Bản Sắc Lưu Manh

Chương 9



Tuy rằng cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng Lí Tuấn hiểu rằng, đúng như lời người kia nói, với tình trạng hiện nay của mình thì cho dù có xuất viện cũng chẳng đủ sức bước qua nổi cổng chính bệnh viện, vì thế cậu đành cam chịu nằm bẹp trong phòng bệnh.

Cũng từng đề nghị được chuyển qua phòng bình thường nhưng lại bị ánh mắt băng lãnh sắc như dao của người nọ phóng qua: “Lão tử thanh toán nhiều tiền như vậy, làm thế chẳng phải tiểu tử kia được lợi rồi sao!?” (“tiểu tử” ở đây chỉ Đường Tĩnh.)

Anh có tiền để giúp tôi, nhưng tôi lại không có tiền trả cho anh đâu! Lí Tuấn tưởng tượng đến hình ảnh con số thiên văn(*) bay lơ lửng trước mặt mình mà cảm thấy vị thuốc đông y trong miệng càng thêm đắng chát.

(*)Con số thiên văn: những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên.

Thế nhưng mọi việc vẫn diễn tiến như vậy, Lí Tuấn đành ngoan ngoãn chịu sự sắp đặt này. Mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh cao cấp, uống những loại thuốc quý, được trị liệu những phương pháp đắt tiền………Nhìn thấy cái đơn thuốc, rồi lúc uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lí Tuấn nhăn lại giống như ăn phải khổ qua. (khổ qua: mướp đắng.)

Làm sao bây giờ? Nếu cứ như vậy, không tới mười ngày, cậu sẽ nợ hắn một khoản tiền rất lớn. Lí Tuấn nằm trên giường bệnh mặt ủ mày chau nghĩ ngợi, trong khi ấy một bóng người thon cao lại lặng yên không tiếng không động đi đến.

Người vừa tới mặc một bộ tây trang màu trắng, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, làn da trắng nõn, vẻ mặt bình thản mang theo một cái hộp giữ ấm.

“………Cháu tỉnh?” Nam tử trẻ tuổi đem cái hộp giữ ấm đặt ở đầu giường, tiếng nói thanh nhuận trầm thấp, cười cười nhìn thiếu niên trên giường bị bao lại giống như xác ướp.

Đây là đứa nhỏ mà Lôi Đình thích sao? Quả thật vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.  Lâm Nam(*) đã sớm biết chuyện dạo này Lôi Đình ở chung với một thiếu niên, tuy nhiên do bị nhiều việc luẩn quẩn quấn chân nên chưa dứt ra được để tìm hiểu. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ đáng thương này lại làm bản thân mình thảm như vậy, thật đúng là dọa y sợ rồi.

(*) Lâm Nam: Còn ai nhớ nhân vật chú Lâm trong chương 5 không nhỉ? Nếu không nhớ thì có thể xem lại không lại tưởng tự nhiên nhảy đâu ra nhân vật này XD~

“Chú…..là?” Trước giường đột nhiên xuất hiện một nam tử diện mạo thanh tú đẹp đẽ làm cho Lí Tuấn có chút mờ mịt.

“Ha hả……….Chú là………có thể coi như chú của Lôi Đình. Cháu có thể gọi chú là chú Lâm.” Lâm Nam tự giới thiệu.

“Chú?” Lí Tuấn mở to mắt nhìn, người đàn ông trước mắt này áng chừng chỉ ngoài hai mươi thôi chứ mấy.

“Chú đã hơn – ba mươi tuổi rồi.” Thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt thiếu niên, Lâm Nam cười nói: “Đã trưa rồi, có đói bụng không? Hôm nay Lôi Đình có việc bận không đến được nên nhờ chú đến chăm sóc cho cháu.”

Nói xong còn đưa tay nâng thiếu niên đang mờ mịt kia dậy, để đầu cậu tựa vào thành giường. Cánh tay thoạt nhìn mảnh khảnh, nhưng lại ẩn chức sức mạnh không thể coi thường.

