Bản Sắc (Làm Càn)

Chương 19: "Phải vui vẻ" thế nào đây?



Bố Hàn giữ lấy vợ mình đang khóc tới đứt hơi, sắc mặt tím tái, nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng ra sức kìm nén, lạnh giọng nói với Thẩm Mộ Thanh đứng ở trước cửa: “Chỗ này không chào đón cô, sau này đừng đến đây nữa.”

_________________________________

Chương 19: “Phải vui vẻ” thế nào đây?

Sau khi Hàn Tử Phi chết, Thẩm Mộ Thanh thu dọn di vật của cô, không mở ra nữa. Chuyện bất ngờ ở linh đường giống như một khúc nhạc đệm có cũng được không có cũng không sao, không hề tạo thành bất kì ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cô ấy.

Cô ấy vẫn đến trường đi làm, tan làm, sửa bài tập cho học sinh, tham gia hội thảo nghiên cứu học thuật, về nhà nấu cơm cho chồng cho con, giúp chồng dạy con, làm một người giáo viên tốt, người vợ tốt, sống cuộc sống hạnh phúc mà thế tục định nghĩa.

Nhưng thật sự dửng dưng như thế sao? Cuộc đời của một thiếu nữ tràn đầy sức sống, một tình yêu có một không hai mà cô mang đến, cứ thế mà bị lãng quên sao? Cái chết của cô không có bất kì ý nghĩa nào sao? Không phải.

Ngày thứ 63 sau khi Hàn Tử Phi ra đi, Thẩm Mộ Thanh trên xe buýt về nhà, nhìn phong cảnh dần lùi về sau qua cửa sổ, đột nhiên sụp đổ không hề dự báo trước, nước mắt rơi xuống như mưa.

Nghe nói, năng lực chịu đựng của thần kinh con người có giới hạn, khi gặp phải đả kích đau thương cực đại, sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ mình, thôi miên bản thân, giả vờ tất cả đều chưa từng xảy ra.

Nhưng chúng ta không biết trong một ngày bình thường nào đó, nhìn thấy được cảnh tượng bình thường nào đó, đột nhiên ý thức được, người đó đã không còn nữa, vĩnh viễn rời xa thế giới này.

Ngày thứ 63 sau khi Hàn Tử Phi ra đi.

Một trận mưa thu, một cơn gió lạnh.

Thành phố N vừa trải qua một trận mưa, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, lá thu vàng úa lượn vòng trong không trung rồi rơi xuống, trạm xe buýt cách cổng trường học gần nhất, xe cộ như mắc cửi, tiếng người ồn ã, thuộc về hơi thở của trần gian làm phân tán hơi lạnh ít ỏi.

Thẩm Mộ Thanh cùng một đồng nghiệp vừa nói vừa cười cùng đi về trạm xe, sau khi tạm biệt liền đứng trước trạm đợi xe buýt, thỉnh thoảng còn có học sinh lưng đeo cặp xách đi qua chào hỏi cô ấy.

Thẩm Mộ thanh cười lại, dịu dàng dặn dò: “Đi đường chú ý an toàn, đừng ở ngoài chơi quá muộn.”

“Biết rồi ạ cô Thẩm, tạm biệt cô Thẩm.”

Đám học trò hi hi ha ha chạy đi, bóng lưng đều toát lên màu sắc tuổi trẻ.

Thẩm Mộ Thanh lắc đầu bật cười.

Cùng với đó là âm thanh phanh xe dài mà nặng nề khi lốp cao su ma sát với mặt đường nhựa, xe buýt dừng trước trạm, cửa trước cửa sau đồng loạt mở ra, khi đó vẫn còn bán vé tay, nhân viên bán vé đứng ở cửa sau, một tay thu tiền một tay xé vé, cất giọng địa phương nhắc nhở: “Xếp hàng lên xe, đừng chen chúc, lên xe rồi thì đi xuống phía dưới.”

Lúc Thẩm Mộ Thanh lên xe, trên xe còn một chỗ trống, phía sau cô ấy còn có người già đi đứng không thuận tiện, cô quay người đỡ người già ngồi xuống, bản thân tìm chiếc tay nắm, nắm lấy, một tay giữ lấy dây túi, tránh bị trượt xuống, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe buýt lắc lư chạy, rẽ trái hòa vào dòng xe đang lưu thông trên đường.

Tình trạng mặt đường không tốt, ổ gà ổ vịt, phong cách của tài xế lại rất hoang dại, hành khách liên tục nhoài trước ngửa sau, nghiêng trái ngả phải theo chiếc xe, trong xe vang lên tiếng oán trách. Sau một trận tròng trành kịch liệt, Thẩm Mộ Thanh nhào về phía trước, năm ngón tay ra sức giữ chặt lấy tay cầm trên đỉnh đầu mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.

