Bản Sắc (Làm Càn)

Chương 14: Xin lỗi



Thẩm Mộ Thanh nhìn người chồng trước mặt, ánh mắt kiên định, thốt ra từng chữ từng chữ.

“Em muốn ly hôn với anh.”

________________________________

Chương 14: Xin lỗi

Một buổi chiều, Thẩm Mộ Thanh đang cảm thấy vô cùng áp lực trong lời khuyên can của trưởng bối, những lời ong tiếng ve của bà con lối xóm cũng như ở trường học, Hứa Thế Minh lại ngày đêm thật lòng hối hận nhận lỗi với cô, thậm chí sẵn sàng sai khiến con trai Hứa Địch, bảo Hứa Địch tới khuyên mẹ đừng li hôn.

Con trai còn nhỏ tuổi đưa cánh tay nhỏ nắm lấy vạt áo của mẹ, lắc lư, ngửa mặt non nớt nói: “Mẹ đừng li hôn được không ạ?”

Vành mắt Thẩm Mộ Thanh đột nhiên đỏ ửng.

Sau đó cô ấy và Hàn Tử Phi gặp mặt, trong ánh mắt kiên định trước nay của đối phương, lần đầu tiên cô ấy do dự.

Những lời ong tiếng ve gần đây truyền đi khiến Hàn Tử Phi hoảng loạn, tối qua cô còn cãi nhau một trận với bố mẹ, là vì chuyện Thẩm Mộ Thanh muốn li hôn. Cô vốn cho rằng cha mẹ sáng suốt nhưng lại không khác gì những kẻ đang đàm tiếu ngoài kia, “Cuộc sống nhà ai chẳng trải qua như thế, chỉ có mỗi cô ấy là muốn li hôn”, “Con cái lớn thế rồi còn muốn li hôn”, “Cưới người phụ nữ như thế đúng là gia môn bất hạnh”, tức đến nỗi cô đóng sập cửa ra khỏi nhà.

Tối qua cô muốn tới an ủi Thẩm Mộ Thanh, nhưng gần đây Hứa Thế Minh phòng bị cô rất cẩn thận, cũng có khả năng là sợ Thẩm Mộ Thanh trực tiếp chạy mất, suốt ngày đóng cổng, cô cũng không vào được. Hôm nay cố tình trốn tiết chạy tới trường gặp cô ấy.

Hàn Tử Phi vẫn luôn chín chắn trước mặt Thẩm Mộ Thanh, cô ôm người phụ nữ ấy vào trong lòng, khẽ vỗ lưng an ủi, nói: “Đừng sợ.”

Cái ôm của người phụ nữ trẻ tuổi vừa ấm áp vừa khiến người ta an tâm, Thẩm Mộ Thanh nắm chặt lấy góc áo trên vai của cô, giống như muốn lấy ra sự dũng cảm từ đó, nhưng lời của Hứa Địch lại vang vọng bên tai cô ấy mọi lúc mọi nơi.

… Mẹ đừng li hôn được không ạ?

Ở góc độ Hàn Tử Phi không nhìn thấy, ánh mắt của cô ấy tràn ngập vẻ giãy giụa cùng đau khổ.

Hàn Tử Phi phát hiện người phụ nữ trong lòng khẽ run lên, vội vàng buông lỏng cô ấy ra, ân cần hỏi: “Chị sao thế? Khó chịu sao?”

Thẩm Mộ Thanh nhấc khóe môi lên, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: “Không, chỉ là vừa nãy… nổi gió rồi.”

“Em lấy áo khoác cho chị.”

“Ừ.” Thẩm Mộ Thanh khẽ nói.

Hàn Tử Phi vô cùng quen thuộc với căn phòng của cô ấy, cô mở tủ quần áo, ép buộc bản thân bỏ qua trang phục của người đàn ông kia, một tay lấy chiếc áo khoác, khẽ cười quay đầu: “Chị thích chiếc áo màu xanh? Hay thích chiếc áo màu đỏ?”

Âm thanh còn chưa kết thúc, gò má cô liền nóng lên.

Thẩm Mộ Thanh đi tới gần, hôn khẽ lên mặt cô.

Lồng ngực Hàn Tử Phi phập phồng, ánh mắt sâu thẳm, treo chiếc áo màu đỏ lại, cánh tay giữ lấy eo Thẩm Mộ Thanh, cúi đầu hôn lên môi người phụ nữ ấy.

Thẩm Mộ Thanh nhắm mắt, đầu ngón tay co chặt, lông mi dài run lên, đuôi mắt chầm chậm nhuộm lên một tầng ẩm ướt.

Xin lỗi Tử Phi, có lẽ tôi… không kiên trì được nữa rồi.

Hàn Tử Phi mẫn cảm lại thông minh, số lần Thẩm Mộ Thanh gặp mặt cô càng ngày càng ít, khó khăn lắm cô mới tránh được Hứa Thế Minh đi gặp cô ấy, nhưng bên cạnh cô ấy còn có Hứa Địch, không cho cô có cơ hội ở riêng với cô ấy, cô liền cảm thấy chuyện này không đúng.