Vừa rồi Lí Tuấn còn thắc mắc sao hôm nay không thấy người nọ đến bệnh viện, không có hắn, tâm trạng của Lí Tuấn cũng trầm xuống hẳn.

“Không có gì đâu, tối nay nó sẽ tới.” Lâm Nam nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của thiếu niên, không khỏi cười cười. Với tay lấy cái hộp ở đầu giường, mở ra bên trong chính là món cháo nóng hổi và canh gà.

“Cháu bị thương không nhẹ, phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Đây là do Lôi Đình đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu cháo và canh cho cháu, phải ăn lúc nóng mới tốt.” Lâm Nam xúc một thìa cháo săn sóc mà đưa lên miệng thiếu niên.

“Không, không cần……..Để cháu tự ăn.” Lí Tuấn chưa từng được ai chăm sóc như vậy, cảm thấy xấu hổ vô cùng, run rẩy mà đón nhận từng thìa cháo được đưa lên.

Mùi thơm canh thuốc lan tỏa trong miệng làm Lí Tuấn cảm động không thôi. Lần trước bị thượng cũng vậy, người nọ luôn bên cạnh chăm sóc mình, cho dù thái độ ác liệt, luôn tỏ vẻ mất kiên nhẫn thế nhưng lại không hề  bỏ mặc một kẻ ngốc như mình.

Ngay cả khi cậu vì tiếc vài món đồ, quay về thu dọn mới bị thương nặng thế này, ấy vậy mà người nọ không hề chê cười giễu cợt cậu, không những thế còn quan tâm săn sóc cậu.

Hình tượng ác liệt của người ấy dần dần tan biến, làm cho cậu bất giác cảm thấy an tâm, cảm thấy tin cậy, một thứ tình cảm ỷ lại ngọt ngào chỉ giữa những người thân mới có dần dần len lỏi trong tim Lí Tuấn.

Ngoài ông bà nội, ngoại, và mẹ, cũng chỉ có hắn, chỉ có hắn mà thôi.

“Sao vậy?” Lâm Nam nhìn thấy hốc mắt thiếu niên phiếm hồng, quan tâm hỏi: “Cháo thuốc không hợp khẩu vị cháu sao?”

“Dạ, không, không phải……Ăn ngon lắm……..” Lí Tuấn đưa tay lau nước mắt, rưng rưng nói: “Rất ngon…..Thật sự………”

Đứa nhỏ đáng thương! Lâm Nam thở dài một hơi, mỉm cười nói: “Ừ, nếu ngon thì ăn nhiều một chút.”

Hai người một lớn một nhỏ ở trong phòng bệnh rì rầm tâm sự, Lâm Nam ở lại với cậu tới tận tối. Lúc mới bắt đầu còn chưa quen lắm thì người hỏi người đáp, nhưng khi thân rồi thì lại nói cười không ngừng. Lâm Nam nhìn thiếu niên trong sáng đáng yêu đơn thuần trước mắt, trong lòng không khỏi xúc động hàng nghìn hàng vạn lần.

Một thiếu niên thuần khiết như tờ giấy trắng đến vậy, lại dây dưa cùng với Lôi Đình, đây không biết là chuyện nên vui hay nên buồn. Tiếc là mặc kệ vui hay buồn, ánh mắt thiếu niên vẫn thường thường nhìn ra phía cửa, miệng thì nói mấy câu như kiểu trời đã tối rồi.

Loại ánh mắt mang theo mong đợi, vừa mất mát lại vừa ngọt ngào này, y cũng đã từng trải qua không dưới một lần.

Nhớ tới Lăng Phong, Lâm Nam không khỏi rũ mắt. Cậu đã trở về từ Anh quốc, nhưng vẫn chưa đến tìm y, điều này có phải biểu thị cho việc hết thảy đã kết thúc rồi không?