… Cẩn thận một chút chứ.

Bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh thở dài khe khẽ, rất xa, lại như rất gần.

Thẩm Mộ Thanh đột nhiên ngẩng đầu.

Hàn Tử Phi và cô ấy mặt đối mặt đứng đó, chiều cao tương tự, quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chính tay cô ấy đan cho cô, một tay nắm lấy tay cầm gần cô ấy, khẽ cười với cô ấy một cái.

Thẩm Mộ Thanh hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Tử Phi.

… Lại đây, nắm chặt lấy tay em, đừng để bị ngã.

Được.

Lần này tôi nắm chặt rồi, nắm thật chặt, sẽ không buông ra nữa.

Thẩm Mộ Thanh lộ ra một nụ cười, cầm lòng chẳng đặng đưa tay ra.

Khoảng cách giữa đầu ngón tay và đầu ngón tay chỉ còn chưa đến một xen-ti-mét nữa, là có thể chạm vào rồi. Không trung giống như bong bóng bị vỡ, từng quả lại từng quả, toàn bộ vỡ vụn.

Nụ cười của Thẩm Mộ Thanh cứng ngắc trên khóe miệng.

Lông mi dài của cô ấy rất lâu không động đậy, giống như bị sáp nến đông cứng, sau đó một giọt nước mắt không hề báo trước rơi xuống.

Ồ, quên mất, em ấy đã không còn nữa, vĩnh viễn sẽ không về nữa.

Thẩm Mộ Thanh cúi đầu, giơ tay lau nước mắt.

Nhưng không giải quyết được vấn đề gì, nước mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, giống như rơi nước mắt trong cả cuộc đời này, cô ấy lau thế nào cũng không lau sạch.

Người già cô ấy nhường chỗ lúc đó run rẩy tìm giấy khô trong túi, ân cần hỏi han: “Không sao chứ cô gái?”

Tầm mắt của cô ấy mơ hồ, Thẩm Mộ Thanh không nhìn rõ biểu cảm của người trước mắt, bên tai ù ù một mảng, không nghe rõ âm thanh, nặn ra một nụ cười thân thiện với đối phương theo bản năng, nhưng cô ấy không biết lúc này cười còn khó coi hơn khóc.

Một người phụ nữ trưởng thành mặc đồ lịch sự không ngừng rơi nước mắt trên xe buýt, hành khách trên xe đều có tâm lí đồng cảm, lũ lượt lên tiếng an ủi, tôi một câu anh một câu.

Xe buýt dừng trước trạm, Thẩm Mộ Thanh xuống xe từ cửa sau, nhân viên bán vé vịn lên cửa sổ, thò đầu ra phía sau lưng cô ấy, sốt ruột gọi lên: “Em gái ơi, còn chưa tới trạm xuống xe của em! Còn chưa tới nhà em mà!”

Thẩm Mộ Thanh bịt tai không nghe, cô ấy lang thang trên đường phố xa lạ không có mục đích, im lặng, nước mắt rơi đầy mặt.

Cô ấy đi tới một nơi vắng người, giống như chiếc cung dãi gió dầm sương, một người ở tuổi xế chiều, sống lưng cong như người già, gắng sức đưa tay chống lấy cây cột điện, chầm chậm, chầm chậm quỳ xuống ở bên đường. Sau đó cô ấy giống như người gần ngạt thở, nặng nề thở một hơi, đột nhiên giơ tay hung hăng cắn lấy mu bàn tay của mình, giữa kẽ tay phát ra những âm thanh thút thít rất nhỏ, ngắn ngủi, không thành tiếng.

Cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang, giống như muốn bắt được thứ gì đó, nhưng thứ gì cũng không bắt được, nước mắt càng trào ra nhiều hơn.

Thì ra một người, có thể rơi nhiều nước mắt như thế.

Cô ấy muốn kêu gào khản cổ, khóc lóc một trận vì tình yêu chân thực chân thành nhất thế gian của cô ấy, vì cô gái đã biến thành ngôi sao trên trời. Nhưng không được, vì giọng cô ấy khàn rồi, yết hầu khô rát, không có bất kì âm thanh nào.

Người cô ấy yêu nhất chết rồi, nhưng cô ấy không thể khóc thành tiếng.

… Phải vui vẻ.

Không còn em trên đời, tôi vui vẻ thế nào đây?

Trán Thẩm Mộ Thanh nặng nề gục lên đầu gối, vì tiếng thút thít mà toàn thân không khống chế được run rẩy lên.

… Em quay về đi.

******************************

Chương 20 – Chương cuối:

Để cuộc đời nhóm lại “Bản Sắc”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.