Những lời đàm tiếu ở ngõ Dương Tây dần dần dừng lại, mọi người đều nói “Vốn dĩ chỉ là náo loạn thôi, người phụ nào thật sự ly hôn chắc chắn cả đời nhà mẹ đẻ không ngẩng đầu lên được”, “Ly hôn rồi cô ta còn có chỗ nào để đi?” Sau khi những lời chua nghiệt điêu ngoa qua đi, có bà cô bà thím nào đó gặp Thẩm Mộ Thanh liền khuyên một câu “Sau này sống cho tốt, cuộc sống sẽ ngày một tốt dần lên”, ba người nhà họ Hứa cùng đi cùng về, cha hiền con hiếu, Thẩm Mộ Thanh dịu dàng xinh đẹp, lại trở thành gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ.

Ngay cả bố mẹ của Hàn Tử Phi cũng thấy ngưỡng mộ khi nhắc tới nhà họ Hứa.

Tâm trạng Hàn Tử Phi bất an, tình cảm khiến cô tiếp tục tin tưởng Thẩm Mộ Thanh, tin tưởng cô ấy sẽ ly hôn với Hứa Thế Minh, sẽ đầu bạc răng long trọn đời trọn kiếp cùng cô, nhưng lí trí lại ép cô đối mặt với hiện thực.

Gần đây mẹ Hàn về nhà ngoại, mang theo ít đặc sản, giao cho Hàn Tử Phi đang ở nhà mang một ít đi tặng hàng xóm, hàng xóm đương nhiên bao gồm cả nhà Thẩm Mộ Thanh. Hàn Tử Phi cố tình mang cho nhà Thẩm Mộ Thanh cuối cùng.

Nhà họ Hứa cách một bức tường đang ăn cơm tối, trong sân treo đầy ớt khô, bàn đá xanh có đồ chơi của trẻ con, ánh chiều tà chiếu xuống, trong sân nhuộm lên sắc vàng, đẹp như một bức tranh sơn dầu rực rỡ màu sắc. Nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, Thẩm Mộ Thanh đi theo ánh sáng bước từ trong nhà ra.

Cô ấy đi từng bước tới gần, giọng điệu giống như hàng xóm láng giềng gọi cô: “Tiểu Phi.”

Vành mắt Hàn Tử Phi đột nhiên chua xót.

Rất lâu rồi, cô không được nhìn kĩ cô ấy như thế.

“Cô Thẩm.”

“Có chuyện gì không?” Thẩm Mộ Thanh hỏi.

Hàn Tử Phi giơ chiếc túi trên tay lên, nặn ra một nụ cười như thường ngày, tươi cười cong khóe mắt lên: “Mẹ em bảo em mang cho nhà cô chút đặc sản của quê ngoại mẹ.”

“Có lòng quá.” Thẩm Mộ Thanh dịu dàng cười cười, đưa tay nhận lấy.

Hàn Tử Phi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô ấy, dùng rất nhiều sức.

Cô lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Đôi môi Thẩm Mộ Thanh ngậm chặt, không hề lên tiếng.

Bên trong truyền tới âm thanh hỏi han của Hứa Thế Minh: “Mộ Thanh, em vẫn ở ngoài à?”

Thẩm Mộ Thanh nhìn vào mắt Hàn Tử Phi, tự nhiên như không đáp lại: “Vâng, em vào ngay đây.”

“Cơm canh nguội cả rồi.”

“Anh ăn trước đi.”

Đáy mắt Hàn Tử Phi lướt qua một tia đau đớn, năm ngón tay đang nắm cổ tay của cô ấy khẽ run lên.

“Về nhà đi.” Thẩm Mộ Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn dịu dàng.

Khóe môi Hàn Tử Phi thử cong lên, cười nói: “Không phải em đã ở đây rồi sao?”

Thẩm Mộ Thanh thiếu chút nữa không kìm nén được, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

“Về đi.” Cô ấy lại nói.

Cô ấy nhìn cô, nhìn cô rất lâu, mãi đến khi nụ cười của người phụ nữ trẻ tuổi dần vỡ vụn trước mắt cô ấy, nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của cô, nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước ươn ướt.

Hàn Tử Phi buông cổ tay cô ấy ra, đặt túi đặc sản lên tay cô ấy.

“Cô… nhớ ăn đấy, em về đây.” Cô vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, còn khó nhìn hơn khóc.

Thẩm Mộ Thanh chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của cô, ánh mắt tối lại.

Sau đó thân thể cô ấy chao đảo không vững, bờ vai vốn thẳng tắp dần dần cúi xuống, giống như chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp, đè nặng lên lưng cô ấy. Những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống, hô hấp khó khăn.

“Mộ Thanh?” Hứa Thế Minh ra ngoài, trong sân chỉ còn lại một mình Thẩm Mộ Thanh, cô ấy đứng thẳng lưng, giống như ban nãy chỉ là ảo giác, thái độ tự nhiên nói: “Vào thôi.”

________________________________

Chương 15: Người đã hẹn ước, người ấy lại hối hận không đến nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.