Mình không chỉ là một người đàn ông, hơn nữa lại còn là một lão nam nhân hơn đối phương cả chục tuổi. Cho dù có mê luyến như thế nào, nhưng tiếp xúc với y nhiều như vậy có lẽ cậu cũng chán ghét mất rồi. Huống chi cơ thể này là của một lão nam nhân, đã khô cằn rồi, không ngực cũng không mông. Làm sao sánh được với những người mà Lăng lão gia tử đưa đến cho cậu ấy, vừa muôn hình muôn vẻ, vừa thiên kiều bá mị, mình có tư cách gì mà nói chuyện sóng đôi cùng cậu dài lâu!? Cậu còn trẻ, hào quang vạn trượng, không chỉ có ông nội là lão đại hắc bang, còn kế thừa tước vị của Hoàng gia Anh từ người mẹ, một khi đã gia nhập Hoàng thất Anh quốc, có được danh hiệu “Tử tước” quý tộc, chỉ sợ………

Còn mình thì sao? Một sát thủ máu lạnh, một cô nhi không cha không mẹ, một người đàn ông………….

********

“Cậu muốn ăn táo không?” Lôi Đình đi từ ngoài vào, thấy trên bàn có trái táo liền cầm lấy một quả.

“Không ăn……” Lí Tuấn nhàm chán nằm trên giường đếm ngón tay. Cái kính vừa dày vừa nặng kia đã bị vỡ khi cậu ngã, Lôi Đình bèn lấy số đo mắt của cậu rồi làm một cặp kính mới, tiểu chim bìm bịp vốn sứt sẹo buồn cười thì giờ nhìn đã thuận mắt hơn rất nhiều.

“Tôi thấy cậu vẫn nên ăn nhiều hoa quả một chút thì tốt hơn.” Lôi Đình thấy cái người gầy gầy nhỏ nhỏ trên giường thì líu lưỡi lại, bàn tay hữu lực nhanh nhẹn cầm lấy con dao bắt đầu gọt, loáng cái quả táo đã sạch vỏ.

Lí Tuấn cầm miếng táo gặm gặm, cái miệng nhỏ nhắn vừa ăn vừa hỏi: “Anh không phải đi học sao?”

“Đi học!?” Lôi Đình ngừng lại một chút, nhíu mày cười nhạo nói: “Sao lão tử lại phải đi học!?”

Lúc trước do nhàm chám nên đả thương không ít tuyển thủ ở sân bóng, trên lớp thì tức lão già sắp vào quan tài nên tống cho lão một đấm, ấy thế mà cái tên đó không biết sống chết lại dám báo cho hiệu trưởng. Trước mặt hắn thì một bộ dạng nhát gan cúi đầu phục tùng, sau lưng lại gọi điện thoại về nhà hắn, đúng lúc để chú Lâm bắt máy được. Hắn nghe chú Lâm bảo lão già đó còn nói một đống đạo lý chó má gì đó. Con bà nó, còn bảo với Lâm Nam là hắn nên tạm nghỉ học.

Cái trường chết tiệt đó lão tử vốn không muốn đi, thật sự là quá ngu xuẩn. Cũng không biết trong đầu mấy lão già đó chứa cái rắm gì!?

“Anh, không phải anh là học sinh sao? Không đi học vậy………”

“Cậu ít nói mấy lời phiền phức ý đi!?” Lôi Đình cắt ngang lời Tiểu Kết Ba(*), hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái.

(*) Tiểu Kết Ba: chỉ người nhỏ gầy và hay nói lắp.

Vì không hiểu sao mình lại thích một tên ngu xuẩn như vậy nên sắc mặt của Lôi Đình càng đần ra như đang đại tiện (nguyên văn QT ta không chém tí nào nhớ T^T)

“Tôi ra ngoài hút thuốc.” Lôi Đình xụ mặt nói một câu rồi đi mất.

Tiếng đóng cửa đánh sầm truyền đến, Lí Tuấn khổ sở muốn khóc. Sao khả năng quan sát sắc mặt người khác của mình lại kém như vậy? Luôn nói ra những lời làm kẻ khác tức giận!?

Trong lúc cậu đang cảm thấy đau lòng vô cùng thì cửa phòng bệnh lại  mở ra.

