Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 358: Thập nhị chiến tướng quy vị



Lữ Tuấn yêu cầu đám người Kim Phượng, Tử Quân, Nguyên Nguyệt Long hỗ trợ. Vô số tinh hạch và tinh thạch yêu thú được sử dụng. Không gian ầm ầm chuyển động. Lại qua ba canh giờ ngắn ngủi. Một cánh cửa ánh sáng đã được hình thành.

Lữ Tuấn nhìn xuyên qua cánh cửa không gian xuất hiện trên không trung của thảo nguyên lộng gió, khóe môi câu lên một nụ cười ấm áp, rất đỗi dịu dàng.

Vòi rồng cuồn cuộn từ mặt đất nối thẳng vào chân mây. Lôi điện giăng kín trời, lập lòe trong thông đạo, lan hẳn ra bên ngoài, làm cho cánh cửa không gian vừa kỳ bí, lại thêm phần nguy hiểm. 

Trong sự chờ đợi của đoàn người Lữ Tuấn, Kim Phượng. Một bóng trắng đang xuyên qua lôi điện, chầm chậm bước ra.

Thần thú Thượng Cổ Bạch Hổ cõng trên lưng nữ thần của hắn chầm chậm xuất hiện giữa không trung. Mặt đất nhiều tiếng vỗ tay đồng loạt vỡ òa.

Lam Bình dựa vào vai chồng, nước mắt trào ra trên khóe mắt.

Đợi đến khi Thiên Vũ và Hiểu My cách xa hoàn toàn khỏi cánh cửa. Lữ Tuấn hô một tiếng, các hộ vệ và chiến tướng bên cạnh thu lại phát thuật. Cửa không gian khép lại, xung quanh lại khôi phục bộ dáng trước đó, thảo nguyên bát ngát xanh tươi, gió thổi dập dìu.

– Phụ thân, nương. Con đã trở về.

Hiểu My nhảy xuống lưng Thiên Vũ, chạy lại trước mặt phụ mẫu. Lam Bình xúc động, ôm chầm cô vào lòng.

– Về là tốt. Về là tốt rồi!

Trần Chí vỗ vỗ vai nữ nhi, cười cười thốt lên. 

Tiếp theo đó là một màn đoàn tụ cảm động của các thân nhân trên Huyền Thiên Đại lục.

Hiểu My động ý niệm, đưa tất cả bọn họ vào không gian bên trong quan tài bằng tinh thạch đen, giới thiệu mấy người La Hạo Nhiên, Bách Lý Tà và Ngọc Phi Dương.

Mười hai vị chiến tướng cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ. Ai nấy đều cảm thấy mỹ mãn, vui mừng.

………………………………………………………………………

Tổng đàn của Thần Võ Binh Đoàn tại Ma Lâm Thành.

Hiểu My sau khi thu tất cả đám Đại kim, Tiểu Ưng và đàn Yêu thú cấp chín đang canh giữ nơi này vào Linh Thú Tráo thì hồ hởi đi tìm đám người Hồ Phi Tiếu, Bình Mẫn Quân.

Ha ha. Tên Hồ quân sư này được tấn chức làm cha. Đã thế, nương tử của hắn lại sinh được một cặp Long Phượng Thai. Hiệu suất làm việc của hai vợ chồng nhà này đúng là không tệ.

Nhìn hai cái bánh bao nhỏ, trắng trắng, mềm mềm nằm trong nôi, Hiểu My híp mắt cười, hướng Bình Mẫn Quân, thật lòng thốt lên:

– Tên tiểu tử này giống hệt phụ thân thối của hắn. Còn nhóc con lại giống hệt tỷ. Sinh con đúng là một nghệ thuật a.

– Ta có được như hôm nay cũng là nhờ muội đã vươn tay giúp đỡ. Ta đúng là rất may mắn, rất hạnh phúc. – Mẫn Quân câu khóe môi, cười đáp.

Hai đứa nhóc này, con trai được đặt tên là Hồ Trung Khải, con gái là Hồ Nhược Dung. Hiểu My lục từ không gian giới chỉ của mình, lấy ra hai sợi dây đeo bằng chỉ đỏ, một cái có mặt bằng ngọc hình phi ưng màu xanh,, một cái là hình đóa hoa Phù Dung màu hồng nhạt, làm quà gặp mặt.

