Đỗ Minh lấy tư cách đội trưởng, tiến lên trên nhận đồ của ban tổ chức. Đao thần quân dặn dò thêm mấy câu, chủ yếu vẫn là yêu cầu tất cả phải bảo toàn tính mạng, không nên tự ý hành động một mình… Xong mọi người yên lặng chờ đợi, chỉ cần lớp sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ lối vào vừa tan, sẽ chính thức bắt đầu cuộc so tài.

Nửa tháng sau.

Trên một mảnh đất trống trải giữa mênh mông cây cối, một nhóm người đang đốt lửa trại. Mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng.

– Nhị sư huynh, chúng ta đi đã nửa tháng rồi mà chỉ toàn gặp mấy con yêu thú cấp thấp. Không biết là do vận khí chúng ta quá kém hay phúc đức quá cao đây.

Lữ Tuấn mang mấy xâu thịt ra khỏi đống lửa, chọn ra xâu ngon nhất, đưa sang cho cô, ánh mắt trìu mến, cười cười:

– Ngày đầu vào đây, muội đã nói nếu có thể bắt ít chuột đồng nướng lên rất ngon đúng không? Như nguyện còn gì? Ngày nào cũng đánh nhau với đám xuyên sơn thử. Bữa nào cũng có thịt chuột nướng để ăn. Bọn huynh còn phải đa tạ muội đó.

– Sư huynh à, muội muốn tinh hạch, muội muốn xác yêu thú cấp cao, vậy mới bán được tiền. Mấy con này…. ai…

Hiểu My tiếc nuối thở dài. Hiện tại cô là người nghèo rách mùng tơi. Giũ hết cả người cũng không rớt ra nỗi một vụn bạc cắt.

– Sư muội, lần trước đi gặp các huynh đệ Thần Võ binh đoàn, sao muội không dẫn ta theo. Ít ra, khi muội mang hết tiền của mình giao cho họ, ta cũng có thể chia một chén cơm. Làm lão đại đúng là rộng rãi thiệt a.

Tiểu Phong tử nhai một mồm thịt nướng vẫn rướng cổ lên, đâm chọt vài câu khiến mặt Hiểu My càng thêm nhăn nhó. Trường An nhìn thấy, cũng khó chịu trong lòng.

– Tỷ, bồi dưỡng thế lực cho riêng mình không phải chuyện nhỏ. Lần sau hãy để đệ cùng đi. Vừa có thể sẽ chia sẽ gánh nặng cùng tỷ, vừa có thể khám bệnh cho họ. Một công đôi việc.

– Ai…. Không phải tỷ không muốn dẫn đệ theo. Lần trước vừa đến nơi, đệ liền phải thực hiện nhiệm vụ mà Vô Ưu bà bà giao phó. Tỷ không muốn làm trễ nãi công việc của đệ.

– Lần sau, nếu phát hiện yêu thú cấp cao, nhị sư huynh sẽ giúp muội thu thập. Yên tâm đi. Chúng ta còn hai tháng rưỡi trong này, sớm muộn cũng tìm được.

Cả bọn đang nói nói cười cười. Bất chợt, Quách Khải Kỳ bật dậy thật nhanh, lớn tiếng hô hào cảnh giác:

– Mọi người chuẩn bị. Có yêu thú tập kích, số lượng không dưới trăm con.

Vội vã quăng đi xâu thịt trong tay, cả 5 người đồng loạt nắm chặt vũ khí của mình, tư thế sẵn sàng, mắt chăm chăm nhìn bốn bề chìm trong bóng tối.

Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi huyết tinh tanh tưởi. Nơi nơi bắt đầu xuất hiện những ánh mắt màu xanh tràn ngập bạo tàn.

– Là Tật phong sói. Bọn chúng đã bao vây nơi này. Khải Kỳ lập tức phân phó. – Lữ Tuấn, huynh lo hướng bắc. Hiểu My hướng nam, ta hướng tây, Thường Phong huynh hướng đông. Trường An. Đệ ở giữa, giúp mọi người cảnh giác xung quanh. Phát hiện hiểm nguy kịp thời báo hiệu.

– Dạ, đệ biết. Trường An đáp lời, tay giữ Mai Hoa châm luôn trong trạng thái sẵn sàng khởi động.

Một tiếng hú kéo dài truyền tới. Bọn sói đồng loạt xông lên. Tình cảnh chiến đấu vô cùng căng thẳng. Toàn bộ đều là yêu thú cấp 3, cấp 4. Thậm chí, một vài con đạt tới cấp 5. Sức chiến đấu vô cùng hung hãn.