“Lí Tuấn!” Thiếu niên tuấn lãng rực rỡ như ánh mặt trời bước vào, trong tay còn cầm mấy món ăn dinh dưỡng.

“Phó…….Kiệt.” Lí Tuấn nhìn thấy người bạn thân quen, vội bước xuống khỏi giường.

“Cậu đừng động!” Phó Kiệt bước một bước đã tới giường, ngăn lại động tác của thiếu niên, nhíu  mày nói: “Tớ nghe nói cậu bị thương phải nằm viện, nhưng do bận thi đấu nên vẫn chưa tới thăm cậu được……Cậu đã đỡ chưa? Sao lại bị như vậy!?”

“Không có gì, chỉ là sơ ý bị ngã thôi.” Lí Tuấn ngượng ngùng không muốn nói ra lý do thật sự nên đành lảng tránh: “Cám ơn cậu đã tới thăm tớ.”

Vì tính cách của cậu hướng nội nên khi ở trường, Lí Tuấn cũng không có bạn bè gì, lúc này lại có bạn học đến thăm, làm cậu cảm động vô cùng.

Tuy nhiên một bạch mã hoàng tử đồng thời là thiên chi kiêu tử như Phó Kiệt làm cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc trèo cao làm bạn với cậu ấy.

“Chúng ta là bạn, cậu sao phải khách sáo như vậy?” Phó Kiệt ngồi xuống cạnh giường cậu, nhìn không chớp mắt dung mạo tinh xảo của thiếu niên xinh đẹp kia, “Cậu cũng thật bất cẩn, đang yên đang lành sao tự dưng lại ngã?Hơn nữa còn bị thương thảm như vậy!? Thật khiến người khác phải lo lắng mà.”

“Tớ cũng không biết…….” Lí Tuấn thùy hạ mi mắt.

Cậu nên trả lời thế nào? Nói rằng mình không cẩn thận ngã một cái suýt nữa lăn tới Diêm La điện luôn sao? Loại chuyện này mà nói ra khéo lại bị người khác cười đến rơi răng ấy chứ! Ngay cả chính mình nghĩ lại cũng còn cảm thấy mất mặt.

Phó Kiệt nhìn gương mặt tinh lệ tái nhợt, thân ảnh trong chăn nhỏ gầy co lại, còn có đôi môi cánh hoa phấn hồng mê hoặc người ta tới cắn một ngụm.

Ho nhẹ một tiếng, trong đầu xuất hiện loại ý nghĩ này làm Phó Kiệt xấu hổ vô cùng. Tiểu tử này…………Đúng là không phải đáng yêu bình thường mà!

Phó Kiệt không thể không thừa nhận mỗi lần mình gặp cậu tự nhiên trong đầu lại nảy ra những ý nghĩ tà ác, hơn nữa ngày càng có chiều hướng gia tăng chứ không giảm đi phân nào.

“Phanh ——”

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh lại bị ai đó một cước đạp văng ra, dọa hai người sợ tới mức giật bắn lên. Lí Tuấn vội nhìn lại, chỉ thấy cái người ban nãy đòi ra ngoài hút thuốc giờ đang đứng ở cửa đen mặt lại.

“Là cậu!?” Phó Kiệt vừa thấy cái tên lần trước xuất hiện ở sân bóng rổ làm hại mình và toàn thể đội viên bị thương thì quắc mắt, ánh nhìn cũng trở lên rét lạnh.

Sau trận đấu cậu vẫn đi tìm người này để tính sổ, ai ngờ hắn ta lại như ma quỷ biến mất không chút tăm hơi. Không ngờ hôm nay lại đụng mặt ở đây.

“Lại là tên nhóc ưa mặc tang phục.” Lôi Đình nhìn nhìn bộ đồng phục màu trắng chói mắt trên người đối phương, cười nhạo nói. Cũng không thèm quản mặt cậu ta đen lại, đi thẳng đến giường bệnh ôm lấy Tiểu Kết Ba, hừ lạnh nói: “Nói, cậu với người này có quan hệ gì!?”