Trên mỗi miếng ngọc đều có linh lực, có thể bảo vệ và bồi dưỡng cho hai đứa trẻ. Món quà này trân quý vô cùng.

Sau khi rời khỏi tiểu viện của Hồ Phi Tiếu, Hiểu My đi thăm khắp cả Nam Viện, Tây Viện, Bắc Viện của binh đoàn. Cuối cùng mới trở lại Đông Viện. 

Vừa vào cửa, đã thấy bốn người Ngọc Tam Lang, Hồ Hoài An, Cù Hiểu Bình, Lâm Tiểu Hổ nghiêm cẩn đón chào, đồng thanh hô: Sư phụ!

– Các con ngồi xuống hết đi!

Hiểu My cho họ an vị, sau thì hỏi han về tình hình hiện tại. Cảm thấy hài lòng, mỗ nữ không tiếc lời khen ngợi học trò của mình. Cô nói:

– Nhìn thấy các con nỗ lực như vậy, ta cảm thấy rất vui. Lần này đến đại lục Thương Lan, mặc dù thời gian khá dài nhưng thu hoạch không ít. Ta quyết định, tặng mỗi người một chiến thú làm đồng bọn. Còn lựa chọn thế nào thì tùy duyên phận của mỗi người.

Hiểu My nói xong thì phất tay, đưa cả cô và bốn đồ đệ vào Linh Thú tráo.

Đại Kim và Tiểu Ưng lúc này đang nói chuyện với Vũ Nghiêu – đại quản gia của pháp bảo không gian này.

Ngọc Tam Lang được ưu tiên chọn Chiến Sủng đầu tiên. Vũ Nghiêu tập hợp toàn bộ các yêu thú cấp cao trong Linh Thú Tráo cho hắn chọn lựa. Ngọc Tam Lang nhìn một vòng, cảm thấy rất hứng thú với Ngọc Kỳ Lân – loài yêu thú có họ hàng với Hỏa Kỳ Lân Tử Quân. Chỉ là dòng máu trong người không cao quý, không thánh khiết, cũng không lợi hại bằng.

Ngọc Kỳ Lân này tu vi mới được cấp tám. Chưa thể hóa hình, không có Hỏa Thuộc Tính nhưng lại có bản lĩnh rất lớn ở thủy thuật. Có điều, tính tình nó rất cao ngạo. Ngọc Tam Lang xem ra muốn thuần hóa được yêu thú này, cần phải hao tổn tinh lực dài dài.

Hồ Hoài An lựa chọn chiến sủng sau Ngọc sư huynh của hắn. Tính tình tên đồ đệ này của Hiểu My sôi nổi, trẻ trung, lạc quan nhưng cũng rất ý nhị. Vì thế, hắn chọn Chiến sủng cho mình là Một con Độc giác thú toàn thân màu trắng, ngoại hình giống như ngựa nhưng trên đầu có sừng, trên lưng có cánh, sở trường về Phong Thuộc tính và Băng thuộc tính. Cả hai thật đúng là một cặp bài trùng.

Cù Hiểu Bình là nữ nhân.Vì thế, cô nhóc chọn cho mình một con Lam hồ tám đuôi. Vẻ ngoài đặc biệt đẹp xinh, Phong thuộc tính và mị thuật vô cùng lợi hại.

Lâm Tiểu Hổ mặc dù đã có được Tiểu Tùng làm chiến sủng. Nhưng mà hắn cũng rất thích các loại yêu thú của sư phụ. Tên nhóc này nhắm trúng một con Thần hầu toàn thân vàng rực, là khắc tinh của yêu ma với thể lực kinh người.

Sau khi bốn đồ đệ chọn lựa được chiến sủng thì chúng phải tự mình thu phục và phối hợp rèn luyện.

Hiểu My giao cho Đại Kim, Tiểu Ưng cùng Vũ Nghiêu kiểm tra tiến trình, bản thân cô thì ra ngoài, tìm đến không gian giới chỉ bên trong quan tài bằng tinh thạch đen. Toàn bộ đám người quan trọng nhất của Thiên Huyền Giới đều đang tập trung tại nơi này.

Lữ Tuấn đang cùng Tứ Đại đồ đệ của Hiểu My và Lạc Vô Trần, Lãnh Nguyệt… bàn cách cải tạo lại không gian bên trong quan tài bằng tinh thạch đen. Lần này tiến về Thiên Huyền Vũ, Hiểu My muốn đưa tất cả lượng của mình đi theo thì phải có nơi phù hợp để bảo vệ họ. Mảnh không gian này của Hiểu My rất phù hợp. 

