Hiểu My đứng dậy, đóng chặt cửa chính, khép kín cửa sổ, quan sát một vòng bốn phía xung quanh để đảm bảo một con ruồi cũng chẳng thể lọt vô. Sau, cô rón rén đi về phía tủ nhỏ đầu giường, mang ra ba lô da thú nặng trịch. Mặt âm u, gian xảo.
– Tiểu An, đến đây, tỷ cũng có quà cho đệ.
Trường An thật nghe lời, nhanh chóng vọt đến. Quà của tỷ tỷ a, dù là một viên đá vô tri, nó cũng sẽ xem như báu vật mà lưu giữ bên người. (Ai đó quên đã bán vài viên đá cho tỷ mình với giá 10 lượng bạc).
Đầu tiên, Hiểu My lấy từ trong ba lô ra một cuộn da thú thật dày, tiết diện cỡ cùm tay, dài hơn hai tấc. Bên trong, một hàng gai nhọn xếp thẳng băng, trông như kim châm của mấy vị thần y cổ đại.
– Tiểu đệ, đây là vũ khí bí mật tỷ mang từ trên núi xuống. Gai của cây Thiên Chi, sắc nhọn vô cùng. Dùng làm ám khí hoặc tự vệ. Đệ cầm thử coi, có phải cứng lắm không?
Mỗ nữ nhân đầy tự hào, rút một cái gai dài đưa cho đệ đệ.
– Ách, đúng là cứng thật, tỷ tỷ, không thua các loại ám khí bằng đồng mà đệ thấy tại Tinh Khải Các.
– Tinh Khải Các? Đó là nơi nào? Hiểu My nhướng mày, nhìn nó hỏi.
– Một phần sản nghiệp của Phi Tinh tông môn, đặt tại Hải Băng Thành.
– À, tỷ mới tới không lâu nên chưa biết. Có dịp sẽ dạo qua. Còn đây nữa – Hiểu My tiếp tục lấy ra một gói to – Thứ này rất thú vị, đảm bảo đệ sẽ thích.
Vừa nói, Hiểu My vừa bày mớ vảy trắng của cá chép râu rồng xuống giường. Ngoắc ngoắc Trường An lại thật gần, nhỏ giọng rù rì:
– Món này sắc bén hơn đao, làm vũ khí tấn công, kẻ địch chạy trời cũng không khỏi nắng. ha ha ha
Tuy nhiên, trước sự hoan hỉ có phần hơi quá của Hiểu My, Trường An lại hết sức im lặng, nhìn châm châm mớ vảy bạc loè loè sáng. Mãi đến khi âm thanh của tỷ tỷ giục giã vang lên, nó mới hốt hoảng hồi thần.
– Tỷ, từ đâu mà tỷ có mớ vảy này? Đây chính là Ngư long phiến, một loại nguyên liệu hiếm để luyện chế khải giáp hộ thân. Phi tinh tông môn đang không ngừng tìm kiếm nó lâu nay.
Cả người Hiểu My lập tức cứng đơ. Cái loại Ngư long phiến này, cô thậm chí còn dùng làm dao bếp và đồ trang trí đầy hang động. Hoang phí, quá hoang phí. Nếu biết trước, cô đã gỡ xuống toàn bộ mang theo a.
Nhìn đại tỷ ngậm ngùi tiếc hận, Trường An không hiểu, lắc lắc đầu, vụng về nói tiếp:
– Tỷ, thứ này tỷ có nhiều không. Có cơ hội, tỷ hãy mang đến Nam phương thành, nhờ đại sư Phi Tinh phái hỗ trợ, luyện chế một bộ chiến y, đảm bảo, khi mặc vào, xông pha giang hồ, tỷ một người một cõi.
– Không khoa trương vậy chứ? Hiểu My hết sức nghi ngờ a. – Chỗ này và phần còn lại trong ba lô, chắc độ hơn trăm cái. Đủ làm một bộ giáp không?
– Hai bộ còn đủ ấy chứ. Làm chiến giáp đâu chỉ dùng mỗi Ngư long phiến này, cần nhiều nguyên liệu khác nữa.
Hít sâu một hơi, Hiểu My chậm rãi ra quyết định: Vậy bây giờ tạm thời cứ để hết chỗ tỷ, có dịp sẽ mang đến Nam phương thành, nhờ đại sư chế tạo cho tỷ đệ ta. Đến khi đó, tỷ dẫn đệ quét ngang giang hồ. há há há
Hiểu My hơ hớ ngoác miệng cười. Trông có chút vô sĩ. Ai….
Cuối cùng, cô hết sức cẩn thận, moi từ đáy ba lô một túi gấm màu đỏ. Thứ này, hai hôm trước cô mới nhận được từ chưởng quầy Trân Bảo Các. Mất hên 100 lượng bạc chứ không ít nha.
Một tháp đá nhỏ, đổi được 3 chiếc vòng tay. Mỗi chiếc có 21 viên tròn, nhiều màu xen kẻ. Hai chiếc loại hạt to, một chiếc hạt nhỏ hơn. Lúc giao chúng cho cô, mặt chưởng quầy cực kì áy náy, trông thật tội. Nguyên nhân là do mớ đá này quá cứng, khi chế tạo, có một mớ vỡ nát, không ra hình.
Hiểu My nói không sao, 3 chiếc đã là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Cô trịnh trọng cảm ơn chưởng quầy. Trước khi cáo biệt, còn mua ủng hộ thêm không ít thứ, làm gương mặt ông ta toe toét nở hoa.