Nhìn thấy cảnh vừa rồi hai người nói nói cười cười, mụ nội nó, đừng để lão tử biết được hai người có gian tình! Nếu không………Vừa lầm bầm, trong đầu Lôi Đình vừa hiện lên hơn mười phương thức giết người.

“Cậu là ai? Tôi và Lí Tuấn thế nào thì liên quan gì đến cậu!?” Trước đó Phó Kiệt đã một bụng căm tức với hắn, giờ nhìn thấy bàn tay to của hắn khoác lên vai Lí Tuấn lại càng cảm thấy chướng mắt.

“Cậu ấy là Phó Kiệt, là của tôi…….Bạn học của tôi mà thôi.” Lí Tuấn có ngốc đi chăng nữa thì cũng cảm giác được mùi thuốc súng nồng đậm giữa hai người, vội đáp. Để làm giảm khúc mắc giữa hai người, cậu còn quay lại giới thiệu: “Còn đây là Lôi Đình, là của tớ……của tớ……….” Câu tiếp theo không biết nên nói cái gì, gương mặt tái nhợt của Lí Tuấn bỗng chốc ánh lên một rặng mây đỏ.

“Nói a, sao lại không nói nữa? Tôi là gì của cậu, hả?” Lôi Đình cười cười cúi đầu nói thầm vào tai Tiểu Kết Ba, cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

“Đừng mà………” Lí Tuấn quẫn bách lắc lắc đầu, lúc nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phó Kiệt thì càng hoảng sợ, lại càng giãy lợi hại hơn.

Lôi Đình không để cậu thoát, hai tay nhanh chóng siết chặt lấy cậu, “Nói a, sao lại không nói rõ tôi là gì của cậu? Tình nhân? Bạn trai? Người cùng nhà? Hay là chủ nợ của cậu!?” Lôi Đình sớm biết Tiểu Kết Ba vẫn vì số tiền thuốc men kia mà phát sầu, nhưng tên đáng giận này lại cố tình không nói gì, để cho cậu gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, còn hắn thì ngầm thích chí.

“Cái gì!? Cậu ta đang nói gì vậy!?” Phó Kiệt nhăn mày nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái.

“Tớ tớ………Anh ta……” Lí Tuấn lắp bắp quẫn bách không biết nên nói thế nào cho phải.

Nói hắn là tình nhân, là bạn trai của cậu sao!? Tuy rằng loại hình dung này có vẻ quái dị không bình thường, nhưng trong lòng Lí Tuấn lại cảm thấy một tia ngọt ngào không thể nói thành lời.

Lôi Đình cười nhẹ, bỗng dưng vươn đầu lưỡi nóng ấm liếm liếm hai má cậu, ánh mắt lãnh khốc bắn về phía bên kia, mang theo ý tứ cảnh cáo cùng khiêu khích nồng đậm.

“Chúng tôi……….Chính là loại quan hệ này………….Em nói có phải không, Tiểu Kết Ba!?” Lôi Đình cúi đầu, đầu lưỡi lại bắt đầu du di liếm láp da thịt trơn mịn của cậu.

Mẹ nó, vừa nhìn đã biết thằng nhóc kia thích Tiểu Kết Ba, chỉ có Tiểu Kết Ba ngốc nghếch này không nhận ra!

Trong lòng Lôi Đình bùng lửa giận, còn Phó Kiệt ở bên kia đã nắm chặt tay lại thành đấm. Hai thiếu niên khí huyết phương cương(đầy tinh lực) đang dùng ánh mắt giao đấu, thậm chí làm người ta cảm tưởng như nghe được tiếng rền của sấm chớp.

“Lí Tuấn, có phải do người này uy hiếp cậu không? Cậu có thể nói với tớ!” Tuy rằng biết đối phương không dễ chọc, nhưng Phó Kiệt cũng chẳng phải loại người dễ bị bắt nạt.

Trận thi đấu trước suýt nữa bị người này phá hỏng, bây giờ lại trêu chọc bạn của cậu, cậu tuyệt đối không cho phép!