Đám người Bách Lý Tà thì đang tích cực luyện chế lại Thiên Sinh Ngọc. Có được pháp trận hỗ trợ của nhị sư huynh Vô Cực Kiếm Phái cùng Tứ đại thần thú thượng cổ là Nguyên Nguyệt Long, Thiên Vũ, Tử Quân, Kim Phượng, thêm chính bản thân Bách Lý Tà… thân thể mới của Ngọc Phi Dương đang dần dần được luyện chế thành. Chỉ cần bước cuối cùng, Hiểu My rót thần huyết của mình vào trong là được.

Ai ai cũng đều tất bật. 

Một đêm trăng sáng khoảng một trăm ngày sau. 

Tại một bãi đất trống của Ma Lâm Sơn Mạch. Toàn thể lực lượng quan trọng nhất của Huyền Thiên Giới đều có mặt. Họ đều hồi hộp, chờ đợi giây phút mà Ngọc Phi Dương chính thức phục, thập nhị chiến tướng quy vị đúng nghĩa thật sự.

Trên mặt đất. Một trận đồ thật lớn được hình thành.

Trận đồ này có mười lăm đỉnh. Chia đều cho dàn cao thủ, hộ vệ, chiến tướng của Hoan Hỉ thần trước đây. Trung tâm của pháp trận là hình dáng Ngọc Phi Dương được luyện chế bằng Hóa Hình Thạch và Thiên Sinh Ngọc, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Linh khí xung quanh lượn lờ, huyền ảo, khiến cho Hiểu My cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, nói chi đến những khán giả xếp vòng ở xa xa.

Canh giờ vừa tới. Linh hồn của Ngọc Phi Dương từ trong Tử Ấn phiêu diêu bay ra. Được một luồng sức mạnh dẫn đường, hòa vào trong Thể xác bằng Thiên Sinh Ngọc.

Cũng trong lúc đó, từ mi tâm của Kim Phượng và các vị thần thú thượng cổ, ba giọt tinh huyết lần lượt bay ra, điểm vào mi tâm của Ngọc Phi Dương trên Thiên Sinh Ngọc, giúp cho linh hồn của hắn bắt đầu vận hành.

Một ngọn lửa lớn hình hoa sen xanh biếc có viền vàng xuất hiện, bao bọc lấy thân thể của Hiểu My. Sau đó, cô tựa như một vị thần, từ từ nhấc mình, lơ lửng giữa không trung. Làn váy màu xanh phiêu diêu, trong gió phát ra thanh âm phần phật.

Hiểu My đang vận dụng sức mạnh của Hoan Hỉ thần, sức mạnh từ sự chúc phúc của hỏa thần sau khi dung nạp Phật kinh. Ấn ký hình thanh liên thần hỏa trên mi tâm của cô phát sáng. Ba ngọn lửa hình hoa sen bé nhỏ bay ra, rơi xuống mi tâm của Ngọc Phi Dương rồi biến mất. Phật Âm như vọng về từ hư vô xa thẳm, truyền đến tai tất cả mọi người.

Hiểu My giơ tay ra, dòng máu màu vàng kim xuất hiện từ ngón giữa mang theo ý thức của cô, rót vào người của Ngọc Phi Dương. Cả thân hình của hắn lóe lên. Khối ngọc trong suốt bằng mắt thường có thể hiện ra được cả khung xương, mạch máu và các cơ quan nội tạng.

Quá trình hồi sinh tuy chậm chạp nhưng lại mang đến kinh động tận trong tư tưởng, tiềm thức của tất cả yêu thú và nhân loại. 

Hơn một canh giờ trôi qua, Hiểu My thu lại thanh liên thần hỏa. Lữ Tuấn cũng thu lại pháp trận. Tất cả cùng tập trung ánh mắt, hướng về Ngọc Phi Dương đang đứng dưới trung tâm hội tụ của ánh trăng. Một vầng sáng chói lòa bao lấy hắn, mãi một khắc sau, ánh sáng biến mất. Một vị siêu cấp mỹ nam xuất hiện, nhìn Hiểu My, nhìn từng gương mặt quen thuộc ở đây, cong khóe môi mỉm cười. Giọng nói tao nhã khẽ cất lên.

– Ngọc Phi Dương ta đã trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.