Hiểu My kéo cánh tay Trường An, cầm một chiếc vòng hạt to đeo vào. Vờ nghiêm trang, cô ân cần căn dặn.
– Đệ đệ. Đây là vòng thất thải linh lung, bảo vật gia truyền của chúng ta. Đệ đừng thấy nó bằng đá mà khinh thường. Chỉ cần luôn mang trên tay, cẩn thật gìn giữ. Nhiều năm sau nó sẽ trở thành bảo ngọc. “Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý”. Hi vọng đệ ghi nhớ lời khuyên của tỷ hôm nay.
– Dạ, đệ sẽ thật cố gắng, không làm tỷ thất vọng.
– Ngoan lắm! Hiểu My vỗ vỗ mặt nó khen ngợi. Khuôn mặt mỹ thiếu niên tức thì đỏ hồng như quả gấc. Tội lỗi a.
Lấy chiếc vòng nhỏ đeo vào tay mình, xong, cô hướng tiểu mao cầu, vẫy vẫy tay:
– Thiên Vũ, đến đây, phần của ngươi nè.
Nãy giờ, thấy Hiểu My chỉ toàn quan tâm Trường An, quả cầu nhỏ vô cùng mất hứng. Giờ nghe cô gọi lại nhận bảo vật gia truyền, nó mang theo dáng vẻ dửng dưng, đủng đa đủng đỉnh, từ từ tiến lại.
Tiểu mao cầu giơ lên bàn chân nhỏ xíu, lại nhìn nhìn chiếc vòng hơi quá khổ bên kia. Mặt nó giăng đầy hắc tuyến. Liếc nhìn Hiểu My bằng cặp mắt toé lửa. Xong, nó nghoe ngẩy bỏ đi.
Hiểu My nhếch môi cười khổ. Ai… Từ lúc ra khỏi vân vụ, nó giữ nguyên hình dáng như bây giờ, cũng chả nói năng bất cứ chi. Cô thật nhớ hình dáng bạch hổ đầy uy phong, lẫm liệt của nó a.
– Tiểu đệ, đệ biết lai lịch đám người hành hung đệ lần trước không?
Đang dào dạt hứng thú nhìn biểu hiện đáng yêu của tiểu mao cầu, bất chợt nghe giọng nói quen thuộc của tỷ tỷ, Trường An có chút trầm ngâm. Lát sau, lựa lời nói:
– Bọn chúng tự xưng Thần Võ bang, chiếm cứ một tiểu viện nhỏ phía nam Hải Băng thành. Tuy chỉ mới xuất hiện không lâu, nhưng lại gây ra không biết bao nhiêu trường hợp khi nam phách nữ, ức hiếp dân chúng khắp nơi?
– Thành chủ đâu? Sao không can thiệp?
– Chúng chỉ lựa chọn những người đơn lẻ, không đủ sức kháng cự ra tay. Sau đó, uy hiếm tính mạng bọn họ. Ngay cả bản thân đệ cũng sợ hãi. Tỷ, đệ vô dụng lắm phải không? – Trường An có chút xúc động, giọng đầy thương cảm.
Hiểu My khẽ cau mày: Trình độ võ công bọn đó thế nào?
– Võ công không cao nhưng đa phần đều là nam nhân cường tráng, chủ yếu dựa vào sức lớn, người đông.
– Võ công không cao? Chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp? Hiểu My có chút kinh ngạc, mắt mở to chăm chú nhìn Trường An. Thằng bé sợ hãi gật đầu, cô nàng ngửa mặt lên trời, cười như điên dại.
……………………………………………………………………….
Một canh giờ sau.
Đùng….. đùng….đùng…….
Rầm…… rầm….. rầm…….
Trong một tiểu viện nhỏ tại vị trí tương đối hẻo lánh của Hải Băng thành, tiếng tường sập đổ, bàn ghế vỡ toang, đồ sứ đồ sành đập mạnh vào nhau vang lên liên miên không dứt.
Đại sảnh tập trung hơn 30 nam nhân, người nào cũng vai u thịt bắp, mắt xếch mày thô. Trông qua thì hung tợn dữ dằn, nhưng nhìn kỹ lại, ôi thôi, vô cùng thảm thương, nhếch nhác.
Cả bọn nằm ngổn ngang trên mặt đất, mắt trợn trừng nhìn trần nhà, cảm tưởng như tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ ngập tràn những điều kinh hoàng, tồi tệ. Mấy chục tên nam tử đều bại dưới tay một nữ nhân. Thật sự, chẳng khác nào một trò hề.
Chỉ mới vài phút trước, cả bọn còn hung hăng buông lời xằng bậy, dõng dạc tuyên bố sẽ mang thiếu nữ như hoa như ngọc trước mặt về chà đạp. Vậy mà bây giờ…. Đích thật đúng là chà đạp, nhưng là nàng chà đạp bọn chúng dưới chân.
Hiểu My hung hăng xăng tay áo, một tay chống nạnh, một tay xách cột nhà to như thân đại thụ quất xuống sàn. Mỗi tiếng rầm là gạch đá vỡ toang. Vẻ mặt lạnh lùng, có phần tàn nhẫn.
– Sao nào? Giờ thì các ngươi đã biết thế nào là ỷ mạnh hiếp yếu chưa? Dám bắt nạt đệ đệ của lão nương, chê cuộc đời còn dài quá à?