“Uy hiếp!? Ha ha, thằng nhóc, có phải đầu óc cậu không bình thường không?” Tuy rằng đúng là hắn có uy hiếp thật, nhưng da mặt dày hơn tường thành như Lôi lão đại sao có thể thừa nhận chứ.

“Không, không có………” Lí Tuấn thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, “Lôi Đình không uy hiếp tớ, chúng tớ……….Tớ biết như vậy rất kỳ quái, rất không bình thường, nhưng……..Nhưng………”

“Cái gì mà không bình thường chứ? Lão tử yêu ai sẽ ở cạnh người đó, còn để ý kẻ khác nhiều chuyện sao!?” Lôi Đình cáu tiết nói: “Nhiều lời làm cái gì, thằng nhóc, nếu cảm thấy không vừa mắt thì con mẹ nó cút đi!………….Bất quá, tiểu tử này để ý đến quan hệ giữa bọn tôi như vậy, chắc không phải do trong lòng có quỷ chứ!?” Lôi Đình ác liệt mỉa mai.

Phó Kiệt bị hắn nói cho một trận, thù mới hận cũ nối đuôi nhau bùng nổ ——”Cậu là đồ GAY ghê tởm!” Nhưng lời vừa thốt ra cậu liền hối hận ngay, bởi vì cậu thấy sắc mặt trắng xanh của Lí Tuấn —— Sao cậu có thể để mất phong độ đến vậy? Phó Kiệt đã mất kiềm chế trừng mắt nhìn cái tên chết tiệt kia!

Cậu phẫn hận đến độ nghiến răng nghiến lợi.

Sắc mặt Lôi Đình nháy mắt trầm  xuống, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Hắn buông bờ vai của người yêu ra, đứng dậy. Ngoắc ngoắc tay với đối phương, vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc.

“Giỏi……..Cậu cũng có gan đấy, ra ngoài với lão tử!” Hắn phải đánh cho tên tiểu tử không biết sống chết này bầm miệng! Lôi Đình bẻ các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, môi mỏng không ngừng cười lạnh.

“Lôi, Lôi Đình………..Đừng!” Lí Tuấn không biết hắn định làm gì, nhưng trực giác mách bảo đây khẳng định không phải là chuyện tốt.

“Câm miệng! Không phải việc của em!” Lôi Đình quay đầu lại rống một tiếng, bước ra khỏi cửa phòng.

“Phó Kiệt………..Đừng……..” Đừng đi ra ngoài với anh ấy………..Nhìn vẻ mặt người nọ hung ác nham hiểm làm Lí Tuấn kinh hoảng bất an. Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy sắc mặt người nọ khó coi như vậy!

“Không sao đâu!” Phó Kiệt không phải loại nhát gan, cậu cũng đang có chủ ý này! Không để tâm đến lời khuyên can của thiếu niên, cậu ngay cả đầu cũng không quay lại sải bước ra đi ra khỏi phòng bệnh.

Làm sao bây giờ!? Lí Tuấn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, định bước xuống giường đi đến cửa thì lại bị ngã, “Phanh ——” một tiếng, cốc nước bị vỡ tan  thành mảnh nhỏ.

*******

“Không thủ đạo(*) luyện khá đấy………” Trên sân thượng bệnh viện, gió thổi không mạnh không nhẹ, nhưng lại chẳng thể nào thổi tan được không khí nhiễm mùi máu tươi.

(*) Không thủ đạo hay còn gọi là karate, chi tiết thỉnh vào đây để xem.

Lôi Đình ngậm điếu thuốc, các khớp ngón tay vì hưng phấn mà run lên. Trong đôi mắt lãnh khốc lóe ra quang mang thị huyết(*), từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía bóng người đang phủ phục ngã xuống đất kia.

(*) Thị huyết: Khát máu.

“Thế nào? Không đứng dậy nổi!?” Hắn đạp một cước lên bả vai run rẩy của người nọ, không thèm để ý tiếng rên cùng máu tươi đang tràn ra khóe môi đối phương, “Không phải vừa rồi còn kêu gào tìm lão tử tính sổ sao!? Bây giờ thì thế nào? Sao lại như con chó không đứng dậy nổi vậy?”