Bảo kiếm của nhị sư huynh vung lên. Từng chiêu từng chiêu xuất ra đều dính máu. Bên phía tiểu Phong tử và Hiểu My thì thảm thiết nhiều hơn. Đại chuỳ và Như Ý côn đập tới chỗ nào, chỗ đó máu me be bét, xương cốt nát vụn.

– Sư huynh, đừng đánh vào đầu. Coi chừng vỡ tinh hạch. Á. Muội nói là không đánh vào đầu mà…. Tiếng mỗ nữ nào đó tiếc của, hét lên.

Trường An đứng giữa vòng bảo vệ của mọi người, đưa mắt quan sát bốn phương tám hướng, từng góc nhỏ cũng không thể bỏ qua. Bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên.

-Tật phong sói đầu đàn, hướng đông nam cách đây hơn 5 trượng.

Hiểu My lập tức tách ra, vọt thẳng tới mục tiêu. Sau lưng còn vọng theo tiếng hét của đám người Lữ Tuấn: – Hiểu My, cẩn thận. Có thể là yêu thú cấp 6 đó.

Lúc này, Hiểu My chả có hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện gì khác bất kì. Trước mặt cô, một con sói lông bạc, cao hơn đầu người. Miệng nhe ra những chiếc rang nanh nhọn hoắc. Nó dùng cặp mắt đục ngầu nhìn cô khinh miệt. Chỉ là một nữ nhân mà cũng dám xách côn khiêu chiến. Dù cho cô tài giỏi thế nào thì hôm nay cũng không thể toàn mạng quay ra.

Bóng người, bóng sói trong đêm lao vào nhau nhanh như thiểm điện. Như Ý côn mang theo ánh lửa đỏ bừng, chiếu sáng cả một góc khu rừng. Tiếng sói hú, tiếng gió rít lên từng hồi vang vọng. Mãi đến hai khắc sau, mọi thứ mới trở nên yên tĩnh. Trên mặt đất, xác Tật phong sói la liệt, có con may mắn còn giữ vẹn hình hài, có con thì ngoại trừ đầu lâu, những phần còn lại thành một đống bầy nhầy, nhìn vô cùng ghê rợn.

Tra kiếm vào vỏ, Lữ Tuấn nhìn vẻ mặt hối tiếc của Hiểu My, bất đắc dĩ cười trừ.

– Hiểu My, thật ra xác một con tật phong sói cấp 3, cấp 4 nguyên vẹn có thể đổi được không ít bạc vàng. Đó là chưa kể tới con đầu đàn thì càng thêm quý trọng. Muội và Thường Phong huynh quả nhiên hào phóng, không để số tiền đó vào trong mắt a.

Quách Khải Kỳ chống đại đao một bên cũng giả vờ hâm mộ, góp tiếng chen vô:

– Nếu mình cũng sở hữu được hai bảo khí vô giá như gậy Như Ý và Thiết Quân chuỳ thì cũng không cần phải nương tay với đám yêu thú này nha.

Ai đó trưng ra bộ dáng xem trò vui, nhìn mặt Hiểu My mỗi lúc mỗi đen hơn đít nồi, cảm thấy vô cùng thú vị.

Hiểu My đúng là có khổ không nói nổi thành lời mà. Vũ khí của đệ tử Tứ Thần Sơn, cân nặng đa phần tính bằng con số trăm, ngàn. Trong giao chiến lại càng không thể nhẹ nhàng hay để lại vết thương gọn như đao kiếm được. Quá mất mát, quá lãng phí. Đúng là không có bàn tay vàng của nữ chính nên ngay cả chuyện kiếm tiền cũng gặp phải khó khăn. Haiz…

Tranh thủ mấy phút nghỉ ngơi, sau đó, mọi người bắt đầu thu hoạch. Hơn trăm viên tinh hạch cấp 3, 4 được chia đều cho cả 5 người. Riêng tinh hạch của Tật phong sói đầu đàn, bọn họ đều nhất trí Hiểu My xứng đáng nhận được.

Thật ra, bốn nam tử ở đây, ai cũng muốn giao hết phần tinh hạch và xác sói nguyên vẹn cho Hiểu My. Chỉ là cô khăng khăng không nhận. Cô muốn tự gây dựng thế lực bằng khả năng của mình, không phải lúc nào cũng nhờ vào sự trợ giúp của người khác. Đặc biệt là với Trường An, số tinh hạch này không phải chỉ để đổi lấy bạc vàng. Nên vì thế mà dù các huynh đệ có nói hết lời, cô vẫn không thoã hiệp.

Ỷ lại là một thói quen đáng sợ có thể làm con người đánh mất chính bản thân mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.