Phó Kiệt phun ra một búng máu, mặt mũi bầm dập thoạt nhìn vô cùng thê thảm, có lẽ do lòng tự trọng cùng tính cách kiêu ngạo không cho phép cậu cúi đầu nhận thua. Cử động nhẹ thân thể đang bị thương nặng, cậu gằn từng tiếng hừ nói: “Trên vai tao, bỏ………….cái chân thối của mày xuống!”

“Mẹ nó!” Quyền cước như sắt thép không chút lưu tình đá vào cằm cậu, Phó Kiệt lần thứ hai ngã bay ra ngoài. Cả thân mình rơi trên nền xi măng, phát ra âm thanh nặng nề.

Lôi Đình lại tiếp tục đi đến, giẫm lên lồng ngực cậu, nhả ra một hơi khói: “Con mẹ nó tốt nhất mày nên biết điều một chút, bằng không lão tử sẽ cho mày chết  rất khó coi!”

“Con mẹ nó mày có……… thủ đoạn gì………Cứ việc xuất ra……….Lão tử không sợ mày!” Phó Kiệt cố đỡ cái cằm sắp bị đá gãy, lời nói đứt quãng trả lời.

Sắc mặt Lôi Đình đen lại, lập tức đạp lên bụng đối phương một cái thật mạnh. Phó Kiệt đau đớn kêu lên một tiếng, ôm bụng cuồng rên rỉ, máu loãng bên khóe môi không ngừng rỉ ra.

“Nói nữa a……..” Một ngụm khói lại phun tới, Lôi Đình chậm rãi ghé sát vào cậu. Cầm trên tay một đầu thuốc vẫn còn đỏ lửa, rồi sau đó gí đốm lửa đó lên da đối phương, làm phát ra tiếng vang “xèo xèo”.

Không thèm nhìn thân thể bị đốt cùng tiếng kêu đau đớn như dã thú bị thương kia, Lôi Đình cầm đầu thuốc gí vào da đối phương cho đến tận khi lửa tắt mới thôi.

“Ngoài…….mấy thủ đoạn…..hạ lưu này, một kẻ như mày còn có bản lĩnh gì chứ!?” Bên miệng Phó Kiệt máu vẫn không ngừng chảy, nhưng lại vẫn như trước ngông nghênh thách thức.

Xương cũng cứng gớm, ngay cả Lôi Đình đã từng thấy nhiều cảnh tàn khốc cũng không khỏi vì hành động không sợ chết của người này mà cảm thấy tán thưởng một chút.

Người này không đi theo giới hắc đạo đúng là đáng tiếc mà, ha hả.

“Tao không ngờ mày lại là tên ngu xuẩn không sợ chết……….” Lôi Đình cúi đầu, vặn vẹo khóe miệng: “Bất quá lão tử trịnh trọng cảnh cáo mày, lúc cần câm miệng thì tốt nhất nên ngậm cái miệng chó lại, nếu không  mày sẽ chết khó coi đến độ người thân cũng không nhận ra nổi đâu!”

“A…….ha…….Mày cũng chỉ biết loại uy hiếp………ngu ngốc này sao?” Phó Kiệt cười đến độ cằm như muốn nứt ra, không hề có chút dấu hiệu chịu cúi đầu.

“Giỏi lắm, tốt lắm.” Lôi Đình đứng dậy, ngược lại không hề giận mà chỉ cười, xương cốt toàn thân rung động phát ra tiếng vang răng rắc. Quyền cước cương mãnh hữu lực đang chuẩn bị xuất ra ——”Dừng tay ——!” Cửa sân thượng bị người công phá, Đường Tĩnh một thân áo trắng thở hồng hộc xông tới: “Lôi Đình, tốt nhất cậu nên dừng tay cho tôi —— khụ khụ…… Mệt chết tôi, sao tôi lại xấu số như vậy!?”

Đường Tĩnh vừa thở vừa oán giận.

“Sao anh lại lên đây!?” Lôi Đình thu lại nắm đấm, lấy hộp thuốc trong túi áo sơ mi ra, lại bắt đầu ngậm thuốc, trong mắt ánh lên vẻ mất kiên nhẫn.

“Tôi không tới ngăn để cậu đánh chết người sao!? Đây là bệnh viện do tôi phụ trách!” Đường Tĩnh đi tới, nhìn thiếu niên đáng thương nằm trên mặt đất, lấy điện thoại trong túi ra ——”Bác sĩ Lí à? Anh cho vài người đem một bộ cáng lên sân thượng đi, chỗ này đang có người bị thương nặng…..Ừ, phải nhanh một chút!”

Cúp máy, Đường Tĩnh nhíu chặt mày: “Rốt cuộc cậu có thâm thù đại hận gì mà đánh người ta thảm như vậy!?” Nếu không phải do thiếu niên kia chạy tới tìm anh, không chừng trong bệnh viện của anh đã có án mạng rồi.

“Sách!” Lôi Đình không trả lời anh, chỉ nhả ra một ngụm khói.

“Tôi mặc kệ các cậu có mâu thuẫn gì, tóm lại muốn đánh muốn giết thì đi ra ngoài! Đừng gây phiền phức cho tôi!” Đường Tĩnh đi đến bên người bị thương nặng kia, lấy ra tai nghe hỏi: “Thế nào? Còn chịu được không?”

“Không —— sao” Người kia quả thực rất kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Đường Tĩnh cảm thán, gì vậy chứ!? Rừng xanh vẫn còn, sợ gì không có củi đốt. Đường Tĩnh biết tên kia xuống tay có bao nhiêu ngoan độc. Tên đó có thể đánh tay đôi với võ sĩ chuyên nghiệp, còn được xưng tụng là nổi tiếng tàn nhẫn. Sau lại còn tham gia khóa huấn luyện binh chủng đặc nhiệm của quốc gia với Lăng Phong, xu hướng “Thú hóa” ngày càng tăng chứ không có giảm, hai người mà đánh nhau chỉ sợ cậu sẽ bị tên này đánh cho chết tươi. (“Thú hóa”? =)))))))))

Đường Tĩnh hiểu rõ đạo lý “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, đại trượng phu co được thì sẽ dãn được, Hàn Tín còn có thể chịu nhục, Sở bá vương vì sao phải tự vẫn bên bờ sông!?(*) Đúng là mãng phu hữu dũng vô mưu!

Thầm thở dài một hơi, bên tai lại nghe thấy tiếng “Hừ” của người nào đó. Hắn quăng đại phiền toái này cho anh rồi vỗ mông chạy lấy người.

Đường Tĩnh lần thứ hai tự ai thán cuộc sống của mình bị người nào đó quấy rầy, ôi cuộc sống, không đẹp, không đẹp chút nào.

Chú thích:

(*) Chi tiết về chuyện Hàn Tín chịu nhục và Sở bá vương Hạng Vũ tự vẫn thỉnh vàođâyvà đây để biết rõ hơn.

Đại khái là Hàn Tín trước ở dưới trướng Hạng Vũ nhưng bị khinh thường, không được coi trọng, bất mãn về đầu quân cho Lưu Bang, sau có ngày mở mày mở mặt.

Còn Sở bá vương Hạng Vũ khi thua chạy bị quân của Lưu Bang dồn đến bên bờ sông Ô Giang, có một đình trưởng cắm thuyền chờ ở đó, bảo với Hạng Vương:

“Giang Đông tuy nhỏ, đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn, cũng đủ làm vương. Xin đại vương mau mau vượt sông. Nay chỉ một mình thần có thuyền, quân Hán đến không có cách gì vượt qua.”

Hạng Vương cười nói:

“Trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì! Vả chăng Tịch này cùng tám ngàn con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng tây, nay không còn lấy một người trở về! Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà thấy họ nữa. Dù họ không nói, Tịch này há chẳng thẹn trong lòng sao?”

Cuối cùng ngài tự vẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.